Đột nhiên một đạo thân ảnh từ từ đi ra, trong mắt có chút đỏ lên, đúng là Tử Lăng, gật đầu nói:
– Tử Lăng sao lại trách phu nhân, việc này đều do ta mà ra, là ta thực xin lỗi phu nhân, thực xin lỗi công tử, thực xin lỗi mọi người mới phải.
Kỷ phu nhân liền nói:
– Việc này tuy rằng là ngươi gây ra, nhưng cũng không thể trách ngươi, về phần thương thế của Tử Địch cũng không nghiêm trọng, hơn nữa chuyện này không chừng sẽ là cơ hội để giao hảo với Tân gia.
Trên mặt Kỷ phu nhân trở nên nhu hòa, tiến lên kéo tay Tử Lăng ôn nhu nói:
– Tử Lăng ah, trong bốn nha hoàn thì ngươi nhu thuận nhất, cũng được lòng ta nhất. Nếu không xảy ra chuyện này, ta vốn định để ngươi làm thϊếp thất cho Tử Địch đấy.
Tử Lăng kinh hoảng nói:
– Tử Lăng không dám, Tử Lăng nào có phúc phận này chứ?
Kỷ phu nhân nói:
– Ngươi là nha hoàn ta thích nhất, không cần tự ti. Lần này đi hầu hạ Tân nhị công tử, ta thấy chưa hẳn đã có chuyện gì. Không ít nữ hài tử sau khi bị Tân nhị công tử sủng hạnh vẫn sống rất tốt, cũng có tiền lệ bị bắt làm thϊếp thất. Nếu ngươi có thể được Tân nhị công tử thu làm thϊếp thất thì về sau còn phải nhờ Tử Lăng ngươi giúp đỡ thương hội Mặc Vũ nhiều hơn rồi.
Tử Lăng hốc mắt ửng đỏ, nói:
– Nếu như có thể, Tử Lăng nhất định sẽ vậy.
Kỷ phu nhân lộ ra mỉm cười, từ trong tay lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Tử Lăng nói:
– Trong này có một ít đông cung bí pháp ta thu thập, ngươi bây giờ trở về hảo hảo tìm hiểu một chút, đêm mai có lẽ sẽ cần dùng đến đấy. Tân nhị công tử tuy rằng thân phận hiển quý, ngự nữ vô số, nhưng cũng là nam nhân, chỉ cần là nam nhân thì nhất định sẽ có biện pháp khống chế hắn
Tử Lăng cầm c miếng ngọc giản, trên mặt một mảnh đỏ bừng, ngượng ngập nói:
– Phu nhân, ta sẽ hết sức. ”
Kỷ phu nhân lúc này mới thoả mãn cười nói:
– Thời gian cũng không sớm, ngươi trở về hảo hảo tìm hiểu một chút đi.
Tử Lăng đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn qua kho củi kia, nói:
– Phu nhân, người bệnh kia..., có thể nghĩ cách chữa trị cho hắn không?
Kỷ phu nhân lộ ra mê hoặc, lập tức chợt nói:
– Ngươi nói là người quái dị mấy ngày trước sao? Ngươi còn chưa xử lý sạch sao?
Nàng theo ánh mắt Tử Lăng nhìn về phía kho củi kia, nói:
– Thì ra ngươi ném hắn vào đó. Cũng thế, nếu ngươi đã để tâm hắn như thế, cũng không biết là phúc phận hắn tu luyện mấy kiếp nữa, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi làm tiểu thϊếp của Tân nhị công tử, ta sẽ ban thưởng một miếng Ngũ Hành Hoàn Đan cho hắn, để hắn khởi tử hồi sinh
Tử Lăng nghe xong đại hỉ, nói:
– Đa tạ phu nhân.
Ngũ Hành Hoàn Đan chính là linh dược bát giai, theo nàng thấy tuyệt đối là thần đan, bất luận kẻ nào ăn vào cũng có thể khởi tử hồi sinh, người xấu xí kia lần này được cứu rồi.
Mà đối với Kỷ phu nhân mà nói, một quả linh đan bát giai có thể đổi lấy lòng trung thành của một tiểu thϊếp bên người Tân nhị công tử, cũng coi như thập phần có lợi rồi, nàng cười nói:
– Đợi cứu sống người này, ta sẽ an bài hắn làm võ giả ngoại môn thương hội Mặc Vũ, nếu biểu hiện tốt liền tăng hắn vào nội môn.
Tử Lăng khom người nói:
– Vậy Tử Lăng trước thay người nọ tạ ơn phu nhân, hiện giờ đã không còn sớm, Tử Lăng xin quay về tìm hiểu đông cung bí thuật này.
Tử Lăng đi rồi, Kỷ phu nhân một người trầm tư dưới ánh trăng, sau đó vung tay lên, lập tức có vài tên võ giả tiến tới, nghe nàng nói nhỏ phân phó vài câu, liền tản ra mọi nơi
Trong toàn bộ tiểu viện chỉ còn lại ánh trăng im ắng chiếu xuống, mang theo một tia thương cảm.
Ngày thứ hai, toàn bộ thương hội đều bận rộn, bởi vì cửa ra vào chẳng biết lúc nào đa nhiều ra một kiệu hoa.
Trên kiệu hoa vẽ lấy mỹ nhân cung nữ đồ ngũ thải tân phân, nữ tử trên đó lộ vẻ lỏa lồ, dáng vẻ ngàn vạn, mỗi người đều kiều mỵ cười yếu ớt, nâng cốc đối ẩm, tràn đấy vẻ da^ʍ mỹ.
Mọi người trên đường phố thấy kiệu hoa như vậy, sắc mặt đều đại biến, vội vàng né tránh, sợ gây chuyện lên người.
Đây là vật mà Nhị công tử Tân gia dùng, chuyên môn dùng để đón nữ tử hắn chọn trúng. Mấy chục năm qua nữ tử mỹ mạo lên chiếc kiệu hoa này vô số, nhưng căn bản không ai sống sót trở về, có thể nói là đồ vật tà ác nhất thành Trường Cốc, nhưng tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì.
Bên cạnh kiệu hoa tám gã võ giả chuyên môn khiên kiệu, còn có một gã quản gia chuyên chức đưa đón mỹ nữ. Tên kia lớn lên tai to mặt lớn, nhưng nguyên khí chấn động truyền ra từ trên người trong mơ hồ liền có thể thấy được hắn là một cao thủ rất mạnh.
Võ giả trong thương hội Mặc Vũ nguyên một đám ủ rũ, không dậy nổi tinh thần
Kỷ phu nhân lại xem chuyện xấu là chuyện vui, bày ra bộ dáng vui sướиɠ hớn hở, một là muốn làm tốt quan hệ với Tân gia, hai là miễn cho khiến người chế giễu.
Bốn tỳ nữ đều ăn mặc rất đẹp, khiến người liếc qua liền thấy kinh diễm.
Nhưng nam nhân trong thương hội đều l han thở, hơn nữa không thấy Kỷ Tử Địch ở đây.
Tử Lăng là người có biểu hiện bình tĩnh nhất trong tứ nữ, mà phản ứng của Hồng Sam lại kịch liệt nhất, khóc khiến trang điểm trên mặt đều lấm lem.
– Không muốn, ta không muốn đi.
Hồng Sam liều chết liều sống chống cự, khóc đến chết đi sống lại, nhưng vẫn không có cách nào, bị một gã võ giả trực tiếp điểm vào yếu huyệt nơi yết hầu, khiến nàng triệt để yên tĩn lại, không thể phát ra thanh âm nữa.
Tên tổng quản béo đến đây nghênh đón híp mắt cười nói:
– Hắc hắc, cô gái nhỏ này đủ cay, Nhị công tử sẽ thích đây.
– Hắc hắc
Đám võ giả đến cùng cũng đều cười ha hả phóng đãng, bọn hắn đi theo bên người Tân nhị công tử cũng hưởng không ít diễm phúc, rất nhiều “dược cặn” sau khi bị Tân nhị công tử thái bổ vẫn chưa chết, mà rơi vào trong tay bọn họ, bị đám người này chơi đến chết.
Cho nên những người này sau khi thấy bốn tỳ nữ của thương hội Mặc Vũ trong mắt đều phát ra ánh sáng.
Nghe tiếng cười phóng đãng và ánh mắt không kiêng nể gì cả của những người này, dù là Tử Lăng cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn Kỷ phu nhân liền trực tiếp lên kiệu hoa.
Kỷ phu nhân bình tĩnh cười nói với tổng quản béo kia
– Bốn cô nàng kia không hiểu nhiều chuyện, mong rằng tổng quản đại nhân và Tân nhị công tử giáo dục các nàng nhiều hơn.
Tổng quản béo híp mắt cười nói:
– Không hiểu chuyện cũng không sao, bao nhiêu hoa cúc khuê nữ ở trong tay Nhị công tử đều sẽ trở nên nhu thuận hiểu chuyện cả.
Hắn từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, ném tới, nói:
– Đây là đã thuốc trị thương của Tử Địch, còn có chuyện tổng bộ thương hội Mặc Vũ dời đến thành Trường Cốc, Nhị công tử chúng ta cũng đã để ở trong lòng rồi.
Kỷ phu nhân đại hỉ, liên tục nói:
– Đa tạ, đa tạ tổng quản đại nhân.
– Đứng lại, các ngươi không thể đi.