Lý Vân Tiêu tản thần thức ra, bắt đầu tìm kiếm cửa ra vào đại điện này.
Hắn và Vũ Trác là trực tiếp bị truyền tống tới, vốn còn không xác định nơi này là chân thật hay hư ảo, hiện giờ cơ bản đã có thể nhất định là tràng cảnh chân thật rồi.
Khương Sở Nhiên tuy rằng là từ bên ngoài đến, nhưng cửa đại điện tựa hồ có cấm chế rất mạnh, dư âm do hai đại cao thủ quyết đấu cũng không thể nào lao ra khỏi đại điện thì hắn càng không có cách nào cả, giờ tựa hồ như đã lâm vào kết quả không cách nào thoát khôn được.
– Chẳng lẽ chỉ có thể chờ?
Lý Vân Tiêu trong lòng một hồi phát khổ, thời gian trong Địa Lão Thiên Hoang tới bây giờ đều không thể xác định, tính tính toán toán cũng không sai biệt lắm, nhưng trì hoãn vài ngày cũng rất bình thường, nếu hai người này đánh thêm mấy ngày thì đại điện này dù có chắc chắn hơn nữa cũng phải bị phá huỷ, vậy thì mình thật sự chỉ có thể trốn vào trng Giới Thần Bi rồi.
Nhưng đối với cường giả trình độ này mà nói, Giới Thần Bi cơ hồ là lợi khí bảo vệ tánh mạng cũng không ngăn được a!
Kim quang trong tay Thiên Tư càng ngày càng mạnh, sóng âm cũng trở nên cực độ chói tai, từng vòng khí uẩn chấn khai, lộ ra cực kỳ bất phàm.
Sắc mặt Khương Sở Nhiên cũng ngưng trọng không thôi, lợi kiếm trong tay dưới kiếm quyết của hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh da trời, ở quanh thân ngưng tụ thành một cái kiếm hoàn, theo Khương Sở Nhiên đánh vào từng đạo pháp quyết, khí tức cũng đang không ngừng tăng lên.
Hai đại cường giả đều điên cuồng ngưng tụ lực lượng, một người như núi cao sừng sững, một người như lãnh đàm thâm uyên, toàn bộ không gian đều vặn vẹo bồi hồi, đại điện trở nên rung chuyển bất ổn.
Khương Sở Nhiên càng tăng vọt chiến ý, hai người đều là cường giả tuyệt đại, đây là cao thủ khó cầu, có thể thỏa tính đánh với nhau một trận.
Thân là Hồng Nguyệt thành chủ, gánh nặng phải mang trên vai quá nhiều, nhiều khi đều thân bất do kỷ, nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn quên đ thân phận của mình, đứng ở trước mặt Thiên Tư không phải là Hồng Nguyệt thành chủ Khương Sở Nhiên, mà là võ giả cửu tinh đỉnh phong Khương Sở Nhiên.
Kim quang trong tay Thiên Tư dần dần hiện ra hình thái, là một thanh chiến thương màu vàng, huyền phù trước người, khí tức khủng bố hỗn hợp với thanh âm khí uẩn tư trên huyền khí này lan đi. Một ngón tay Thiên Tư điểm lên chiến thương, chiến thương lập tức lượn vòng, lâm không chém tới
Đạo kiếm hoàn bên thân Khương Sở Nhiên diễn sinh ra kiếm ý vô tận, một chuôi kiếm hình thật nhỏ hiển hiện ở bốn phía, hoàn hoàn đan xen, lại không có mấy kiếm ảnh ngưng tụ thành.
– Tam thiên kiếm khí huy hồng, vũ hóa nhất giới lăng hư
Quyết ấn trong tay Khương Sở Nhiên ngưng ra một đôi cánh chim, nhẹ nhàng đánh vào trên kiếm hoàn, lập tức vô số bóng kiếm kia đồng thời mở ra cánh, hóa thành kiếm bay đầy trời, ngạnh kháng một kích chiến thương vô cùng cương mãnh kia của Thiên Tư.
“Rầm rầm rầm phanh”
Vô số thanh âm kiếm toái truyền đến, Tam Kiếm Phi Vũ chi kiếm nứt vỡ dưới chiến thương của Thiên Tư, toàn bộ kiếm hoàn cũng không chịu nổi áp lực phát ra thanh âm “Két C-K-Í-T.. T… T” khiến lòng người chấn động.
“Phanh”
Kiếm ý vô tận trước người Khương Sở Nhiên đều bị phá hết, cả người bị chấn phải liên tiếp lui về sau, chuôi lợi kiếm phá phong hóa thành kiếm hoàn kia loong coong một tiếng bay vào không trung, rơi xuống cắm vào trên mặt đất, sau đó “Phanh” một tiếng đứt gãy, chỉ để lại một nửa mũi kiếm.
Khương Sở Nhiên nhíu mày lại, lưỡi kiếm kia mặc dù chỉ là huyền khí cửu giai nhưng đã ở bên hắn nhiều năm, đã sớm tâm thần tương thông, thi triển ra xuất thần nhập hóa, không nghĩ đến lại bị chôn vùi.
Thiên Tư một chiêu đắc thủ, lâm không ljẽ trảo, lập tức chụp lấy chiến thương xoay trong tay, hoành ở sau lưng, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc lạnh nhạt nói:
– Nắp bình không rời miệng bình phá, hủy dưới chiến thương Duệ Quang của ta, cũng không nhục thân phận nó, Hồng Nguyệt thành chủ, nén bi thương a.
Khương Sở Nhiên khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái cầu chạm rỗng, nắm trong tay, nói:
– Tiếp tục đi.
Thiên Tư mày kiếm nhảy lên, lạnh giọng nói:
– Hồng Nguyệt thành chủ thật sự định đánh đến cùng sao? Nếu tiếp tục tái chiện, vậy thì không có chỗ trống quay đầu nữa rồi.
Khương Sở Nhiên nói:
– Để ta mang Lý Vân Tiêu đi.
Thiên Tư cả giận nói:
– Vậy thì đánh một trận sinh tử đi.
Chiến thương cảm nhận được chiến ý vô tận của Thiên Tư, lâm không đâm tới, nhuệ khí bổ ra sát cảnh giữa hai người, không cách nào thỏa hiệp điều kiện đã khiến hai người không thể nào hòa hoãn được nữa
Chân phải Khương Sở Nhiên lui về sau một bước, trên tiểu cầu chạm rỗng trong tay phun ra nuốt vào đạo đạo thanh sắc chi khí, một tầng sương trắng chậm rãi hiển hiện ở bốn phía thân cầu, phảng phất có Long xuyên thẳng qua trong đó, đúng là bổn mạng huyền khí của hắn hiện giờ — Tê Giác Cú Mang.
Chiến thương Duệ Quang loong coong một tiếng đâm tới, hình cầu đột nhiên biến lớn vài phần, trực tiếp khiến thân thương nhập vào cơ thể nó, cũng ngưng lại vài tấc ở chỗ trước người Khương Sở Nhiên.
Sắc mặt Thiên Tư biến hóa, Tê Giác Cú Mang kia giờ phút này giống như một cái khóa sắt vây khốn lấy chiến thương của hắn, tiến thối không được, mà vào lúc này, khí tức màu xanh trên Cú Mang từ trong mắt những chạm rỗng kia tràn ra, lan tràn khắp thân thương
“Hừ”
Thiên Tư nhẹ hừ một tiếng, lâm không điểm xuống một đạo chỉ quyết, rơi vào trên chiến thương.
Từng đạo kim quang theo chỉ quyết của hắn bắt đầu lan tràn tới trước, cách mỗi vài tấc liền bắn lên một cái Ma Ha cổ văn màu vang, liên tiếp hiện ra trên không trung, hợp thành một chuỗi xem không hiểu.
“Phanh”
Trong Cú Mang truyền đến một tiếng chấn động, chiến thương ngay sau khi chuỗi Ma Ha cổ văn kia hiện ra, khí uẩn lần nữa nổi lên biến hóa cực lớn, trực tiếp phá vỡ phong tỏa của Cú Mang, tiếp tục đâm tới trước.
Thần sắc Khương Sở Nhiên đại biến, cũng biến chưởng thành quyết, lập tức vỗ vào câu mang kia, quát khẽ:
– Ngạo khí lâm phong, vạn lưu quy nhất.
Hình thái Tê Giác Cú Mang biến đổi, như một đầu thú cổ quái gắt gao cắn lấy chiến thương Duệ Quang kia, từng đạo khí tức màu xanh từ đó bắn ra, khiến cả đại điện đều bị chiếu rọi đến đẹp mắt mỹ lệ, lực lượng khủng bố phát ra từng chút, dần dần bức Duệ Quang ra.
Lý Vân Tiêu trốn ở sau cây trụ, nhưng Nguyệt Đồng chi lực của hắn lại có thể trực tiếp chứng kiến Bỉ Ngạn, khϊếp sợ dị thường.
Câu mang cầu kia đích thật là do sừng tê giác rèn thành, có thể chống lại Ma Ha Cổ Khí, hơn nữa Ma Ha Cổ Khí bình thường bình thường chỉ có một khoa đẩu văn tự, chuôi chiến thương này của Thiên Tư lại có nguyên một chuỗi cổ tự nguyên vẹn trên đó, sừng tê giác kia tuyệt đối là tồn tại cấp bậc Chân Linh, nội tình thành Hồng Nguyệt rất dầy ah.
Lý Vân Tiêu giờ phút này càng thêm quan tâm đến kết quả cuối cùng hắn, dùng năng lực của hắn hoàn toàn không thể giúp bật luận việc gì cả, chỉ có thể chờ đợi phán quyết của vận mệnh