Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 1485: Đại điện (1)

Lý Vân Tiêu tiếp nhận đan dược, trực tiếp thu vào, cười nói:

– Không sao, trên người của ta còn có vài món huyền khí, Vũ Trác huynh đi trước đi.

Vũ Trác dâng lên cơn giận, khẽ nói:

– Có vài món huyền khí? Ngươi chẳng qua chỉ là Cửu Tinh Võ Tôn mà thôi, làm bộ giàu có gì chứ? Thiên Lĩnh Long gia ta thân là bảy đại thế lực siêu cấp, huyền khí vô số, ta không thèm, ngươi vẫn nên mau đi thôi.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Bản thân ta chính là Thuật Luyện Sư bát giai, lực hấp dẫn của bảo vật đối với ta cũng không lớn, Vũ Trác huynh vẫn nên tranh thủ thời gian đi mau lên, không cần phải để ý đến ta nữa.

Một gã người Long gia khác rốt cục không nhịn được nữa, cả giận nói:

– Lý Vân Tiêu, ngươi phải làm sao mới bằng lòng rời đi đây?

Khí tức trên thân Vũ Trác cũng trở nên có chút thô bạo, lạnh lùng nói:

– Lý Vân Tiêu, ta thấy ngươi là nhân tài mới xuất hiện, cố tình kết giao. Nếu đã cầm đan dược của ta, sao còn không biết xấu hổ mày dạn mặt dày ở lại chỗ này chứ? Ta liền nói rõ với ngươi, nếu còn không rời đi thì đừng trách người Thiên Lĩnh Long gia ta bất thiện.

Ba người lập tức xông tới, khí thế trên người có chút thả ra, một cổ khí tức Man Hoang hung bạo đập vào mặt, mỗi người đều lộ vẻ bất thiện.

Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, liền lùi lại mấy bước, nói:

– Ta vẫn cho rằng Vũ Trác huynh là loại nhanh mồm nhanh miệng, sao cũng trở nên đầy tâm cơ thế?

Hắn thu liễm dáng cười, từng chữ nghiêm mặt nói:

– Nếu ta không đoán sai thì biệt viện Hoàn Quân này có lẽ thông đến chỗ Thiên Tư.

Thần sắc Vũ Trác biến đổi, hai người khác lập tức bước ra trái phải mấy bước, phong kín toàn bộ đường lui của Lý Vân Tiêu, chỉ cần một mệnh lệnh sẽ lập tức hạ sát thủ ngay.

Vẻ mặt Lý Vân Tiêu như cười mà không phải cười nói:

– Thiên Tư chính là người có duyên có được, Vũ Trác huynh sợ rằng đã tới từ lâu rồi, nhưng vẫn không bắt được trọng điểm, không bằng nói ra điều mình biết, mọi người cùng nhau tham tường có hay hơn không

Một người trong đó quát:

– Mặc dù là người có duyên có được, cũng tuyệt đối không thể để nó rơi vào trên người một tên Võ Tôn được, biết đến nhiều hơn cũng chỉ tăng thêm phiền não. Hiện giờ ngươi nhìn trộm bí mật của chúng ta, muốn đi cũng không dễ dàng, cái này gọi là không tìm đường chết liền sẽ không chết ah.

Một tay hắn đã trở nên đỏ bừng, tựa hồ đang chuẩn bị tuyệt kỹ gì đó.

Toàn thân Lý Vân Tiêu liền trở nên cảnh giác, thực lực ba người này t rất mạnh, lúc trước đánh một trận với Lưu Diễm cũng chưa hề dốc hết toàn lực:

– Vũ Trác huynh, thật sự muốn đánh một trận với ta sao?

– Đánh một trận? Cắt, ngươi có tư cách này sao?

Tên còn lại lạnh quát lạnh nói, vẻ mặt khinh thường, người trước mắt theo hắn thấy chỉ cần đảo tay liền có thể lấy mạng.

Lý Vân Tiêu không để ý tới châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hai người này, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vũ Trác, Long gia tất cả đều lấy hắn làm chủ.

Vũ Trác trầm tư một hồi, mới cắn răng nói:

– Tốt, nói cho ngươi cũng không sao.

– Vũ Trác đại nhân, cái này...

Một gã Long gia trở nên khẩn trương, hiển nhiên việc này không phải chuyện đùa, quyết định của Vũ Trác hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn hắn.

Vũ Trác cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, vung tay lên cắt đứt lời người nọ, lúc này mới nói với Lý Vân Tiêu:

– Đúng như ngươi nói, Thiên Tư là người có duyên có được, bây giờ không phải là thời điểm so đấu thực lực, có lẽ ngươi có số mệnh này, có thể giúp chúng ta tìm được Thiên Tư cũng không chừng.

Vũ Trác phất phất tay, hai người khác tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn dừng tay lại, thu hồi nguyên lực, im im lặng lặng đứng ở một bên.

Lý Vân Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói:

– Quyết định chính xác, bất quá ta rất ngạc nhiên, các ngươi là từ đâu lấy được tin tức Thiên Tư, Thiên Tư lại là tồn tại thế nào, sau khi đạt được sẽ được những gì?

Vũ Trác nhíu mày, nói:

– Những điều này không phải không thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước, nơi đây rất nhiều lầu các, vì sao chỉ để ý đến biệt viện Hoàn Quân này?

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Đơn giản.

Thái Cổ Thiên Mục trên trán hắn bỗng nhiên mở ra, lại cười nói:

– Bởi vì ta thân mang con mắt này, coi như vật của Đồng tộc, vừa nhìn qua đã cảm thấy nơi này có chút dị thường, cho nên mới tới đây.

Vũ Trác sửng sốt một chút vội vàng nói:

– Vậy ngươi còn nhìn ra được gì không?

Lý Vân Tiêu dùng Thái Cổ Thiên Mục kia nhìn qua mọi nơi, không thấy có gì dị thường cả, chỉ có thể lắc đầu.

Vũ Trác lúc này lộ ra một tia thất vọng

Sau khi trầm mặc một hồi, hắn mới chậm rãi nói:

– Biệt viện Hoàn Quân này đúng là nơi đi thông tới chỗ Thiên Tư, nơi này là đường tắt, không đi từ nơi này thì có lẽ còn có đường khác, nhưng càng thêm khó khăn. Chúng ta tới sớm hơn ngươi một ngày, nơi nào cũng đã tra qua nhưng không phát hiện ra gì dị thường cả.

Lý Vân Tiêu có chút gật đầu, thần trí của hắn cũng quét toàn bộ nơi này một lần, cũng không phát hiện bất luận chỗ nào kỳ lạ cả. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang, nói:

– Nếu Vũ Trác huynh đã đến một ngày cũng không phát hiện, vậy không bằng trực tiếp đánh, phá hủy nơi này đi, có lẽ có thể có phát hiện cũng không chừng.

– Phá huỷ? Không thể.

Vũ Trác kinh hãi, ý nghĩ này hắn chưa từng nghĩ qua.

Lý Vân Tiêu khẽ cười nói:

– Dù sao cũng không tìm thấy rồi, nếu còn dông dài, thời gian Địa Lão Thiên Hoang kết thúc, chẳng lẽ Vũ Trác huynh còn muốn đợi lần sau nghiên cứu sao?

Vũ Trác ngây ngốc một chút liền trầm tư, đợi lần tiếp đương nhiên không thể, có trời mới biết Địa Lão Thiên Hoang này bao lâu mở ra một lần, căn bản không có quy luật, có lẽ vài năm, có lẽ vài chục năm, có lẽ đời này cũng sẽ không mở ra lại nữa.

Hắn suy nghĩ một lúc mới nói:

– Vậy phá hủy bằng cách nào đây?

Lý Vân Tiêu nói:

– Đơn giản, trực tiếp mài bằng nơi này, nếu thật sự có đường, nhất định sẽ bị phát hiện.

Vũ Trác và hai người kia nhìn nhau, đều cảm thấy có thể thực hiện, cùng nhau gật đầu tán thành.

Vũ Trác trực tiếp đánh ra mấy đạo linh quyết, phong tỏa không gian bốn phía, để tránh gây ra tiếng vang quá lớn mà kinh động đến những người khác.

Sau khi làm tốt các loại chuẩn bị, bốn người bay vào giữa không trung, Vũ Trác trực tiếp nắm chặt năm ngón, ngưng lấy một đạo quyền mang trên không trung hung hăng đánh xuống.

Quyền mang kia như thiên thạch rơi xuống đại địa, toàn bộ tiểu viện đều trực tiếp nổ bung, một cổ lực trùng kích tản khắp mọi nơi, nhưng thanh âm toàn bộ đều bị phong ấn trong cấm chế, không truyền ra một chút nào cả

Bốn người đều khẩn trương nhìn qua bên dưới, sợ bỏ qua gì đó, hoặc là phá hủy đi gì đó.

Lực bạo tạc sau khi tản đi, chỗ tiểu viện đột nhiên đen ngòm, không chỉ ánh mắt không cách nào thăm dò vào, mà ngay cả thần thức cũng bị nuốt chửng lấy.

– Quả nhiên có đường.