Thần sắc trên mặt Bất Quang Lượng thay đổi vài lần, tựa hồ thập phần do dự, giống như đang suy tư gì đó vậy
Đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên nghị, đột nhiên hai tay liền tục kháp động, đánh ra một ký hiệu cổ quái.
Mà Hồn nô kim sắc trên cánh cửa kia cũng lập tức phát sinh biến hóa, lập tức hóa thành một đoàn, sắc mặt lần trở nên dữ tợn, trựa tiếp lao ra khỏi cánh cửa kia, há to mồm một ngụm cắn tới Ma Ha cổ tự kia.
– À?
Thừa Hạo Miểu ở bên không nhịn được kinh hô lên, sợ tới mức lui về sau một bước.
Mọi người cũng há to miệng, không thể tưởng được lại là một màn như vậy, bắt đầu nhao nhao cảnh giới, sợ phát xảy ra biến cố ngoài ý muốn gì đó.
“Ọt ọt”
Nhìn bộ dạng Hồn nô kim sắc kia, trong cổ họng Bất Quang Lượng cũng vang lên thanh âm “Xì xào”, thần sắc khẩn trương dị thường, quyết ấn trong tay trở nên cực nhanh, nháy mắt công phu đã đánh ra mấy trăm pháp quyết, đều bay vào trong Hồn nô kim sắc.
Hồn nô kim sắc sau khi cắn nuốt Ma Ha cổ tự tựa hồ không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là bộ dạng như ăn quá no nên thấy khó chịu vậy. Nhưng dưới các loại pháp quyết của Bất Quang Lượng sắc mặt nó cũng chậm rãi bình tĩnh lại, hai mắt dần dần khép lại, cuối cùng giống như ngủ thϊếp đi vậy
Trên mặt Bất Quang Lượng lại lộ vẻ mừng như điên, vội vàng duỗi tay ra, vẫy lấy Phệ Hồn Phiên trên không trung, lập tức vẻ u ám đầy trời đều bị thu vào trong, bay về lại trên tay hắn, hắn còn không nhịn được bật cười lên.
Trên đại môn sau khi mất đi Ma Ha cổ tự kia, linh khí trên đại môn lập tức tán không, những bức vẽ núi non sông ngòi, chim quý thú lạ kia cũng không còn, lần nữa biến về lại trạng thái bình thường.
Tất cả mọi người có chút không thể kịp phản ứng, đặc biệt là Lý Vân Tiêu và Vũ Trác, bọn hắn biết rõ sự lợi hại của dị thường, mắt thấy vậy mà có thể trực tiếp nuốt mất, quả thực đã phá vỡ nhận thức của bọn hắn, trong đầu tràn ngập các dấu chấm hỏi
La Nguyên Khải nhịn không được nói:
– Quang Lượng huynh, sao rồi? Thấy sắc mặt Quang Lượng huynh vui mừng, tựa hồ thu hoạch không nhỏ a?
Bất Quang Lượng mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, tựa hồ thoáng cái như trẻ đi vài tuổi, chỉ cười ha ha, cũng không đáp lại.
Trần Khai Hồng đột nhiên biến sắc, cả kinh nói:
– Chẳng lẽ là hồn nô của Quang Lượng huynh muốn tấn cấp sao?
Bất Quang Lượng vui tươi hớn hở cười nói:
-Khai Hồng huynh quả nhiên thật tinh mắt, Hồn nô của ta vốn là Hoàng cấp đỉnh phong, vừa rồi tựa hồ đã có bộ dạng bước vào Địa cấp bộ dạng, không thể tưởng được, không thể tưởng được ah, ha ha
Tất cả mọi người trong lòng đều rùng mình, trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét.
Trần Khai Hồng nghĩ một đằng nói một nẻo nói:
– Vậy chúc mừng Quang Lượng huynh rồi.
Người còn lại cũng nhao nhao chúc mừng, nhưng trong lời nói đều là chua xót, nào có nửa điểm thật sự vui mừng chứ. Cũng chỉ có mấy người Phệ Hồn Tông là thật tâm chúc mừng, Bất Quang Lượng cũng không để ý, không ngừng cười vuivẻ.
La Nguyên Khải nói:
– Ma Ha cổ tự đại biểu quy tắc chi lực kia đã bị Hồn nô ăn mát, cánh cửa này tựa hồ cũng đã mất đi linh khí, không biết có thể dễ dàng phá vỡ không nữa.
Vũ Trác nói:
– Để ta thử xem.
Hắn lui ra hơn mười mét, lâm không đánh ra một chưởng, chưởng phong lập tức đánh lên cửa.
“Oanh”
Cánh cửa kia lắc lư kịch liệt vài cái, đại lượng bụi bậm rơi xuống, quả thật đã không còn lực phản chấn nữa.
Vũ Trác biến chưởng thành quyền, tăng thêm vài phần lực đạo, trực tiếp lâm không đánh ra một quyền, không khí bị áp súc đến cực hạn, lập tức bắn đi
“Phanh”
Đại môn kia lập tức lủng ra một cái động lớn, thanh âm chấn động xa xa truyền vào, tiếng vọng không ngừng vang bên tai.
Từ bên ngoài nhìn vào trong, là một đầu trường đạo đen kịt, hơn nữa thần thức chỉ có thể thăm dò vào mấy mét, bên trong hiển nhiên có gì đó che đậy thần thức.
Tất cả mọi người đều vui mừng, chỉ có điều đứng ở đó bất động, không ai dám bước vào trước cả, sau khi nhìn nhau, tất cả mọi người đều rơi ánh mắt vào trên người Vũ Trác.
– Hừ, một đám chuột nhắt
Vũ Trác hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bay vào trong cái động kia, hai gã người Long gia khác cũng theo sát phía sau.
Mọi người lúc này mới vui mừng đi sau, Lý Vân Tiêu cũng không muốn mạo hiểm xung phong, lăn lộn trong đám người, một đoàn người rất nhanh toàn bộ đều tiến vào trong tế đàn
Thông đạo tuy rằng hẹp dài, nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm gì cả, sau khi thông qua liền thấy được ánh mặt trời, còn có cỏ xanh, cây xanh, dĩ nhiên là một mảnh hoa viên, hơn nữa linh khí mười phần.
– Cái này.
Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, Vũ Trác cau mày nói:
– Toàn bộ tế đàn đều là phong bế, mặc dù bên trong tự thành thế giới cũng không có khả năng diễn biến ra Thiên Địa, đây rốt cuộc là sao?
La Nguyên Khải nói:
– Toàn bộ tế đàn đã không thể dùng lẽ thường để suy luận nữa rồi, đừng quên chỗ chúng ta đang ở, vốn là trong bích họa trên tế đàn cũ nát tại Huyết Nguyệt a!
– Quả thật có lý, chư vị mau nhìn, đã bị người thành Hồng Nguyệt nhanh chân đến trước rồi
Trần Khai Hồng chỉ vào hai bên hoa viên, thực vật trồng ở đó đều tản ra linh khí kinh người, chỉ là toàn bộ không trọn vẹn không được đầy đủ, bộ dạng như vừa bị người hái lấy, còn có một ít thứ ngay cả gốc cũng bị đ.
Thần thức Lý Vân Tiêu quét qua, sắc mặt biến hóa, trong mấy chục loại tài liệu này vậy mà chỉ có hơn mười loại là hắn có thể nhận ra, hơn nữa đa phần đều là linh hoa dị thảo tuyệt phẩm đã tuyệt tích, có vài loại linh hoa hắn thậm chí đã từng hoài nghi chỉ là bịa đặt, không thể tưởng được cũng có thể gặp phải
– Đáng chết ah, Khương Sở Nhiên chết tiệt!
Lý Vân Tiêu lao nhanh đi kiểm tra những thứ còn sót lại, sắc mặt trở nên khó coi hơn cả gan heo, giận dữ hét lên:
– Tội nhân, hắn là tội nhân.
Lý Vân Tiêu thân là Thuật Luyện Sư tự nhiên biết rõ sự trân quý của những vật này, thoáng cái trở nên cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ đau lòng, hai mắt cũng có chút phát đỏ lên. Hắn đào lên một ít thứ còn sót lại, cẩn thận từng li từng tí để vào trong mấy cái hộp ngọc thu vào.
Sau đó lần nữa kiểm tra mấy lần, lúc này vẻ mặt mới đầy đáng tiếc, ngửa mặt lên trời thở dài.
Tất cả mọi người đều lộ vẻ cổ quái, Lý Vân Tiêu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trong ấn tượng của bọn hắn thì hắn còn cáo già hơn cá mấy lão hồ ly, chưa thấy hắn bạo lộ cảm xúc trong lòng như thế bao giờ cả, xem ra Thuật Luyện Sư đều là bệnh tâm thần, thật không sai chút nào.
Thừa Hạo Miểu nhịn không được nói:
– Vân thiếu, chẳng lẽ những thứ gì đều là tài liệu đỉnh cấp sao?
– Đỉnh cấp? Hừ, ngươi biết cái gì là đỉnh cấp sao?
Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, khinh thường mỉa mai. Hắn đang suy nghĩ làm sao cướp đồ từ trong tay Khương Sở Nhiên, nếu bị mọi người biết rõ tâm tư của hắn, sợ rằng càng sẽ mắng hắn bệnh tâm thần.