Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 1382: Bọ ngựa đấu xe (1)

Ánh mắt Liêu Dương Băng tràn đầy sát ý trừng Lý Vân Tiêu, lúc này mới chậm rãi nói:

– Tuy rằng ác nhân sát hại Ti Đức Viễn đại sư đã đền tội, nhưng đây chỉ là thay đại sư báo thù thôi. Chuyện hôm nay ta thấy chưa hẳn đã đơn giản như vậy, ta nhất định sẽ triệt để điều tra rõ ràng, chư vị đều lăn lộn ở trấn Hải Thiên, kính xin hoặc nhiều hoặc ít cấp cho Liêu mỗ ta một chút mặt mũi, sau này tận lực khống chế hành vi của mình thì hơn.

– Nhất định nhất định

Chúng hội trưởng thương hội đều liên tục gật đầu, Liêu Dương Băng chính là đệ nhất cao thủ trấn Hải Thiên, ai dám không cho hắn mặt mũi chứ.

Liêu Dương Băng lúc này mới nói:

– Chư vị đều tán đi, hội trượng các đại thương hội ngày mai tới chỗ ta một chuyến, nói rõ ràng chân tướng chuyện hôm nay. Hơn nữa, Liêu mỗ còn có chuyện khác muốn thương lượng với chư vị nữa.

Liêu Dương Băng đã nhận ra chuyện hôm nay là một cái vòng rất lơn, lại ở thêm có lẽ sẽ có thêm sự cố…, hắn hiện giờ cần làm chính là trước tiên hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện, không thể lại bị người dắt mũi đi được.

Sau khi hét một tiếng hắn liền trực tiếp ngồi lên xe ngựa hoa mỹ kia rời đi, hắn cũng không đợi mọi người trả lời là có đồng ý hay không, hoặc là mọi người có rãnh không. Nhưng không ai dám không rãnh cả, không rảnh cơ bản chính là chờ chết. Cho dù hắn không ra mặt, nhưng vụиɠ ŧяộʍ cũng có thể đùa chết ngươi rồi.

Mà Lưu Cảnh Sơn cũng bị người của hắn trực tiếp mang đi, đây chính người phải bàn giao cho Hóa Thần Hải, không thể chết được.

Đợi sau khi Liêu Dương Băng rời đi, Lý Vân Tiêu mới nói:

– Thành chủ đại nhân quả nhiên cao thượng, vừa xuất hiện đã khiến đầu sỏ tội ác đền tội, khiến thương hội Lôi Phong tan rã, lần này trong hoạt động đả kích thương hội bất lương, thương hội Tử Vân có công đầu, ta đề nghị thị trường của thương hội Lôi Phong ở trấn Hải Thiên sẽ do thương hội Tử Vân tới tiếp quản, mọi người có ý kiến gì không?

– Cái gì?

Lần này lập tức nổ tung rồi, ngoại trừ thương hội bên phe phái thương hội Thiên Nguyên ra, tất cả đều nhao nhao lắc đầu, tiếng kháng nghị vang lên liên tục, mỗi người đều phản đối.

Mọi người phản ứng kịch liệt như thế khiến Lý Vân Tiêu cũng có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tới.

Cẩn Huyên nhẹ nhàng truyền âm nói:

– Thương nhân yêu tiền, thị trường chính là tánh mạng bọn hắn. Tuy rằng ngươi dùng thủ đoạn chấn nhϊếp mọi người, nhưng muốn độc chiếm số định mức của thương hội Lôi Phong, sợ rằng không dễ dàng vậy đâu.

Hội trưởng thương hội Kim Tiễn lạnh lùng nói:

– Thương hội Lôi Phong rời khỏi…, khối bánh ngọt cực lớn lưu lại này, chỉ dựa vào thương hội Tử Vân sợ rằng nuốt không trôi đâu. Có câu tục ngữ gọi là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, không sợ khiến mình no bể bụng sao?

Lý Vân Tiêu khẽ nói:

– Ăn không hết thì có thể phân cho bằng hữu ăn, nhưng chúng ta vất vả đuổi đi hổ lang, để người không phải bằng hữu đến kiếm một chén canh, cái này cũng không còn lời nào để nói nữa rồi?

– Ha ha, các ngươi đuổi đi hổ lang?

Hội trưởng thương hội Kim Tiễn cười lạnh nói:

– Nếu không phải mọi người đồng tâm hiệp lực đứng bên phía các ngươi, thương hội Lôi Phong có thể khuất phục sao? Huống hồ nếu một nhà các ngươi nuốt vào, hừ hừ, sợ rằng chúng ta phải cùng nhau chống lại thương hội Tử Vân các ngươi, cùng nhau cô lập các ngươi ra ngoài, trở thành đứa trẽ bơ vơ không có bạn chơi cùng rồi.

– Ah? Ghê gớm vậy sao?

Lý Vân Tiêu du du lạnh lùng nói:

– Đã như vậy, vậy thì cũng đừng chơi cùng nhau nữa. Ngày mai ta sẽ bắt đầu phái người tiếp nhận sạp hàng thương hội Lôi Vong. Đứa trẻ nào không vui thì có thể đứng ra nói chuyện, ta không ngại cũng thu luôn địa bàn của các ngươi đâu. Cùng lắm thì thương hội Tử Vân ta vất vả một chút, một người ăn hết toàn bộ sinh ý ở trấn Hải Thiên, ta thật sự không tin ta sẽ bị ăn no bể bụng đâu!

– Hừ, cuồng vọng.

Hội trưởng thương hội Kim Tiễn cười lạnh nói:

– Cho rằng mình là Võ Đế đã vô địch thiên hạ rồi sao? Trong thất đại thương hội nhà nào mà không có đại lượng cường giả Võ Đế tọa trấn, nếu ngươi làm càn quá mức, khó bảo toàn bên trên sẽ không phái người tới thu thập cục diện, đến lúc đó thương hội Tử Vân các ngươi sẽ khôn có gì tốt lành đâu!

– Xem thử ai sợ ai, thương hội Tử Vân ở trong Thương Minh dù sao cũng chỉ thuộc hạng thường thôi.

Hắn vừa nói ra lập tức khiến mọi người cộng minh, nhao nhao lên tiếng ủng hộ, một bộ thề sống chết không lùi.

Cẩn Huyên cũng vụиɠ ŧяộʍ truyền âm nói:

– Vân thiếu, việc này tạm thời gác lại đã, có thể đánh ngã thương hội Lôi Phong đã là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi, khối thị trường này quá lớn, dùng lực lượng thương hội Tử Vân rất khó một mình nuốt vào được.

Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hội trưởng thương hội Kim Tiễn, cười lạnh nói:

– Thương hội Kim Tiễn đúng không? Cẩn Huyên, vừa rồi trng tội trạng mà Lưu Cảnh Sơn cung cấp có nói đến chuyện thương hội Kim Tiễn mưu hại chúng ta không?

– Có.

Cẩn Huyên xuất ra cuốn sổ ghi chép vừa rồi thì thầm:

– Vào năm trước có một đám nội đan hải thu vừa thu mua được, sau khi chở ra ngoài trấn Hải Thiên liền bị người cướp đi, là thương hội Lôi Phong và thương hội Kim Tiễn liên thủ gây nên.

Hội trưởng thương hội Kim Tiễn biến sắc, quả quyết bác bỏ nói:

– Tuyệt không việc này, đây là Lưu Cảnh Sơn một bên nói bậy nói bạ.

Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:

– Có phải là một bên nói bậy nói bạ không, chờ ta phái người tới lục soát thương hội Kim Tiễn các ngươi thì tự nhiên sẽ biết rõ thôi mà.

– Cái gì? Ngươi muốn lục soát thương hội Kim Tiễn sao?

Hội trưởng thương hội Kim Tiễn nghe xong, lại càng hoảng sợ, cho rằng mình nghe lầm.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

– Không lục soát thì sao có thể chứng minh trong sạch của các ngươ được chứ. Võ giả thương hội Tử Vân nghe lệnh, hiện giờ liền tới chỗ thương hội Kim Tiễn đào sâu ba thước, tìm xem thử có nội đan kia không, thân là đám trẻ nhỏ cùng nhau chơi đùa, chúng ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ này, phải cấp cho thương hội Kim Tiễn một cái trong sạch mới được.

– Cái gì? Bọn hắn thật sự muốn lục soát thương hội Kim Tiễn? Tiểu tử này điên rồi sao?

– Trời ạ, đây là thế đạo gì thế này? Vừa diệt đi thương hội Lôi Phong, lại muốn động thủ với thương hội Kim Tiễn sao?

– Giả dối a, nhất định chủ là hù dọa người, ta không tin trên đời này lại có người to gan lớn mật như vậy.

Trong tiếng nghi vấn không tin của mọi người ở đây, Lý Vân Tiêu mang theo người thương hội Tử Vân bắt đầu hạo hạo đãng đãng đi tới chỗ cửa hàng thương hội Kim Tiễn.

– Tiểu tử, ngươi dám!

Hội trưởng thương hội Kim Tiễn rốt cục ý thức được đó cũng không phải là lời nói đùa, lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng gọi người ngăn ở trước mặt đội ngũ, gào thét không thôi:

– Các ngươi dám can đảm bước vào thương hội Kim Tiễn một bước, tổng bộ nhất định sẽ phái cao thủ đến phấn thân toái cốt bọn ngươi ngay.