Lời hắn nói có ẩn ý, hai mắt lập lòe sáng như sao, nhìn thẳng vào Văn Lâm, hình như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài.
-…
Văn Lâm cả kinh, toàn thân run lên một cái. Hắn lại lùi lại phía sau mấy bước, nhưng trong lòng vẫn không có cách nào ngừng cảm thấy lạnh lẽo. Trong đầu hắn có một âm thanh đang điên cuồng kêu lên:
– Quả nhiên, hắn quả nhiên đọc được ký ức của ta. Người điên, người này thật sự phát điên rồi.
– Chết…, Quân Cẩm thiếu gia không ngờ chết rồi…
Sửu Lậu ở trong kiếm trận kia kinh ngạc thất thần. Ngay cả khi trên bầu trời bắt đầu có sấm sét đánh xuống, hắn cũng không hề phát giác. Hắn chỉ cảm thấy tất cả những điều này đều là do hắn đang nằm mơ. Công tử thế gia Bắc Minh cao cao tại thượng, tương lai là bá chủ một phương, không ngờ giống như một đống bùn nằm úp sấp ở đó.
Mà chỉ mấy mấy canh giờ, thời ddierm Văn Lâm vừa tìm tới bọn họ, bọn họ còn đang ở trong thanh lâu uống rượu hoa, ngắm hoa ngắm trăng thu hương. Trước khi đi công tử còn bảo tú bà tới mấy thanh lâu gần đó triệu tập hết hồng bài qua, chờ hắn sủng hạnh. Tại sao chỉ một chớp mắt, hắn đã trở thành một đống bùn?
Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ tối một cái, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Động tĩnh này quá lớn. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, tất nhiên sẽ dẫn dụ người cấm quân thành Hồng Nguyệt tới. Trong mắt hắn sát khí nồng đậm. Tốc độ pháp quyết trong tay thay đổi. Ánh sáng của chín thanh trường kiếm kia lập tức tăng lên rất nhiều. Trên mỗi thanh đều hiện lên ra một ký hiệu khác nhau, tản ra khí tức khác nhau.
– Lão sửu, ngươi ở đó ăn phân sao? Không ngờ lại để công tử chết.
Phía xa Thô Bỉ đang cùng La Thanh Vân quấn đấu, tâm thần cũng vô cùng chấn động, hoảng sợ thoáng nhìn về phía bãi bùn máu nằm trên mặt đất. Bắc Minh Quân Cẩm đã chết không thể chết lại. Hắn lập tức khϊếp sợ đến hồn phi phách tán, mở miệng mắng to, giận dữ hét:
– Công tử bị gϊếŧ, ta và ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết a a a a a.
Hắn phát cuồng gầm rú, lập tức trở nên điên cuồng. Rìu chiến trong tay liều mạng chém tới trên người La Thanh Vân. Không khí liên tục bị đánh nổ. La Thanh Vân lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm, một đường đau khổ chống đỡ, liên tục lui về phía sau.
Sửu Lậu nghe thấy tiếng quát mắng của Thô Bỉ, cũng từ trạng thái thất thần kinh sợ tỉnh lại. Hắn chợt gào thét liên tục. Tình cảnh bọn họ bây giờ gần như là cục diện phải chết. Hắn giơ Đại Ẩm Đao lên chém về phía trên người Lý Vân Tiêu, hai mắt vằn máu, vô cùng đỏ, vừa thảm vừa cả giận nói:
– Ngươi chặt đi đường sống của chúng ta. Ta chết cũng phải gϊếŧ ngươi.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, thản nhiên nói:
– Nói như vậy thật là hiên ngang lẫm liệt. Đừng quên là ai trước đó muốn gϊếŧ ai? Người muốn gϊếŧ người khác, nhất định phải có giác hộ chuẩn bị trước kết cục mình bị gϊếŧ đã. Không nên chờ đến chết mới hối hận.
Lý Vân Tiêu bắt pháp quyết chỉ lên bầu trời, lập tức điểm xuống, quát khẽ:
– Kiếm trận Cửu Diệu Nguyên Thần.
Chín thanh trường kiếm chợt di chuyển. Trên không trung ngưng ra ra một kiếm phù, điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi thứ bên trong trận. Ngay cả sấm sét cũng bị kéo xuống, đánh vào bên trong kiếm trận kia, luyện hóa bảo kiếm và tất cả sinh linh trong đó.
– A a a.
Sửu Lậu giơ đại đao. Ban đầu hắn còn có thể chống đỡ vài kiếm quang. Nhưng theo kiếm khí không ngừng tăng cường, cuối cùng kích phá đao thế của hắn, chém vào trúng thân thể. Hắn liên tục kêu lên thảm thiết, cuối cùng theo vài đạo sấm sét đánh rơi xuống, trực tiếp tan thành mây khói. Ngay cả cặn bã cũng không còn lại.
Kiếm trận của Lý Vân Tiêu thành công gϊếŧ chết địch. Ánh mắt hắn chợt nhìn về phía Văn Lâm sắc mặt trắng bệch đang đứng ở cách đó không xa, lạnh giọng nói:
– Đến phiên ngươi.
Sắc mặt Văn Lâm trắng bệch một mảnh, nhưng vẫn giả vờ trấn định nói:
– Ngươi thả ta rời khỏi đây, chuyện hôm nay ta cái gì cũng không phát hiện.
Lý Vân Tiêu nói:
– Ta cảm thấy người chết càng có thể giữ bí mật tốt hơn.
Văn Lâm khổ sở nói:
– Ta và ngươi cũng coi như đã từng quen biết một thời gian. Từ khi ngươi vừa mới bắt đầu vào thành Hồng Nguyệt, ta đã vô tư cung cấp cho ngươi các loại giúp đỡ…
Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời nói:
– Ta vừa vào thành Hồng Nguyệt, ngươi gạt nguyên thạch của ta, vẫn kéo ta tiến vào tổ chức tà giáo, bán đứng ta nhằm thu hội phí. Điều này đối với người ở một nơi lạ, không có quen biết ai như ta mà nói, là hành vi tàn nhẫn tới mức nào. Thật mệt ngươi còn có mặt mũi nhắc tới.
Trong lòng Văn Lâm cảm thấy đau khổ, không thể làm gì khác hơn là nói:
– Ngươi cũng biết ta là người của Thánh Vực. Thánh Vực hiện tại là thống soái của thiên hạ. Ít nhiều gì ngươi cũng phải cho chút mặt mũi chứ?
Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói:
– Ta dám ở ngay trước mặt ngươi gϊếŧ người của thành Hồng Nguyệt, ở ngay trước mặt ngươi gϊếŧ người của Bắc Minh Huyền Cung, sẽ không có dự định thả ngươi rời khỏi đây.
Sau khi Văn Lâm biết nói gì cũng vô dụng, ánh mắt lộ ra vẻ giằng co tới cực độ. Trên khuôn mặt hắn dần dần hiện ra một loại trạng thái vặn vẹo, ngoan độc nói:
– Được. Đây là do ngươi cố ý ép ta. Nếu ta muốn rời đi, lấy năng lực của ngươi căn bản không nhốt được ta. Chỉ có điều chiêu này đối với ta có tổn thương quá lớn, không phải trong một lát nhất thời là có thể khôi phục như cũ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta căn bản không muốn dùng tới.
– A?
Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, nói:
– Ta thật sự còn không nghĩ ra được ngươi có biện pháp nào có thể trốn khỏi kết cục bị mất mạng.
Trên mặt Văn Lâm hiện ra một nụ cười lạnh đầy vẻ châm chọc, nói:
– Lúc trước ngươi cũng đã nói, võ học trong thiên hạ rộng lướn như biên, vĩnh viễn không có điểm dừng.
Hắn chợt làm ra một tư thế cổ quái, lập tức hét lớn một tiếng. Trên mặt hắn hết sức thống khổ. Nhưng chỉ thấy từng ánh sáng từ trên người hắn phóng ra ngoài. Thân thể lập tức biến thành năm màu.
Con ngươi Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại. Lúc này bộ dạng Văn Lâm xấu xí vô cùng. Nhưng điều khiến tâm thần hắn chấn động lớn, chỉ là vì tư thế này là một trong những công pháp Phách Thiên Luyện Thể Quyết Thượng Bộ.
Hơn nữa theo tia sáng kia không ngừng tràn ra, dường như là phong ấn trong cơ thể đượ giải ra. Toàn thân Văn Lâm cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng mảng lông dài mọc ra từ trên làn da trơn bóng. Khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên xấu xí. Hai tròng mắt hóa thành màu xanh lục. Thân thể không ngừng lớn lên, biến thành một con mãnh thú giống với loại vượn và khỉ.
– Đây… đây là… yêu hóa sao?
Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khϊếp sợ, thì thào lắc đầu nói:
– Không đúng, không phải là yêu hóa. Tuy rằng hiệu quả rất giống, nhưng loại trạng thái này so với trạng thái yêu hóa lại cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa trên người con khỉ này tản ra một uy áp làm cho lòng người sợ hãi. Hình như nó tới từ viễn cổ hồng hoang. Con khỉ này tuyệt đối là yêu thú không tốt.