Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 1257: Tương phản cực lớn (2)

– Trong chuyện này, người sai ở Trình Vĩnh. Không có bản lĩnh lại hiếu chiến. Kết quả thật đáng buồn.

Đám bạn đồng hành với hắn đều con cháu đại thế gia. Vừa nhìn thấy Nguyễn Tử Lăng thay đổi hướng hướng, đã biết là có phiền toái. Nếu như phối hợp không tốt, sợ là khó có tính mạng rời khỏi tửu lâu này.

Một bạn đồng hành đã chết, cùng với an nguy đối với tính mạng của mình, những người này đều rất dễ dàng đưa ra lựa chọn.

Các võ giả bên trong tửu lâu đều muốn hôn mê. Bảy thế lực lớn siêu cấp ở trong lòng mọi người vốn là hình tượng cao không thể leo tới. Sau khi Trình Vĩnh đánh ra một chiêu bỏ mạng, trong nháy mắt Nguyễn Tử Lăng ném đi tiết tháo, dần dần trở nên đáng khinh. Hóa ra con cháu thế lực siêu cấp chẳng qua cũng chỉ như vậy. So với chúng ta cũng không có gì khác biệt

Nguyễn Tử Lăng thấy sát khí trên người Lý Vân Tiêu càng lúc càng đậm, hai chân cũng có chút run rẩy. Hắn vội vàng nhìn về phía Khương Nhược Băng đang đứng bên cạnh, cầu xin sự giúp đỡ:

– Binh Đệ, ta là biểu ca của đệ. Đệ mau nói một chút với bằng hữu của đệ đi. Hiểu nhầm, chỉ là một chút hiểu nhầm mà thôi.

Trong mắt Khương Nhược Băng không che giấu được vẻ mất mát. Tuy rằng nàng đáng ghét Nguyễn Tử Lăng, nhưng đối phương đại biểu cho thành Hồng Nguyệt. Không ngờ, Nguyễn Tử Lăng ở trong lòng mình vẫn hành xử nghiêm khắc thận trọng trầm ổn, thực lực so với đám trẻ tuổi tuấn tài, đã xem như không tầm thường, lại không có khí phách như vậy.

Nhưng chung quy Nguyễn Tử Lăng vẫn là biểu ca của nàng. Khương Nhược Băng nói:

– Vân Tiêu đại ca, chuyện này đến đây dừng đi. Nếu còn ầm ĩ nữa sợ là khó có thể giải quyết được. Hiện tại phiền phức của Trình Vĩnh...

Trong mắt nàng lộ ra vẻ lo lắng buồn bã. Vạn Tinh Cốc và thành Hồng Nguyệt đều là bảy thế lực lớn siêu cấp, địa vị ngang hàng. Trình Vĩnh thân là Tây Vực Ngũ Kiệt, cho dù không phải là đệ tử ưu tú nhất của Vạn Tinh Cốc, sợ rằng cũng được coi trọng. Phiền toái này đã muốn chọc thủng trời. Nhưng hiện tại nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu vẫn lơ đễnh, cuối cùng nàng đã hiểu rõ lời La Thanh Vân nói. Trong toàn bộ thành Hồng Nguyệt, người dám cả gan dẫn theo mình chạy trốn, sợ rằng thật sự chỉ có nam tử thần bí trước mắt này.

Nguyễn Tử Lăng vội vàng nói lý do:

– Không có việc gì, không có chuyện gì. Có những người như chúng ta làm chứng, đây không tính là phiền toái gì cả. Cho dù là Vạn Tinh Cốc, cũng phải nói đạo lý mới được. Thiên hạ này chuyện gì cũng phải có một chữ lý. Mọi người nói đúng không?

Hắn vẫn nhìn về phía lão bản của tửu điếm kia nói:

– Chưởng quỹ, đến lúc đó làm phiền các ngươi cũng đi làm chứng cho vị huynh đệ này. Là do Trình Vĩnh tự mình hành hung không thành, ngược lại bỏ mạng. Điều này coi như là báo ứng. Thành Hồng Nguyệt tuyệt đối không thể để người xấu thực hiện được ý định của mình, còn người tốt bị vu oan.

Chưởng quỹ kia gật đầu giống như con gà con mổ thóc. Hắn liều mạng gật đầu, nào dám nói nửa chữ “Không”.

Trong lòng Khương Nhược Băng có cảm giác chán ghét trước nay chưa từng thấy. Nàng xua đuổi mấy người kia nói:

– Các ngươi đều cút đi cho ta. Nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn.

Nguyễn Tử Lăng ngượng ngùng cười, vội hỏi:

– Vậy ta không quấy rầy các vị nữa. Binh Đệ từ từ chơi. Mấy vị bằng hữu này cũng không tệ. Bọn họ đều là tuấn kiệt, là người đáng để kết giao.

Hắn vội vàng quay người muốn rời đi. Nhưng trong nhắt mắt khi hắn vừa xoay người, trong mắt nổ bắn ra lửa giận và oán độc kinh người. Trên khuôn mặt vặn vẹo. Hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng trong nháy mắt hắn lại đứng ngây người ra. Bởi vì hắn thấy được có một người đột nhiên đứng ở ngoài cửa. Đó chính là nam tử áo đỏ lúc trước. Chẳng biết nam tử đó đã đứng ở trước cửa, điều tra tình huống của Trình Vĩnh bao lâu.

Nguyễn Tử Lăng trợn to mắt. Bỗng nhiên hắn mừng rỡ nói:

– Hàng Phong thúc thúc.

Tất cả mọi người bên trong tửu điếm cũng ngẩn người ra. Bọn họ cũng không phát hiện ra nam tử này tới đây lúc nào. Cho dù là người trẻ tuổi tuấn tài cũng vậy.

Sắc mặt La Thanh Vân ngưng trọng, quát khẽ:

– Lý Vân Tiêu, ngươi đi mau.

Tên nam tử áo đỏ này chính là người lúc trước đã chấn áp Bùi Cửu Sí. Hiển nhiên là cường giả Vũ Đế. Hơn nữa không phải là tồn tại giống như Vũ Đế.

Hàn quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động. Tên nam tử áo đỏ này tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng nhiều lắm chỉ mạnh hơn so với Huyết Thần Tử một điểm. Đánh không lại hắn còn có thể chạy trốn. Hắn sợ là sợ dẫn tới chấn động lớn, khiến dự định thu Đông Hải Nguyệt Minh Châu của hắn thất bại.

Ninh Hàng Phong đối với lời Nguyễn Tử Lăng nói, giống như mắt điếc tai ngơ. Hắn vẫn không ngừng dùng tay xoa nắn kiểm tra trên người Trình Vĩnh. Thần sắc trên mặt hắn càng lúc càng ngưng trọng.

Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không tốt. Vừa rồi, hắn tùy ý thi triển ra Đại Phong Vân Chưởng. Mánh khóe này sợ là đã bị Ninh Hàng Phong nhìn thấu. Dù sao năm đó, thành Hồng Nguyệt đã chết không ít oan hồn.

– Hàng Phong thúc thúc, người này không để quy định vào mắt, gϊếŧ Trình Vĩnh huynh. Vẫn mong thúc thúc ra tay ngăn cản người này, giao cho Vạn Tinh Cốc xử lý. Để tránh cho quan hệ giữa hai phái chúng ta nảy sinh sự ngăn cách.

Nguyễn Tử Lăng vừa nói, vừa bay nhanh tới trốn ở phía sau Ninh Hàng Phong. Vừa rồi Lý Vân Tiêu tùy ý đánh ra một chưởng đã khiến Trình Vĩnh phải chết. Hình ảnh đó thật sự quá chấn động, khiến xương cốt hắn đều nảy sinh cảm giác khủng bố. Chỉ có trốn đến phía sau Ninh Hàng Phong, hắn mới cảm thấy vô cùng an toàn.

Khương Nhược Băng vội vàng nói:

– Hàng Phong thúc thúc, là do Trình Vĩnh muốn gϊếŧ bằng hữu của ta trước, lúc này mới nhận lấy họa sát thân. Nguyễn Tử Lăng ngươi cũng quá vô sỉ đi. Vừa rồi là ai nói sẽ làm chứng cho Vân Tiêu đại ca.

Sắc mặt Nguyễn Tử Lăng ửng đỏ, nói:

– Ta làm vậy chính là để hắn trấn tĩnh, để tránh cho hắn trốn thoát. Nếu không, chúng ta làm sao ăn nói được với Vạn Tinh Cốc? Biểu ca cũng là muốn tốt cho thành Hồng Nguyệt. Về phần an nguy của bản thân, ta từ lâu không để ở trong lòng

Hắn nói một hồi những lời đại nghĩa, bắt đầu giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Điều đó khiến cho tất cả mọi người cảm thấy choáng váng hồ đồ.

Lúc này Ninh Hàng Phong mới chậm rãi đứng dậy, hai mắt sáng như đao, chăm chú nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói:

– Chiêu võ kỹ này, ngươi học được từ đâu?

Trong lòng Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm nghị. Hắn biết hơn phân nửa đã bại lộ. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, nói:

– Võ học trong thiên hạ có nhiều điểm tương đồng. Chẳng lẽ ngươi dựa vào cái chết của một người là có thể chặt sư thừa của ta sao?

Ninh Hàng Phong thoáng sửng sốt. Những lời Lý Vân Tiêu trả lời khiến hắn không khỏi nhìn đối phương thêm vài lần. Lúc này hắn mới lại nói:

– Chiêu chưởng pháp này rất giống với tuyệt kỹ của một người. Ngươi đi theo ta. Ta muốn kiểm tra suy luận trong lòng.

Lý Vân Tiêu nói:

– Không rảnh.

Ninh Hàng Phong mỉm cười, nói:

– Không phải do ngươi.

Thân ảnh hắn chớp động, muốn bắt lấy Lý Vân Tiêu.