Cửu Di hừ nặng một tiếng, lập tức truyền ra tín hiệu, trong chốc lát mấy đạo khí tức cường đại bốn phía vọt tới, tuy rằng không thấy bóng dáng, nhưng đã gắt gao khóa chặt lấy Lý Vân Tiêu khóa, Lệ Phi Vũ cũng đột nhiên biến sắc.
Cửu Di lãnh đạm nói:
- Hôm nay ta xem ngươi có thể nói ra thứ gì, về phần Mai Đông Nhi, ta cũng đã phái người đi mời nàng, rất nhanh các ngươi có thể gặp mặt.
Trên mặt Lý Vân Tiêu ẩn ẩn lộ vẻ không thoải mái, nhưng nghĩ đến có Mạc Tiểu Xuyên ở đằng kia, có lẽ không có vấn đề gì lớn, lúc này mới nhịn xuống nộ khí, bình yên ngồi ở chỗ kia, nói lại mọi chuyện một lần, cuối cùng nói:
- Ta hiểu rõ quan hệ giữa các ngươi và Mai Đông Nhi, bời vì nàng là bằng hữu ta, nên ta mới giúp nàng. Về phần chuyện gϊếŧ Vương Đạt, Vương Cống dĩ nhiên biết là ta gây nên, dùng thân phận đại tông sư của hắn, tự nhiên sẽ không tự dưng thiêu lửa giận đến trên người các ngươi làm gì.
Cửu Di nghe được hồ nghi không thôi, hừ lạnh nói:
- Ngươi là ý nói, ngươi đánh lui một đám thần niệm của Vương Cống sao? Quả thực là một bên nói bậy nói bạ, Diệu Huyền Tông ở Bắc Vực có thể trở thành một trong thập đại tông phái, Vương Cống càng là tôn tài Cửu Tinh Võ Đế, một đám thần niệm của hắn, coi như là Võ Đế bình thường cũng không thể địch nổi.
Lệ Phi Vũ mở miệng nói:
- Chuyện đánh lui Vương Cống, Vân thiếu nói không sai, ta cũng thấy rõ toàn bộ quá trình đó.
- Cái gì?
Cửu Di kinh hãi, Lệ Phi Vũ nói nàng tự nhiên rất tin tưởng, ánh mắt kinh hãi đánh giá trên người Lý Vân Tiêu một phen, cả kinh nói:
- Chẳng lẽ ngươi là Võ Đế?
Tuổi tác Lý Vân Tiêu bày ở đó, nếu nói là hắn là Võ Đế, sẽ không ai tin tưởng cả.
Lệ Phi Vũ nói:
- Vân thiếu chính là dựa vào đầu khôi lỗi siêu cường kia, lúc này mới bức lui thần niệm Vương Cống. Vương Cống cũng là sợ thực lực tăng lên quá cao, sẽ ảnh hưởng đến thiên phú võ đạo của Vương Chấn cho nên vẫn một mực áp chế ở phạm vi Võ Tôn.
Cửu Di lúc này mới hóa đi vẻ hoài nghi, nhưng thần sắc vẫn lạnh như băng, khẽ nói:
- Dù vậy, cái chết của Quỳ bà, quán rượu bị hủy, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan.
Lý Vân Tiêu trong nội tâm giận dữ, trong hai tròng mắt bắn ra vẻ lăng lệ ác liệt, sát khí phảng phất như thực chất nhìn qua, nói từng chữ:
- Lão thái bà kia chết chưa hết tội, nếu Cửu Di không phục, ngươi ngược lại có thể đến đánh ta.
Hắn chưa từng bị người chất vất như vậy bao giờ, nếu không phải xem ở phân thượng Mai Đông Nhi, từ đầu hắn đã trở mặt rồi, hiện giờ đã đến mức không thể nhịn được thêm nữa.
- Hừ, ta cũng rất muốn kiến thức một chút người trẻ tuổi có thể bức bách thần niệm Vương Cống, có thực lực thế nào đây.
Cửu Di cũng bốc hỏa, vỗ mặt bàn, lập tức một đạo lực lượng vô hình bắn đi, ở trên không trung hóa thành lực trảm kích bắn về phía Lý Vân Tiêu.
Lệ Phi Vũ nhíu mày, hắn muốn ra tay ngăn trở, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, liền lui về, lẳng lặng nhìn. Ánh mắt thủy chung rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, đối với thân phận và thực lực của hắn cũng cảm thấy hết sức tò mò, muốn cố ý điều tra một phen.
- Đã trở mặt rồi, ta cũng không khách khí nữa. Trực tiếp bắt giữ ngươi, đưa đến chỗ Mai Đông Nhi nhận tội với nàng.
Ánh mắt Lý Vân Tiêu t lạnh như băng, sát khí bắt đầu phóng ra, mỹ tỳ rót rượu đã sớm bị dọa sợ chạy rồi
Cửu Di giận không kềm được, đối phương vậy mà tuyên bố muốn bắt nàng đi xin lỗi một tiểu bối bị trục xuất gia môn, trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôn nghiêm và quyền uy của nàng, cả giận nói:
- Bắt người này lại cho ta.
Lệ Phi Vũ nói Lý Vân Tiêu bức lui Vương Cống, trong lòng nàng thập phần tin tưởng, cho nên không ôm lòng khinh thường, trực tiếp kêu gọi giúp đỡ.
Đây cũng là do tâm tư của nữ nhân thập phần tinh tế tỉ mỉ, nếu đối thành một gã nam tử, dưới tình huống thấy tu vị đối phương chỉ là Võ Tông thì dù thế nào cũng không thể coi trọng nổi rồi.
- Hừ.
Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đạo trảm kích kia trực tiếp chặt đứt thân ảnh của hắn, lúc này mới hiển lộ ra là tàn ảnh. Mà chân thân sớm đã xuất hiện ở bên người Cửu Di, một đạo kiếm quang rời khỏi tay, đâm nhanh qua.
Cửu Di nghiêng người lóe lên, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lại tránh được kiếm mang kia, nàng lăng không hiện lên, dưới thân thể dâng lên đại lượng bụi đất, ở trước người của nàng ngưng tụ thành một cầu đất màu vàng chừng vài thước, trên đó tản mát ra nguyên lực chấn động kinh người, một khi nổ ra, toàn bộ tiểu viện đều rất có khả năng sẽ bị phá hủy.
- Vẫn nên triệu ra khôi lỗi kia của ngươi đi, nếu không dùng tu vi của ngươi đừng nói đấu với ta, tùy tiện một chiêu đã khiến ngươi phấn thân toái cốt rồi.
Cửu Di ngưng giọng nói, ánh mắt lạnh như băng, mang theo sát cơ nồng đậm.
Lý Vân Tiêu khẽ nói:
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận công bằng sao? Vậy thần trí ở bốn phía tập trung vào ta là thế nào?
Cửu Di giận dỗi nói:
- Ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi, miễn cho ngươi chết không phục, nếu ngươi đã không cần, vậy thì trực tiếp đi gặp quỷ đi. Trần Thổ pháp, đuổi gϊếŧ.
Tiểu cầu trước người nàng phi tốc xoay tròn, đại lượng bụi đất bị quăng ra, hình thành từng đạo vòi rồng thật nhỏ bám vào trên hình cầu, phảng phất sinh ra hơn mười đầu bím tóc, quấy cho không gian bốn phía hỗn loạn không chịu nổi, bốn phía đều phát ra tiếng hạt cát ma sát đè ép tới Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu chí ít có nhiều loại phương pháp có thể ứng đối chiêu này, nhưng lòng hắn có băn khoăn, cũng không dám thi triển ra. Bởi vì bên cạnh còn có Lệ Phi Vũ ở đó. Người này được xưng là Bắc Vực tứ tú, cũng là người có kiến thức rộng rãi, vạn nhất nhận ra chiêu thức của hắn vậy thì cực kỳ phiền toái.
- Hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt
Lý Vân Tiêu quát tháo một tiếng, Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm hiển hiện trong tay, khí vận chi lực cường đại chấn động ra, đυ.ng vào với chấn động do tiểu cầu phát ra, sau đó kiếm quang lập loè, thi triển ra một chiêu Thiên Chinh Hạo Nhiên Quyết.
- Đó là... huyền khí cửu giai.
Cửu Di trong nội tâm cả kinh, liếc mắt liền thấy được bảo kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, hơn nữa lập phán phẩm giai, càng từ trong kiếm mang và màu sắc hiểu rõ được đây cũng là thần binh lợi khí do Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết tạo thành.
Hai cổ lực lượng chấn động điệp gia đan xen vào nhau, kiếm quang vọt tới, trực tiếp chui vào trong tiểu cầu, trong chốc lát toàn bộ tiểu cầu bị chém thành hai khúc, không trung rơi vãi ra đại lượng bụi đất, một mảnh mông lung, hai cái bán cầu kia càng muốn nổ tung lên.
"Oanh"
Lực lượng mạnh mẽ quả nhiên lập tức chôn vùi hết bốn phía, toàn bộ tiểu viện ấm áp lập tức bị bụi đất bao phủ, kiến trúc và các loại bài trí bên trong lập tức hóa thành bột phấn, đồng thời biến mất.
Lực lượng một chiêu này của Cửu Di quá mức cường đại, Lý Vân Tiêu giơ kiếm đón đỡ, dư âm còn lại càng phá vỡ hắn kiếm thế chấn lên người hắn, toàn thân hắn nổi lên kim quang, ngạnh kháng lại cự lực kia, nhưng cũng bị chấn khiến phải liên tiếp lui về sau.