Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 917: Dung nhan tuyệt thế (1)

Lý Vân Tiêu cau mày nói:

- Đẩy vào khiếu huyệt? Đây chẳng phải lưu lại tai họa ngầm thật lớn.

Yêu Long khẽ nói:

- Đây đã là kết quả tốt nhất. Muốn hoàn toàn buộc nó đi ra, còn phải dựa vào Mạc Tiểu Xuyên mà thôi. Chỉ có khi hắn không ngừng tinh tiến, sớm muộn sẽ có một ngày có thể bức ác linh ra. Chỉ cần phong ấn tốt khiếu huyệt này, đừng cho ác linh đi ra phụ thể nữa là được.

Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói:

- Chuyện này rất khó làm được. Tiểu tử này đi tới hiện tại rất không dễ dàng, không thể ngờ vẫn còn cực khổ như vậy.

Yêu Long nói:

- Trong các đệ tử của ngươi, hắn là người ta thưởng thức nhất. Trong mọi người, xem như thiên phú kém cỏi nhất, trải qua nhiều khúc chiết hơn kẻ khác nhiều, gặp khó khăn cũng nhiều nhất. Ta lại càng xem trọng thành tựu của hắn ngày sau, thậm chí trở thành Võ Đế đỉnh phong thì cũng chỉ có hắn và Hác Liên Thiếu Hoàng mà thôi.

- Ân.

Lý Vân Tiêu gật đầu đáp:

- Sinh ra trong siêu cấp thế gia tuy có tài nguyên tu luyện vượt xa người thường, nhưng tàn khốc trong đó không phải người ngoài có thể hiểu. Tiểu Xuyên đạt tới Võ Đế, chỉ sợ cũng chịu nhiều đau khổ. Nhưng bước vào Cửu Thiên cảnh cũng chỉ là mới bắt đầu thôi.

Yêu Long im lặng không nói, loại người như bọn họ từng đứng ở đỉnh phong, tự nhiên hiểu võ đạo không có cực hạn, chỉ có cao thấp mà thôi.

Lý Vân Tiêu vung tay lên, lập tức biến mất khỏi Giới Thần Bi, tùy ý cho Mạc Tiểu Xuyên trấn thủ linh đài, chậm rãi khôi phục. Chỉ cần ở trong Giới Thần Bi, mọi cử động đều bị hắn cảm giác, ác linh vĩnh viễn không có khả năng xoay sở.

Thần thức trở lại trong thân thể ở tế đàn, Lý Vân Tiêu vô cùng chuyên khí khôi phục nguyên khí, rất nhanh đã khôi phục toàn bộ.

Mấu chốt tu vị của hắn là Võ Tông bát tinh, tuy đột khó còn muôn vàn khó khăn, nhưng mà khôi phục lại cực kỳ nhanh chóng.

Sau khi khôi phục nguyên khí tới đỉnh phong, đột nhiên thân thể bay lên trời, giẫm ở giữa không trung, nhìn qua pho tượng làm bằng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên kia.

Tễ Lâm chấn động, vội vàng đứng dậy, hiếu kỳ nhìn qua pho tượng kia, trong giây lát trong thức hải run rẩy kịch liệt, còn không có chạm đến gương mặt thì toàn thân run rẩy một hồi, hắn vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.

Hắn cũng biết Lý Vân Tiêu là thất giai đại thuật luyện sư, tu vị hồn lực rất mạnh, tự nhiên không phải mình có thể so sánh.

Lý Vân Tiêu vào lúc này cũng không hơn gì, con mắt thứ ba mở ra, hóa thành thần sắc loan nguyệt, đau khổ ngăn cản lực lượng tinh thần cường đại trên mặt pho tượng, không gian chung quanh hắn đã sớm biến hình, trong tế đàn yên tĩnh lại vô thanh vô tức trình diễn một màn so đấu tinh thần lực.

Hai tay Lý Vân Tiêu kết ấn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển Đại Diễn Thần Quyết triệt tiêu lực lượng yêu dị, ánh mắt như nước, như đao, muốn xuyên thấu qua tầng sương mù kia, xem rõ ràng chân dung của pho tượng.

Thời điểm vận chuyển tinh thần lực tới đỉnh phong, Lý Vân Tiêu cũng trong thấy một nữ tử mê huyễn đứng bên cạnh.

Hi!

Cường đại như hắn cũng cảm thấy tinh thần chấn động, cả linh đài thức hải vào thời khắc này như tan rã ra, vô cùng có khả năng thất thủ.

Đó là vẻ đẹp hoa lệ tột bậc của thế gian, không từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời.

Chỉ nhìn chân dung pho tượng một chút, so sánh với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Khúc Hồng Nhan còn hơn nhiều. Vào thời khắc này dù định lực của Lý Vân Tiêu cường đại thế nào thì linh đầy cũng thất thủ, thân thể triệt để ngây ngốc.

Tuy Tễ Lâm không dám nhìn pho tượng, nhưng vẫn chú ý động tác của Lý Vân Tiêu, thấy thần sắc của hắn dần mắt phương hướng, đã giật mình, vội vàng hô to lên, hội tụ âm thanh trực tiếp rót vào trong hai tai Lý Vân Tiêu, muốn chấn tỉnh hắn từ trong mê ly, lại phát hiện không hề có tác dụng

Răng rắc!

Trong lúc đó, sau lưng Tễ Lâm có tiếng tan vỡ sinh ra, hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của pho tượng sinh ra vết rạn, sau đó khuếch tán như mạng nhện, pho tượng tan rã.

Đông đông đông...

Từ trên xuống dưới, cả pho tượng vào lúc này đã vỡ vụn ra, hóa thành vô số hòn đá nhỏ rơi xuống, Tễ Lâm sợ tới mức lui ra phái sau, sợ trong hòn đá có dị tượng, chính mình không kịp đề phòng.

Lý Vân Tiêu đứng bên cạnh pho tượng vỡ vụn, dần dần khôi phục thần trí, trong mắt vẫn khϊếp sợ khó nói nên lời, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh.

- Vân thiếu, ngươi không sao chớ?

Tễ Lâm bay lên, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, nói:

- Vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Lý Vân Tiêu giống như không có nghe thấy hắn nói, mà là nhìn đống đá vụn trên đất, thất thần thì thào lẩm bẩm:

- Dung nhan tuyệt mỹ, không đối không tồn tại trong hậu thế, lại càng không có khả năng bị nhân gian nhìn thấy. Chẳng lẽ bởi vì ta nhìn thấy cho nên liền hủy diệt trong thiên địa sao?

Trên mặt hắn mang theo thần sắc cô đơn và ngây ngốc, hắn lại đọc thơ:

Vạn hóa tham soa thùy tín đạo,

Bất dữ quần phương đồng liệt.

Hạo khí thanh anh,

Tiên tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt.

Dao thai quy khứ,

Động thiên phương khán thanh tuyệt.

Thơ:

Chen lẫn vẻ muôn hoa rực rỡ,

Vẻ thanh cao vẫn tự vươn cao.

Thanh anh trác lạc hơn người,

Dẫu trong ngọc đá có chiều nọ kia.

Dao đài ai kẻ đi về,

Hương trời đôi lứa đã kề bên nhau.

(Bài Vô Tục Niệm của Khưu Xứ Cơ)

Tễ Lâm cau mày, hoàn toàn không hiểu tâm tình của Lý Vân Tiêu hiện tại, nói:

- Vân thiếu, ngươi thực không có sao chứ?

Lý Vân Tiêu lắc đầu, nội tâm của hắn như mất đi cái gì đó. Từ khi gặp được hắn đã vĩnh viễn ghi nhớ trong đầu, cuộc đời này khó quên. Nhưng mà cô gái này có trời mới biết đã tồn tại bao nhiêu năm trước, đã sớm chôn vùi trong năm thắng vô tận, trừ còn sót những pho tượng này ra, không bao giờ còn dấu vết lưu lại.

Lúc này Đàm Địa Quân cũng tỉnh lại, kể cả Tuân Tri Minh cùng Tiêu Minh Huy, bọn họ ngạc nhiên, lập tức hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, vừa lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn qua đống đá vụn trước mắt, mặt mũi tràn đầy khϊếp sợ cùng ngạc nhiên.

Đàm Địa Quân nói:

- Phát sinh chuyện gì, pho tượng kia...

Tuân Tri Minh cũng hít khí lạnh, khởi động thụ tổn thương thân thể, sợ hãi nói:

- Ngươi, các ngươi vậy mà phá hủy nó? Sao làm được?

Hắn hồi tưởng lại tâm thần bị chấn nhϊếp, hắn ra tay với Lý Vân Tiêu lại bị Hồ Lô Tiểu Kim Cương đánh bại hoàn toàn, rất khó tưởng tượng Lý Vân Tiêu làm sao ngăn cản được tinh thần lực của pho tượng.

Tiêu Minh Huy cũng nhớ lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Tễ Lâm, hiện ra thần sắc giận dữ, nhìn qua đại điện, cau mày nói:

- Mạc Tiểu Xuyên đâu rồi?

Lý Vân Tiêu thu hồi tâm tình thất lạc, nhìn qua mặt đất, tiện tay nhặt một khối mảnh vụn, ngưng mắt nhìn hồi lâu, mới mở miệng nói:

- Nhiệm vụ hoàn thành, tất cả đã chấm dứt, chúng ta rời đi thôi.

- Nhiệm vụ hoàn thành?

Ba người đưa mắt nhìn nhau, cũng giống như Tễ Lâm, nội tâm có rất nhiều nghi vấn, thực sự không thể nào hỏi ra khỏi miệng.