Một kiếm chém ra, tất cả mọi người nín hơi, thời gian vào lúc này như bất động, cả thiên địa chỉ còn lại một kiếm kia, không còn ai, không còn cái gì cả.
Thanh kiếm ngưng tụ hào quang, tinh quang bắn ra ngoài!
Chi!
Thân thể Phương Thiên Hạc tái nhợt, một kiếm kia trảm về phía hắn, chỉ có bị kiếm quang bao phủ mới biết được kiếm này mạnh cỡ nào, không chỉ là ánh sao hàng lâm, còn có thanh lôi vờn quanh, không ngừng bổ tần không gian này ra, cho dù hắn là Võ Tôn trong lòng cũng sinh ra vô lực và tuyệt vọng, khí tức tử vong lan tràn toàn thân.
- Không! Lão phu là Võ Tôn thất tinh, bá chủ một phương, làm sao có thể chết uất ức trong tay Võ Tông được?
Hắn điên cuồng, thời điểm cảm giác tử vong này xuất hiện, đồng thời còn tràn ngập ý cảnh hoang đường. Tuy giờ phút này khí thế quanh người Lý Vân Tiêu kinh người, nhưng khí tức của hắn đã vượt qua phạm trù Võ Tông.
- Hoang đường! Hoang đường! Hoang đường!
Phương Thiên Hạc rống to ba tiếng, khí thế toàn thân ngưng tụ tới đỉnh phong, lĩnh vực chi lực càng co rút nhanh chóng, hinh thành phòng ngự chung quanh người hắn như thực chất có thể thấy được. Trong tay hắn có trường thương hiện ra, phát ra tiếng long ngâm vang vọng các nơi!
Tuy kinh hoảng trong nháy mắt, nhưng hắn dù sao cũng là Võ Tôn thất tinh, đặt ở Thiên Võ Giới cũng là cường giả đỉnh cấp, đủ để hùng bá một phương. Trong cả đời hắn tích lũy tri giác, nhạy cảm, phản ứng của võ giả... Tất cả đều phát huy vào lúc này. Chưa bao giờ có cảm giác tử vong gần với mình như thế, hắn không cam lòng, hơn nữa cảm thấy khuất nhục.
Oanh!
Kiếm quyết Tinh Quang đánh xuống, đánh lên mũi thương Phương Thiên Hạc, hào quang sáng ngời tỏa ra bao phủ bốn phía.
Chung quanh tinh quang chính là lực lượng lôi kiếp cửu giai, đánh thẳng vào lĩnh vực phòng ngự kia, một đạo, hai đạo, ba đạo..., vô số đạo lôi đình không ngừng đánh xuống, giống như lôi thần tùy ý điểm một ngón tay đã ngưng tụ ra ngàn vạn lôi vũ.
Võ giả bốn phía hoảng sợ thất sắc, nội tâm lạnh tới cực điểm, lôi uy khủng bố, trơ mắt nhìn qua lĩnh vực phòng ngự của Phương Thiên Hạc bị xé rách, sau đó lôi đình trực tiếp đánh lên người hắn.
Mặc dù trường thương đã ngăn cản kiếm quang, thực sự không ngăn được cửu giai lôi đình chi lực, sau khi chèo chống trong nháy mắt, rốt cục lôi điện tiến vào cơ thể, hắn kêu lên thảm thiết.
Lôi điện từ từ tiến tới khâu cuối cùng, thân thể Phương Thiên Hạc chật vật không chịu nổi, búi tóc sớm đã tản ra, tóc dài dựng đứng như kim châm, bộ dáng làm cho người ta sợ hãi.
Sau khi đánh xong, mây đen trên trời lập tức dần dần tản ra, lộ ra trời quang vạn dặm, khôi phục bộ dáng ban đầu.
Nhưng mà hồ nước trên vùng đất này cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy mặt đất đá vụn lỏm chỏm, tất cả mọi người kinh hãi trước thiên uy, cảm thấy yết hầu khát khô.
Mà Phương Thiên Hạc tay cầm trường thương còn đứng ở đó, nhưng mà ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, khí lực thân thể suy yếu, thoáng cái già đi mấy chục tuổi.
Loong coong!
Hắn cắm trường thương xuống đất, cắm trên vùng đất, dùng để chèo chống thân thể. Giương mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu từ xa đi tới, hoảng sợ kêu lên:
- Không, không được qua đây. Ta nhận thua, ta triệt để nhận thua!
Hắn dùng thương làm quải trượng, không ngừng lui ra phía sau. Ánh mắt bất lực nhìn mọi người, nhìn qua phía Tễ Lâm, vội vàng chạy tới, trong miệng hô:
- Tễ hội trưởng, cứu ta. Hội trưởng đại nhân cứu ta.
Tễ Lâm đang muốn đi ra nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, trong ánh mắt thanh tịnh vậy mà mang thei yêu dị, dường như mặt trăng máu bao phủ, làm cho hắn giật mình.
Kiếm quang của Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm như ánh mặt trời chiếu rọi các nơi, phản xạ trong mắt hắn, Tễ Lâm sợ tới mức lui ra sau một bước, vậy mà không dám ra đi ra cứu giúp.
Động tác này tuy làm cho người đứng ngoài hoảng sợ khó hiểu, nhưng không có người nào đứng ra cười nhạo hay xem thường, bởi vì cảm nhận được thiên uy vừa rồi, sợ rằng trừ Cửu Thiên Võ Đế, không người nào có thể chống được.
- Cứu ngươi? Người mà ta muốn gϊếŧ, trong thiên địa này không ai cứu được.
Thái Cổ Thiên Mục trong mi tâm Lý Vân Tiêu mở ra, vận chuyển hồn lực khổng lồ, lập tức bắn ra một đạo thái cổ cương phong, hóa thành phong nhận cắt tới..
- Không, không, không muốn ah! Van cầu ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi!
Phương Thiên Hạc giờ phút này không còn nguyên lực, hắn hoàn toàn xụi lơ trước uy lực của gió lốc, cho dù là trường thương chống thân thể cũng không đứng lên được.
Vèo!
Âm thanh cắt vỡ vang lên, nhìn thấy đầu lâu Phương Thiên Hạc trực tiếp bay lên cao, máu tươi phun ra như suối, bắn lên cao vài mét.
Máu tanh màu đỏ thật sự rực rỡ, tươi đẹp làm đáy lòng tất cả mọi người phát lạnh, hình tượng sát tinh của Lý Vân Tiêu đã thâm canh cố đế trong lòng mọi người, khắc vào cốt tủy!
Phương Thiên Hạc vừa chết, trùng kích thị giác với mọi người quá lớn, trong lúc nhất thời qua mấy phút yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh máu chảy mà thôi.
Máu chảy càng ngày càng ít, âm thanh càng ngày càng yếu, mọi người giờ mới hiểu ra những gì nhìn thấy không phải ảo giác, mà là Phương Thiên Hạc chết thật sự!
Tuy tất cả mọi người khϊếp sợ tột đỉnh, nhưng trong đó kinh hãi sâu nhất chính là Cẩn Huyên cùng Tễ Lâm. Người trước xem hắn là đại địch số một, nằm mộng cũng muốn hắn chết. Người thứ hai là kẻ cùng phe của mình, thực lực kém cũng không quá lớn.
Hiện tại cứ như thế chết trước mặt của mình, Võ Tôn thất tinh cũng giống người bình thường như đúc, bị cắt rơi đầu thì chết đi, thành thi thể không đầu.
Thành Nam Hỏa trong thời gian dài không có Võ Đế xuất hiện, Võ Tôn vẫn là tồn tại chí cao vô thượng, hiện tại tất cả mọi người phát hiện, kỳ thật cũng chỉ là với người bình thường mà thôi, cũng không có gì khác nhau, trước mặt người mạnh hơn nữa cũng chỉ là con sâu cái kiến.
Nhưng mà những cường giả như thế...
- Chết!
Mỗi người đều hít khí lạnh, toàn thân lạnh như băng nhìn qua Lý Vân Tiêu, tồn tại Võ Tông nhưng chẳng khác gì sát tinh, hắn vừa thi triển một kiếm kinh thiên động địa, vậy mà trực tiếp gϊếŧ một gã Võ Tôn!
Tại sao có chuyện hoang đường như thế, cũng như Phương Thiên Hạc tới lúc chết cũng khó tin nổi, nhưng bất kể như thế nào, không người nào dám sinh tâm tư đối phó Lý Vân Tiêu.
Kể cả Đàm Địa Quân cũng cảm thấy kinh hãi liên tục. Nhưng mà nội tâm Đàm Địa Quân càng suy nghĩ nhiều hơn, vừa rồi Lý Vân Tiêu thi triển lôi kiếp cửu giai bị hắn hiểu lầm.
- Hóa Lôi Thần Quyết, vậy nhất định là Hóa Lôi Thần Quyết!
Trong nội tâm Đàm Địa Quân khó có thể bình tĩnh quát:
- Không hổ là Hóa Lôi Thần Quyết, võ công kỹ pháp mạnh nhất trong truyền thuyết Bắc Hạt Tông, vậy mà có thể vượt qua hai đại cảnh giới gϊếŧ người, trời ạ, ta nhất định phải đạt được nó, không tiếc giá nào.
Hắn mang lôi kiếp cửu giai biến thành Hóa Lôi Thần Quyết, không chỉ có hắn, ngay cả Tuân Tri Minh cũng nghĩ vậy, trên mặt rung động khó bình, trong nội tâm suy nghĩ nhanh chóng phải làm thế nào mới có được công pháp này.