Phương Thiên Hạc nhìn qua đống bừa bộn đầy đật, mặt âm trầm, nói:
- Làm sao bây giờ?
Tễ Lâm ánh mắt như nước, thần sắc lập lòe bắt định, lạnh lùng nói:
- Nếu Bắc Đấu Tông hung hăng càn quấy cuồng vọng, ta cũng muốn làm bọn chúng té ngã, tuy không cách nào rung chuyển tới căn bản, nhưng không thể nghi ngờ cũng là đả kích không nhỏ. Về phần đám người khác, hừ, để bọn chúng chịu chết đi.
Phương Thiên Hạc nói:
- Đúng vậy, tuy hôm nay ném một ít mặt mũi. Nhưng kế hoạch cũng không cải biến, chỉ ít đi vài tỷ nguyên thạch mà thôi. Chỉ cần những người này bị một lưới đả kích, nguyên thạch không coi là cái gì. Rất nhanh sẽ khiến bọn chúng biết rõ, cướp được ký lục chỉ châm, trên thực tế là một cái chìa khóa tử vong a, ha ha!
Nói đến phía sau, hắn cười ha hả.
Tễ Lâm hừ lạnh nói:
- Những người này chết chưa hết tội, tốt nhất là Trương Lăng Hoa cũng đi qua, nói không chừng còn có cơ hội diệt sát hắn! Hừ, chính là con rắn nhỏ cũng dám đấu với Lôi Phong thương hội là cự long ngao du cửu thiên, chết không có gì đáng tiếc! Ngươi lập tức đi chuẩn bị, chúng ta cũng không thể quá rớt lại phía sau, theo sát đám người này.
- Vâng!
Phương Thiên Hạc ứng một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, liền xuống dưới.
Tễ Lâm nhìn qua đám võ giả còn đang tranh giành ký lục chỉ châm, trong mắt đầy vẻ châm chọc.
Ký lục chỉ châm vẫn chỉ về phía nam, bay hồi lâu vẫn không có biến hóa. Thẳng đến khi ra khỏi thành Nam Hỏa thì bắt đầu tiến vào tử địa, mới bắt đầu có chút biến hóa.
Cẩn Huyên nhìn qua ký lục chỉ châm trong tay, cả kinh nói:
- Tử địa chết tiệt này quả nhiên cổ quái, dường như các loại lực lượng giao tạp hội tụ, ảnh hưởng tới hướng của kim châm, làm thế nào cho phải?
Lý Vân Tiêu nói:
- Nếu Lôi Phong thương hội đã làm ra chỉ châm này, nhất định không có vấn đề. Đúng như ngươi nói, nơi này là chỗ các loại lực lượng giao hội, xem ra phải đi bộ tới trước, địa địa có ẩn chứa ý cảnh bao dung ngàn vạn, có thể chải vuốt các loại lực lượng mạch lạc, chỉ cần đi trên mặt đất là có thể.
Hai người đáp xuống mặt đất, chỉ châm trong tay quả nhiên không có lắc lư, đều đồng loạt chỉ thẳng về phía trước.
Trong lòng Cẩn Huyên thất kinh, kiến thức bực này không nên xuất hiện trên người một thiếu niên, nhưng mà gương mặt của hắn vẫn non nớt như thế a.
Lý Vân Tiêu chỉ trên mặt đất, nói:
- Xem những dấu chân này, hẳn là đám người Đàm Địa Quân, tổng cộng chín người. Tuy là rác rưởi, nhưng mà đủ thấy tu vị cao thấp chênh lệch rất nhiều.
Hai người dọc theo hướng chỉ châm dẫn đường, đi xuyên qua sơn mạch núi rừng, quanh co khúc khuỷu vài lần mới tới một nơi khác.
Cẩn Huyên cả kinh nói:
- Có phải đã tiến vào ảo cảnh không? Nhớ rõ Phương Thiên Hạc đã nói rõ nơi này có ảo cảnh tự nhiên.
Lý Vân Tiêu nói:
- Chưa hẳn, nếu là ảo cảnh tự nhiên, nhất định sẽ có lực lượng khổng lồ lưu động, chèo chống ảo cảnh này tồn tại. Mà nơi đây hiển nhiên không có, ta cảm thấy rất có thể là thương hội động tay động chân.
Cẩn Huyên giật mình nhìn qua kim chỉ phía trước, sợ hãi nói:
- Lôi Phong thương hội làm ra chuyện này, không để ý danh dự đấu giá sao?
Nàng có chút không thể tin, dù sao đối với thương hội mà nói, danh dự còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Lý Vân Tiêu cau mày nói:
- Chưa hẳn, có lẽ bọn chúng chỉ muốn che chắn lộ tuyến chính thức, cho nên động chút tay chân lên kim chỉ hướng, cuối cùng nhất có lẽ vẫn đi quanh một hồi, vật phẩm đấu giá bị động tay chân, bất cứ thương hội nào cũng không thừa nhận.
Cẩn Huyên thầm nghĩ cũng phải, nhưng mà nàng phát hiện tiếp xúc với Lý Vân Tiêu càng nhiều, trong nội tâm khϊếp sợ càng nhiều. Nàng bây giờ không hoài nghi Lý Vân Tiêu có thể giúp Thiên Nguyên thương hội lấy thuật đạo chiến thắng, chỉ âm thầm kinh dị, Đinh Linh Nhi tìm nơi nào ra yêu nghiệt thế này.
- Ân, bọn họ đang ở phía trước.
Đi tới một lát, đột nhiên Lý Vân Tiêu nói ra, trên mặt mang theo thần sắc hoài nghi, bước chân nhanh hơn, bởi vì bọn họ phát hiện đám người Đàm Địa Quân đang gặp được phiền toái, không thể tiến lên.
Hai người nhanh chóng vượt qua vài lùm cây, lập tức nhìn thấy chín người Đàm Địa Quân đang đứng trước một cái hồ nước, hồ nước tinh khiết như tấm gương sáng, dưới ánh mặt trời có gợn sóng lăn tăn, vô cùng đẹp.
- Vân thiếu!
Mai Đông Nhi vừa thấy Lý Vân Tiêu, lập tức đại hỉ chào đón. Nhìn Cẩn Huyên bên cạnh chào một câu.
Đàm Địa Quân nói:
- Tiểu tử, ngươi tới.
Xem như chào hỏi, hắn bây giờ đối đãi Lý Vân Tiêu xem như bình khởi bình tọa, không dám qua loa.
Lý Vân Tiêu ứng một tiếng, ánh mắt nhìn vào mặt hồ, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên, nói:
- Hồ nước thật kỳ quái, linh khí bức người, lại không còn sinh linh..
Khóe mắt Đàm Địa Quân giật giật, giật mình nói:
- Ngươi cũng nhìn ra? Ân, ta quên, ngươi bản thân là thất giai thuật luyện sư, làm sao mà không nhìn ra chứ?
- Quang ảnh chập chờn, hồ nước trong sạch, mặt hồ lăn tăn, nhưng các ngươi không nhìn ra nó không bình thường sao?
Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói ra, dường như tại khảo vấn mọi người.
Một gã trưởng lão khẽ nói:
- Mặt hồ linh khí bức người, lại không có sinh linh trong đó, cần chờ ngươi nói sao?
Tên trưởng lão này chính là người tức giận Lý Vân Tiêu trong phòng đấu giá hội, tên là Chân Đức Hữu tu vị Võ Tôn tam giai. Lần này có hai gã trưởng lão đi theo Đàm Địa Quân, còn có một Tư Mã trưởng lão thần bí, thân thể bao phủ trong áo đen, không lộ mặt ra ngoài.
Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:
- Ngươi thông minh quá nên không cần nói nữa. Đàm phó tông chủ, ngươi có thể nhìn ra điểm quái dị không?
Chân Dức Hữu tức giận, nói:
- Có bản lĩnh đừng trốn, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận!
Lý Vân Tiêu mỉa mai nói:
- Ngươi vượt qua ta hai đại cảnh giới lại khiêu chiến ta sao? Ngươi còn dám nói ngươi không lấn ta sao? Có bản lĩnh thì hướng lên hai đại cảnh giới, đi khiêu chiến cường giả Thần Cảnh đi, đó mới là trâu bò đấy.
- Ngươi... Đáng chết!
Chân Đức Hữu chán nản, cũng không nói thêm câu nào. Hắn tức giận xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới Lý Vân Tiêu nói chuyện, miễn bị tức chết.
Đàm Địa Quân biết rõ tính cách của Lý Vân Tiêu, cho dù là hắn cũng không có biện pháp gì, huống hồ giờ phút này hắn cũng nhìn ra cái gì đó, càng nói rõ hắn là thế hệ thông minh tài trí siêu việt.
- Trừ không có sinh linh ra, ta cũng cảm thấy có chút không đúng, hơn nữa không đúng rất mãnh liệt, nhưng trong nhất thời không thể nói ra đó là cái gì.
Đàm Địa Quân nhìn qua mặt hồ, trong nội tâm cổ quái càng ngày càng rõ, nhưng không nói nên lời.
Người còn lại có cảm giác, dường như xem nhẹ cái gì đó.
Lý Vân Tiêu cười nói:
- Hồ nước trong tĩnh, vốn phải có bóng núi rừng trong đó, thế nhưng mà...
- Ah!
Mai Đông Nhi dẫn đầu kêu lên, giật mình nói:
- Cái này, mặt hồ này không có bóng núi rừng.
Mọi người lúc này mới nhao nhao tỉnh ngộ, khó trách cảm giác không đúng!