Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 882: Đảo khách thành chủ (2)

- Đồng ý quyết định của Bắc Đấu Tông, nhanh giao ký lục chỉ châm ra đây, chờ mọi người xử lý.

Từng tiếng kêu vang lên, lúc trước còn có vài võ giả lẻ tẻ kêu to, càng về sau thì kêu thành từng đám, tất cả đều hiên ngang lẫm liệt, tất cả phẫn nộ không thôi, kiên định cho rằng thương hội xâm hại lợi ích của mọi người, yêu cầu thương hội phải trả lời.

Phương Thiên Hạc giận dữ hét:

- Tốt, tốt, tốt! Bắc Đấu Tông các ngươi quả nhiên tốt lắm! Đã không tiếc trở mình, như vậy...

Hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, chen ngang lời của hắn, nói:

- Đây là ý của Trương tông chủ sao? Hắn dạy các ngươi làm người như vậy sao?

Bóng người trên không trung chớp động, trên đài là một bóng người, đúng là Tễ Lâm, trên mặt của hắn cũng giận dữ, nhưng mà trong mắt nhiều ra một tia kinh hoàng, không giống Phương Thiên Hạc tràn đầy phẫn nộ.

Vừa rồi Phương Thiên Hạc nói thế dường như là muốn khai chiến, Tễ Lâm ở phía sau sợ tới mức rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng rống to chen ngang, hơn nữa người ta đã tát vào mặt một cái, hắn không thể không ra mặt.

Đúng như Lý Vân Tiêu nghĩ, Phương Thiên Hạc cấp bậc quá thấp, căn bản không có tiếp xúc tới cấp bậc Võ Đế, tự nhiên sẽ không biết Võ Đế đáng sợ cỡ nào. Mà Tễ Lâm thì khác, bản thân hắn là cường giả Võ Tôn đỉnh phong, khoảng cách Võ Đế chỉ kém một đường, nhưng một đường này là chân trời góc biển, khó có thể vượt qua.

Nếu thật sự khai chiến, thương hội dưới tình huống không có ngoại viện, xác định vững chắc là bị diệt. Cho nên trong mắt của hắn lộ ra vẻ bối rối, nếu như đây là Trương Lăng Hoa có ý định kɧıêυ ҡɧí©ɧ, như vậy thế cục cả thành Nam Hỏa sẽ không xong!

Cho nên Tễ Lâm vừa xuất hiện, lúc này hỏi thăm là ý của người nào, nếu như chỉ là một đám người đại biểu cho Bắc Đấu Tông thì hoàn toàn không cần lo lắng.

Về phần đám người đứng ngoài thét to hò theo kia, đám người này hoàn toàn bị Tễ Lâm bỏ qua. Chỉ cần thái độ của Bắc Đấu Tông rõ ràng, đám ô hợp này có thể thu thập trong vòng vài phút.

Lý Vân Tiêu nghe Tễ Lâm nói thế, hiểu được lo lắng của hắn, cười to:

- Bắc Đấu Tông làm người như thế nào, còn cần các ngươi tới dạy? Tễ Lâm, có phải ngơi cũng muốn giáo huấn Trương tông chủ làm người như thế nào sao?

Sắc mặt Tễ Lâm đột biến, tuy trong nội tâm rất muốn, nhưng mà lời này hắn không dám nói ra, tức giận nói:

- Ngươi là người phương nào? Vì sao phá hư quan hệ thế lực bản thổ và thương hội, rắp tâm ở đâu?

Lý Vân Tiêu khẽ cười nói:

- Ta rắp tâm ở đâu? Phá hư quan hệ hai thế lực là Lôi Phong thương hội các ngươi, một mình khai thác tài nguyên công cộng, hiện tại còn muốn nhận chỉ đường tiền, quả nhiên là bóc lột thậm tệ, ti tiện đến cực điểm. Ngươi hỏi đám người đứng ngoài một chút, nhân tâm ở đâu, là hướng về Lôi Phong thương hội hay là hướng về Bắc Đấu Tông chúng ta!

- Bắc Đấu Tông!

- Bắc Đấu Tông! Bắc Đấu Tông!

"..."

Trong lúc nhất thời âm thanh to lớn vang lên, tất cả mọi người càng ồn ào càng mạnh hơn, âm thanh hoàn toàn bao phủ Tễ Lâm cùng Phương Thiên Hạc, hai người đứng ở giữa đài, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Phương Thiên Hạc vụиɠ ŧяộʍ truyền âm nói:

- Tễ hội trưởng, hiện tại tình thế chuyển biến xấu như thế, Bắc Đấu Tông lại hùng hổ dọa người, ngàn vạn không thể thế yếu, nếu không về sau muốn cường thế càng khó.

Tễ Lâm trừng hắn, truyền âm qua, tức giận nói:

- Nói miệng có thể dùng được cái gì? Cường thế như thế nào? Đối phương có Võ Đế tọa trấn, một chưởng đã chụp chết ta và ngươi.

Phương Thiên Hạc sững sờ, nói:

- Có thể mang tình huống nơi này báo lại cho tổng bộ, phái cao thủ tới diệt trừ Trương Lăng Hoa?

Tễ Lâm khẽ lắc đầu nói:

- Giờ phút này sắp diễn ra lưỡng hội, cao thủ từ các nơi trên đại lục tiến về tổng bộ tọa trấn, căn bản không rảnh đến thành Nam Hỏa địa phương nhỏ này. Cho dù như thế nào cũng phải nhịn tới sau lưỡng hội, chỉ cần vị trí Lôi Phong thương hội vừa vững, đến lúc đó là thời điểm thu thập đám cặn bã này, hiện tại phải nhịn!

Sắc mặt Phương Thiên Hạc biến hóa, nếu Tễ Lâm đều nói như thế, như vậy chắc chắn phải làm rùa đen rồi, hắn cắn răng, xanh mặt nhìn chằm chằm vào phòng bên kia, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua, xem thấu là ai gây sóng gió bên trong.

Lý Vân Tiêu đứng lên, hai ngón tay điểm lên trên mi tâm, không gian vặn vẹo, thân thể lập tức thuấn di mà đi, sau một khắc xuất hiện ở chỗ đặt ký lục chỉ châm, tiện tay lấy mười tổ.

Tất cả mọi người chưa từng thấy người nọ ra tay thế nào, thẳng đến khi hắn cầm ký lục chỉ châm, lúc này mới khiến mọi người ngất lịm.

Tễ Lâm cùng Phương Thiên Hạc cả kinh hoảng sợ kêu to lên.

- Là ngươi!

Ngày đó Lý Vân Tiêu tại Bắc Đấu Tông náo lớn một trận, hơn nữa thong dong trở ra, lưu lại ấn tượng quá sâu cho mọi người. Tăng thêm trong khoảng thời gian này tìm khắp cả thành mà không gặp, hắn đã thành nhân vật nóng nhất của thành Nam Hỏa.

Hắn vừa xuất hiện, không chỉ có Tễ Lâm cùng Phương Thiên Hạc kinh hãi, ngay cả đám võ giả đứng ngoài xem cũng im lặng, đấu giá hội tiếng động huyên náo ồn ào lập tức biến thành quỷ thành, không có một âm thanh.

Lý Vân Tiêu sau khi lấy một tổ ký lục chỉ châm, đột nhiên quay người cười nói:

- Các ngươi đã không muốn chủ động dâng chỉ châm ra, vậy thì chúng ta nên động thủ lấy.

Tễ Lâm kinh sợ nói:

- Thì ra là ngươi gây sóng gió, ta muốn mạng của ngươi.

Thân ảnh của hắn đột nhiên hành động, lực lượng Võ Tôn đỉnh phong lâm không đè xuống, thân thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, đánh ra một chưởng. Hắn chỉ muốn một kích lấy mạng đối phương, dùng chấn nhϊếp bọn đạo chích. Nhưng lại sợ uy lực quá lớn phá hủy đấu giá hội, cho nên vận đủ ba thành chưởng lực xem hư không tệ.

- Hừ! Trương Lăng Hoa còn không lưu được ta, chỉ bằng ngươi cũng được?

Mi tâm Lý Vân Tiêu có một đạo quang mang hiện ra, một bóng màu vàng từ không trung lăn xuống, lộ ra đầu cùng tứ chi, chính là Hồ Lô Tiểu Kim Cương, nó mở thân thể giữa không trung, một chiêu Kim Cang Quyền đánh ra ngoài.

- Đây là cái gì? Khôi lỗi?

Đồng tử Tễ Lâm đột nhiên co lại, đã không rảnh nghĩ nhiều, một chưởng chống lại quyền phong của Hồ Lô Tiểu Kim Cương, lập tức kình khí bắn ra bốn phía, một lỗ đen sinh ra giữa hai lực lượng va chạm.

Tễ Lâm hoảng sợ thất sắc, kình phong của đối phương hoàn toàn xuyên qua chưởng lực của hắn, đầu cánh tay run lên, đã mất đi tri giác.

Mà Hồ Lô Tiểu Kim Cương dường như không bị ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại một bước tiến lên phía trước, thân thể cứ như vậy trực tiếp xuyên qua khe hở hắc động kia, lực xé rách cực lớn tàn sát trên người nó, nhưng chỉ lưu lại một ít dấu vết nhàn nhạt.

- Chi! Đây rốt cuộc là vật gì?

Tễ Lâm kinh hãi tột đỉnh, hắc động có lực xé rách mạnh mẽ, hắn không dám dùng thân thể chạm vào! Đối phương vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ xuyên qua, đánh ra một quyền, quyền uy hiển hách làm võ giả nơi đây cảm thấy áp lực lớn lao, nhao nhao biến sắc.