Viên Cao Hàn thập phần khinh bỉ nói ra, còn mang theo trêu tức và vui vẻ.
Lý Vân Tiêu buồn rầu nói:
- Từ lĩnh vực vừa rồi mà nhìn, tên chòm râu dê ít nhất cũng là Võ Tôn ngũ tinh, thực con mẹ nó phiền toái!
Hắn qua lại ngưng tụ một đạo kiếm quang chém ra ngoài. Thân hình của hắn chuyển hướng, hắn chạy như bay về một phía.
Tên chòm râu dê đánh ra một trảo tiêu diệt kiếm quang, nhìn hướng Lý Vân Tiêu bỏ chạy, tức giận nói:
- Hôm nay không bắt ngươi, ta không phải là Đàm Địa Quân!
Hắn bắt đầu lo lắng, gắt gao đuổi theo mau.
Lý Vân Tiêu vốn định chạy về hướng tông môn đại bỉ, nhưng nghĩ lại đột nhiên cải biến chú ý.
Mấy hô hấp sau hắn tìm một nơi, trực tiếp lao xuống dưới.
Lúc này phía dưới cũng có một Lý Vân Tiêu bay lên, chính là hắn Tinh Quang hồn thể của hắn, hai người lập tức dung hợp cùng một chỗ, hợp hai làm một, cùng chạy về phía dưới.
- Người nào?
Từ phía dưới đáy cốc có tiếng quát vang lên, rất nhanh nhìn thấy thân ảnh thổ phì viên xuất hiện.
Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói:
- Rất tốt, trừ Thọ Nguy, tiểu đồng bạn đều tới đông đủ.
Nữ tử mặt lạnh cả kinh, giật mình nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói:
- Là ngươi? Ngươi theo dõi chúng ta?
Lý Vân Tiêu vội nói:
- Hai vị hiểu lầm, ta là bị người ta đuổi gϊếŧ cho nên mới trốn đến nơi đây, hy vọng nhị vị viện thủ tương trợ.
- Đuổi gϊếŧ? Làm sao ngươi biết chúng ta tại đây!
Thổ phì viên cả kinh, nói:
- Người nào đuổi gϊếŧ ngươi, ngươi không phải có đầu yêu thú Võ Hoàng hay sao?
Lý Vân Tiêu còn chưa trả lời, một đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, tản mát uy áp khủng bố cuồn cuộn áp xuống, lập tức tập trung ba người.
Thổ phì viên và nữ tử mặt lạnh biến sắc, hoảng sợ thất thanh nói:
- Võ Tôn!
Khí tức sương mù thu lại, dần dần hiển lộ ra bộ dáng chòm râu dê, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía dưới, mở miệng nói:
- Ah, thì ra hai tên dư nghiệt các ngươi cũng ở đây, thật sự là đông đủ a.
Thổ phì viên trên trán đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu, run rẩy nói:
- Ngươi..., vị đại nhân này, chúng ta không phải cùng một đám với hắn.
Hắn chỉa chỉa Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc.
Lý Vân Tiêu pha trò, cười nói:
- Mọi người cùng nhau xông lên núi, thời điểm này nối như thế nào không phải là đồng bọn chứ?
Chòm râu dê trào phúng:
- Có phải một bọn hay không cũng không sao, dù sao ta sớm muộn cũng muốn tìm các ngươi. Lão phu tên là Đàm Địa Quân, chắc chắn các ngươi đã nghe qua rồi!
Thổ phì viên cùng nữ tử mặt lạnh biến sắc, thổ phì viên càng nghẹn ngào kêu lên:
- Ngươi, ngươi chính là Đàm Địa Quân? Sư đệ tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa!
Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, nhìn qua chòm râu dê kia, không thể ngờ còn có tầng quan hệ này, hắn dường như đoán được mấy thứ gì đó.
Sắc mặt Đàm Địa Quân trầm xuống, trở nên âm lãnh, giọng căm hận nói:
- Ta cũng không phải sư đệ tên phản đồ đó! Lão phu lần này trở về chính là đoạt lại vị trí tông chủ thuộc về ta, đồng thời thanh lý môn hộ.
Thổ phì viên cảm nhận được áp lực thật lớn, mồ hôi lạnh đầm đìa nói:
- Đàm đại nhân, mục đích của chúng ta không có xung đột a. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta và Đàm đại nhân xem như là đồng môn, mong rằng hạ thủ lưu tình.
Đàm Địa Quân lạnh lùng nhìn qua hắn, nói:
- Các ngươi chỉ là hai con sâu cái kiến, phất tay cũng có thể diệt mất, ta lưu lại dùng làm gì!
Thổ phì viên là người khéo đưa đẩy, lập tức nghe ra trong lời của hắn có chuyện, vội vàng cúi đầu xuống, nói:
- Bình Anh Dịch bái kiến Đàm đại nhân, nguyện ý đi theo tùy tùng Đàm đại nhân, thề sống chết thuần phục!
Nữ tử mặt lạnh cũng tiến lên, vội vàng nói:
- Thượng Quan Ngọc Âm bái kiến Đàm đại nhân, nguyện ý đi theo tùy tùng Đàm đại nhân, thề sống chết thuần phục!
Hai người đều không ngu, nếu như không có giá trị với Đàm Địa Quân thì hai người sẽ tan thành mây khói ngay.
Ánh mắt Đàm Địa Quân đảo qua hai người rồi nhìn vào Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói:
- Ngươi thì sao?
Khí thế trên người Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm lập tức tản ra, tập trung Lý Vân Tiêu, nghiễm nhiên là bộ dáng thủ hạ.
Lý Vân Tiêu cười khổ nói:
- Vốn ta còn trông cậy vào hai vị viện thủ đấy, như thế nào không có nghĩa khí như vậy? Ta không có hứng thú thuần phục Đàm đại nhân, không bằng mọi người cùng nhau thật vui vẻ đi tìm bảo tàng?
Đàm Địa Quân nói:
- Nhẫn nại của ta có hạn, nếu không phải yêu quý thiên phú của ngươi, cũng sẽ không dong dài với ngươi như vậy, cuối cùng cho ngươi một cơ hội lựa chọn.
Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ cười nói:
- Ngươi là Võ Tôn, ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn gϊếŧ ta, cũng mơ mộng hão huyền.
- Ha ha, càn rỡ!
Trên mặt Đàm Địa Quân hiện ra vẻ lo lắng, giận quá thành cười, nói:
- Có vài phần thiên phú cũng không biết trời cao đất rộng, lão phu hôm nay sẽ cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao sâu!
Khí thế của hắn ngưng tụ, không gian bốn phía bị khóa lại, giống như một khối thùng sắt, Lý Vân Tiêu giống như đặt mình trong kim loại, áp lực nơi đây vô cùng lớn, Đàm Địa Quân hiển nhiên có ý định dùng lực lượng không gian ép hắn thành thịt nát.
Thân thể Lý Vân Tiêu dưới trọng lực này vặn vẹo một hồi, không ngừng đưng đưa theo không gian, thật giống như một khối dây thun không ngừng đắn do, biến hình rất lợi hại.
Bình Anh Dịch lộ ra vẻ thuơng hại, mắt thấy Lý Vân Tiêu sắp bị đối phương bóp vỡ, không hề có lực chống cự.
Sắc mặt Đàm Địa Quân hơi đổi, nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời, từ bên ngoài nhìn thì hắn đang đùa bỡn đối phương, tùy ý bóp niết, nhưng sự thật hắn đã dùng toàn lực, đây là không gian chi lực mạnh nhất hắn có khả năng điều độn trong lĩnh vực, rõ ràng không cách nào ép nổ đối phương.
Cho dù là cường giả Võ Hoàng đỉnh phong dưới áp lực không gian cường đại như thế đã sớm bị ép vỡ, tiểu tử này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Trong ánh mắt khϊếp sợ của Đàm Địa Quân, Lý Vân Tiêu cũng sinh ra kinh ngạc, thân thể của mình dưới áp lực này vậy mà ẩn ẩn hấp thu không gian chi lực của đối phương. Loại đè ép này hắn cực kỳ không dễ chịu, nhưng còn chưa tới mức độ nguy hiểm, ngược lại dưới vặn vẹo này lại cảm thấy thân thể không ngừng được rèn luyện.
- Ồ, còn có hiệu quả như thế. Ta đây chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp dùng đại địa tức nhưỡng trấn áp không gian, sau đó tiến hành luyện thể?
Nội tâm Lý Vân Tiêu sinh ra suy nghĩ cổ quái, không thèm quan tâm tới biểu lộ của ba người, tùy ý để không gian đè xuống thân thể của hắn, cam thấy thích ý nói không nên lời.
- Đàm Địa Quân, con mẹ nó ngươi thật độc ác ah, ta sắp chết!
Lý Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, bi thảm hét to.
Đàm Địa Quân nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tăng lớn lĩnh vực, muốn triệt để ép chết hắn, dùng tiết mối hận trong lòng.
Nhưng thời gian trôi qua, trên trán của hắn chảy mồ hôi lạnh, mà Lý Vân Tiêu vẫn còn thỉnh thoảng kêu thảm thiết vài câu.