Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 811: Thành nam hỏa (2)

Mai Đông Nhi tiếp tục nói:

- Phạm vi thế lực thành Vũ Phong cùng Thính Triều Các có tiếp nhận truyền tống trận của Bắc Đấu Tông Truyền Tống Trận đưa tới, nếu như ngươi muốn đi, sợ rằng phải đi qua hai nơi này. Nếu không bằng vào chính mình phi hành, dù có cao đẳng chiến hạm, sợ cũng phải kể mất mấy năm mới có thể đi tới.

Lý Vân Tiêu nói:

- Truyền tống đại trận của Bắc Đấu Tông các ngươi có thể cho bên ngoài mượn không? Tông chủ các ngươi tu vị gì?

Mai Đông Nhi lộ ra vẻ làm khó, nói:

- Tông môn cho người khác mượn truyền tống đại trận cũng có, nhưng mà phi thường ít. Ta có thể tìm sư phó đi hỗ trợ, chỉ cần sư phó chịu nói chuyện thì có hi vọng. Về phần tu vị tông chủ...

Nàng trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói:

- Hẳn là Cửu Thiên cảnh Võ Đế!

Nghe nàng nói như vậy, đã biết rõ mượn truyền tống trận là rất khó.

Lý Vân Tiêu vỗ trán một cái, buồn rầu nói:

- Tại sao lại là Võ Đế, trước kia vì sao chưa từng nghe qua có nhiều Võ Đế như thế chứ?

Hắn tức giận không thôi, mấu chốt trước kia mặc dù có Võ Đế cũng không dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy, cho nên biết rõ rất ít. Nguyên vốn nghĩ nếu như tông chủ thực lực không được, vậy cưỡng ép mượn, nhưng đã có Võ Đế tồn tại, muốn ép cũng không thực hiện được.

Mai Đông Nhi sững sờ một chút, không có nghe hiểu, tiếp theo nói ra:

- Tông chủ có lẽ tiến giai Võ Đế không bao lâu, đoán chừng chỉ bốn năm năm mà thôi. Nếu không ngươi cân nhắc đi truyền tống trận của Lôi Phong thương hội a? Dù sao bọn họ cũng là thương hội, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch thì dễ nói chuyện.

Nguyên thạch... Lão tử hiện tại thiếu nhất chính là nguyên thạch!

Lý Vân Tiêu nói:

- Nơi này có thương hội truyền tống trận, vậy hẳn ít nhất là trạm trung chuyển cỡ trung xem ra thành Nam Hỏa cũng là đất phồn hoa ah, nếu không Lôi Phong thương hội tuyệt đối không phí món tiền lớn thành lập truyền tống trận tại đây.

- Ân, thành Nam Hỏa tiếp giáp Hỏa Tinh sơn mạch, thừa thải Ly Hỏa Kim Tinh, có thể lấy lợi nhuận rất lớn.

Mai Đông Nhi nói.

- Ly Hỏa Kim Tinh!

Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, giật mình nói:

- Ly Hỏa Kim Tinh chính là lợi nhuận chủ yếu của Lôi Phong thương hội, thì ra là sản xuất từ đây, đây chính là thứ tốt luyện khí! Bản thân ẩn chứa hỏa chí kim nguyên tố tinh quáng, dung nhập vào trong huyền khí gì cũng khá, là một trong vài loại nguyên lực mà thuật luyện sư yêu quý.

Mai Đông Nhi kinh ngạc nói:

- Chẳng lẽ ngươi thật sự là thuật luyện sư?

Đối phương không chỉ có thực lực không kém gì mình, hơn nữa còn là thuật luyện sư, làm cho nàng sinh lòng kính ý.

Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, Mai Đông Nhi nói:

- Còn có một biện pháp, ta vì sao quên nhỉ. Ngày mai chính là tông môn đại bỉ, chỉ cần có thể tiến vào trước top ba, có thể đưa ra một yêu cầu không quá phận. Ta nhất định cố gắng tỷ thí, tranh thủ tiến vào top ba, đến lúc đó ta hướng tông chủ đưa ra yêu cầu mượn truyền tống đại trận, khẳng định không có vấn đề.

- Ah? Top ba?

Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn tu vị của nàng, nói:

- Ngươi có thể có nắm chắc?

Hiển nhiên là không quá tán thành thực lực của nàng.

Đôi má Mai Đông Nhi hơi đỏ lên, nói:

- Ta vừa vừa bước vào Võ Tông lục tinh, tiến vào top mười có mười phần nắm chắc. Top ba...

Nàng lực lượng chưa đủ, nhỏ giọng nói:

- Ta sẽ cố gắng!

Bàn tay phấn nộn nắm chặc lại, cho thấy nàng quyết tâm.

Lý Vân Tiêu có đại ân với nàng, ân tình này dù thế nào cũng phải báo đáp. Cho dù không thể vào top ba, nàng cũng nhất định sẽ năn nỉ sư phó. Hơn nữa sau khi tiến vào top ba là bái vào môn hạ tông chủ, sức nặng khi mình nói chuyện cũng tăng lên.

Lý Vân Tiêu nói:

- Trong hàng đệ tử, thực lực mạnh nhất là tu vị gì?

Mai Đông Nhi trả lời:

- Hẳn là Trình Ngọc sư huynh, nghe nói đã đạt tới Võ Tông cửu tinh, cũng không biết là thật hay giả, nếu vận khí không tốt gặp phải hắn, vậy thì phiến toái.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu đầy vẻ cổ quái, nguyên vốn định đưa Huyền Lôi Kinh Vân Hống đi theo bên người Mai Đông Nhi, đến lúc đó tất nhiên có thể cầm đệ nhất. Hiện tại xem ra trong hàng đệ tử tỷ thí mạnh nhất cũng chưa tới Võ Hoàng, con yêu thú kia xuất ra chắc chắn làm người ta sợ hãi quá mức.

Mai Đông Nhi xem bộ dáng của hắn, cho rằng đang lo lắng thay mình, vội vàng nói:

- Ngươi yên tâm đi, trừ Trình Ngọc sư huynh ra, hắn thực lực các sư huynh sư tỷ còn lại cũng không mạnh, ta rất có hi vọng tiến vào top ba.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Ân, có thể bằng thực lực của chính mình tiến vào là tốt nhất. Ngươi tu luyện là vũ kỹ thủy hệ a, ta truyền cho ngươi một bộ vũ kỹ uy lực không tệ, có thể gia tăng tỷ lệ chiến thắng của ngươi.

Mai Đông Nhi sững sờ, sau đó cười nói:

- Không cần, ta tu luyện vũ kỹ gọi là Thủy Băng Chưởng, chỉ có đệ tử thân truyền Bắc Đấu Tông mới có thể học được, đã có uy lực...

Tuy nàng nói thế là dừng, thân thể ngây ngốc, hai đồng tử tan rả, không có bất kỳ thần thái, nhìn qua giống như ngu ngốc.

Đồng tử Lý Vân Tiêu tỏa ra tinh thần lực rất mạnh, đang nhϊếp thần thức của nàng, một vũ kỹ thủy hệ tiến vào thức hải của nàng.

Loại phương pháp truyền công này chỉ dưới tình huống hai bên chênh lệch quá lớn mới làm được, nếu không sẽ sinh ra cắn trả, đối với hai người đều có tổn thương lớn lao. Tinh thần lực của Mai Đông Nhi ở trước mặt hắn chẳng khác gì trẻ sơ sinh, căn bản không có chút sức chống cự nào.

Thời gian rất nhanh, mấy canh giời trôi qua, đồng tử Lý Vân Tiêu dần dần biến hóa, trở lại bình thường.

Mai Đông Nhi vẫn ngây ngốc, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, nhưng mà ánh mắt không còn giống ngu ngốc nữa, mà là cực độ khϊếp sợ cùng kích động, kinh ngạc nói:

- Cái này, vũ kỹ này tên gọi là gì, uy lực sao lại to lớn như thế?

Nàng nói xong câu đó, chỉ cảm thấy áp lực tinh thần rất to lớn, trên trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân thở gấp, có cảm giác hít thở không thông.

Lý Vân Tiêu nói:

- Chiêu chưởng pháp này tên là ‘ Nhu Tình Tự Thủy ’, ngươi vừa nhìn thấy ảo giác một tên cường giả Võ Đế thi triển đi ra, đủ để di sơn đảo hải. Ngươi hôm nay hảo hảo tìm hiểu một chút, nếu là có thể lĩnh hội quán thông, vượt cấp khiêu chiến bát tinh, thậm chí Võ Tông cửu tinh không có vấn đề gì cả.

- Nhu Tình Tự Thủy... Cường giả Võ Đế, ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai...

Mai Đông Nhi mồ hôi lạnh đầm đìa, trong thức hải vừa rồi có hình ảnh nữ tử vung chưởng thiên băng địa liệt, dời sông lấp biển, cơ hồ trực tiếp đánh sập ý thức của nàng! Uy thế mạnh mẽ như vậy đời này nàng chưa từng thấy qua, mặc dù là tông chủ Trương Lăng Hoa tuyệt đối cũng không thể xuất ra một chưởng như vậy.

- Ha ha, không có gì quá kỳ quái. Ta là thuật luyện sư nha, thuật luyện sư bình thường không gì làm không được.

Lý Vân Tiêu hàm hồ cười nói.

- Thế nhưng mà... Thế nhưng mà...