Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 773: Pho tượng (1)

Yên tĩnh trọn vẹn vài phút, ngoại trừ Ngư Dương Chu không ngừng lau mồ hôi lạnh trên tráng, luôn miệng thề thốt rằng mình chỉ làm trở ngại, tuyệt không phải cố ý hãm hại thì không còn bất cứ thanh âm nào nữa.

Hác Liên Thiểu Hoàng nhìn vào hắn một hồi, đột nhiên vỗ tay một cái, nói:

- Đúng rồi, phong ấn ngươi lại, giữ ở bên người làm tay chân rất tốt. Nếu không một gã Võ Đế bị chụp chết, thật sự rất đáng tiếc đấy.

- Cái... Cái gì? Phong ấn? Ngươi... Ngươi muốn phong ấn ta?

Ngư Dương Chu sợ tới mức thân thể lui về sau.

Nhưng Hác Liên Thiểu Hoàng đã xuất thủ, liên tục ba đạo tiếng xé gió vang lên, trên l*иg ngực truyền đau nhức kịch liệt như bị thiêu đốt. Sau đó nguyên khí vận chuyển quanh thân đột nhiên bị cắt đứt, cảm giác hùng hồn trong đan điền hoàn toàn biến mất, khí tức cả người bỗng nhiên kịch liệt hạ thấp. Không chỉ có thế, loại cảm ngộ đối với quy tắc giữa Thiên Địa cũng không còn sót lại chút gì, tu vị trực tiếp rớt khỏi Đế cảnh, về tới Võ Tôn đỉnh phong!

Ngư Dương Chu sắc mặt đại biến, hoảng sợ xé mở xiêm y, chỉ thấy trước ngực có ba điểm nhỏ màu đen, giống như nòng nòng đầu đuôi cắn vào nhau, hoàn thành một vòng, dần dần ẩn vào bên trong da thịt hắn.

Phải biết rằng Võ Đế mạnh mẽ, mọi cử động đều phù hợp Thiên Đạo, coi như là tồn tại cao hơn mấy Tinh cấp muốn phong ấn hắn, cũng cơ hồ không có khả năng. Nhưng Hác Liên Thiểu Hoàng chẳng qua chỉ vừa mới tấn chức Võ Đế, dĩ nhiên lại phong ấn hắn, khiến tu vị hắn rớt khỏi một đại cảnh giới, cái này thật quá mức dọa người rồi, khiến hắn thoáng cái khó có thể kịp phản ứng.

- Ha ha, như vậy ngươi nên trung thực đi nha. Hảo hảo làm việc dưới tay ta, ngày nào đó ta tâm tình tốt nói không chừng sẽ bỏ phong ấn cho ngươi cũng nên.

Hác Liên Thiểu Hoàng cười lạnh không thôi, nói:

- Nếu trong lòng ngươi vẫn còn nhị tâm, muốn trốn về Vạn Bảo Lâu, cũng không có sao.

Hắn hào phóng cười nói:

- Muốn đi thì chỉ cần nói với ta một tiếng là được, ta sẽ vui vẻ đưa tiễn Đồng thời truyền ra tin tức đi, nói Ngư Dương Chu bị phong ấn Võ ý, chỉ có tu vị Võ Tôn. Tên Võ Đế như ngươi một đường đi tới, khẳng định có rất nhiều người nhìn ngươi không vừa mắt a? Hiện giờ tu vị ngã xuống, bọn hắn khẳng định rất bằng lòng gặp ngươi, ôn lấy chuyện cũ đấy.

Sắc mặt Ngư Dương Chu lập tức trở nên giống như gan heo vậy.

Mỗi một tồn tại Võ Đế, ai mà không một đường giẫm lên đại lượng thi cốt mà đến, cừu gia quyết không phải ít.

Hải Bắc Phi cười lạnh nói:

- Có thể đi theo đoàn trưởng làm việc, ngươi nên biết đủ a. Vạn Bảo Lâu cũng không cần nghĩ đến làm gì nữa. Dù sao thương hội đệ nhất thiên hạ, nhiều một tên Võ Đế như ngươi cũng không nhiều lắm, bớt đi một tên Võ Đế như ngươi cũng không ít.

Mọi người đều cười ha hả, chỉ có Ngư Dương Chu vẻ mặt giống như mướp đắng.

Đào Bình và Thích Quang không chịu theo mọi người trở về thành, lưu lại tại chỗ chờ đợi Diệp Phàm. Thánh Hỏa Điện bọn hắn hôm nay chỉ còn lại một chỗ dựa tinh thần duy nhất là Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm có việc thì chẳng khác nào bị diệt sạch.

Hác Liên Thiểu Hoàng cũng không lưu nhiều, mang theo mọi người trở về thành.

...

Ở trên không trung chín vạn dặm, trong Ngân Hà tinh thần, các loại năng lượng khủng bố lưu chuyển trong đó, một chiếc thuyền lá nhỏ màu vàng vững vàng nhẹ đẩy những năng lượng kia ra, thời gian dần qua tiến về phía trước, lộ ra thập phần nhã nhặn lịch sự.

Diệp Phàm im im lặng lặng ngồi giữa Nặc Á chi chu, một tay niết bí quyết, hai mắt nhắm nghiền, trên người tản mát ra ánh sáng nhu hòa yếu ớt. Như vậy có thể giảm mức hao tổn lực lượng đến thấp nhất, chèo chống kéo dài qua tinh không.

Ánh mắt Lý Vân Tiêu không ngừng quét tới quét lui bên ngoài thuyền, các loại năng lượng muôn hình muôn vẻ chảy xuôi và đại lượng mảnh vỡ thiên thạch bay loạn, có chút khó có thể tin thì thào lẩm bẩm:

- Những vật này mỗi thứ đều có thể đè chết chúng ta vô số lần, Nặc Á chi chu này quả nhiên không phải huyền khí phổ thông, đưa thân trong đó mà lại không có bất kỳ việc gì cả?

- Ân, đó là...

Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh, ở phía trước vậy mà xuất hiện một tượng đồng tổn hại cực lớn, lơ lửng bất định trên không trung, dần phiêu về phía bọn hắn.

Tượng đồng kia đã tàn phá không chịu nổi, không thấy rõ được diện mạo, góc cạnh quanh thân đều bị mài bằng đi, cứ như vậy lòng vòng vòng phiêu đãng trong hư không.

Diệp Phàm cũng giương mắt ra, lộ ra bộ dáng phi thường giật mình, không thể tưởng được trên trời sao còn có đồ vật bực này, nói:

- Tượng đồng này có lẽ rất xưa a, chẳng biết tại sao ở trong tinh không vậy mà lại không bị hủy diệt, còn có thể nhìn ra hình dáng đại khái nữa.

Lý Vân Tiêu không trả lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào tượng đồng đi, ban đầu là tràn đầy nghi hoặc, đến đằng sau lại biến thành khϊếp sợ thật lớn, toàn thân đều run rẩy lên, chỉ vào tượng đồng kia lo lắng nói:

- Có thể thu lấy vật kia vào không? Đây chính là cửu giai thần quáng kỳ trân hiếm thấy -- Thiên Chiếu Khuyết Kim ah!

Thanh âm của hắn mang theo run rẩy và kinh hãi:

- Con mẹ nó, là ai lại dùng nhiều Thiên Chiếu Khuyết Kim như vậy làm thành pho tượng? Con em ngươi ah, là ai có mặt mũi lớn như vậy?! Đây chính là thứ chỉ cần một khối lớn chừng nắm tay là có thể luyện chế huyền khí cửu giai, là một trong mấy loại thần quáng đã tuyệt tích trên đại lục rồi a!

Diệp Phàm trong nội tâm cả kinh, hắn tuy rằng không biết Thiên Chiếu Khuyết Kim là vật gì, nhưng nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy cũng biết không giống tầm thường, cau mày nói:

- Ta thử xem a, dù sao khống chế tiểu thuyền này cũng đã có chút miễn cưỡng rồi.

Lý Vân Tiêu kích động có chút khó có thể tự kiềm chế, nói:

- Nhất định phải thử xem! Nhìn thấy kỳ trân hiếm thấy như thế, nếu như bỏ qua thì dù chết cũng không nhắm mắt đâu!

Hắn thân là Thuật Luyện Sư cửu giai, đối với những tài liệu ngàn vàn khó cầu kia đều thập phần khao khát, nhưng tài liệu quý trọng có thể lọt vào mắt hắn cũng không có bao nhiêu ra.

Diệp Phàm thi triển ra pháp quyết, hơi chút xoay đầu thuyền lại, chạy về phía pho tượng kia, nhưng pho tượng dưới sự cọ rửa của các loại năng lượng trong Ngân Hà cũng dùng một loại quỹ tích cực kỳ bất quy tắc chạy đi ngày càng xa hơn.

- Vân Tiêu đại ca, sợ là không được rồi, pho tượng kia...

Diệp Phàm cảm thấy một hồi vô lực, hắn đối với Nặc Á chi chu cũng chỉ có thể điều khiển đơn giản, hơn nữa liên hệ tâm thần cũng không được mạnh lắm, như ẩn như hiện, có thể đi qua Bỉ Ngạn đã có chút miễn cưỡng rồi.

Chỉ thấy Lý Vân Tiêu như không muốn sống trực tiếp lao ra thuyền nhỏ, khí thể màu đen trên Ma Thiên Chiến Giáp tản ra bên ngoài cơ thể, bay thẳng đến chỗ tượng đồng kia.

Lập tức ma khí ngập trời chỉ qua mấy hơi đã bị áp chế đến mức cực kỳ yếu ớt, Lý Vân Tiêu lấy ra Hoàng Triêu Chung, chấn động một cái, khiến không gian bốn phía trở nên vặn vẹo, phun mạnh ra một khẩu nguyên khí, trực tiếp Súc Địa Thành Thốn trên không trung, chỉ vài hơi đã vọt tới chỗ cách pho tượng mấy chục thước.