Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 767: Bất phế giang hà vạn cổ lưu (2)

Bản thân Hác Liên Thiểu Hoàng cũng ngạc nhiên đại hỉ, cuồng hỉ nhìn cổ lực lượng quanh thần mình, đúng là Cửu Thiên ý cảnh, ẩn chứa quy tắc Thiên Địa và lực lượng Cửu Thiên Đế Khí đang chậm rãi ngưng tụ, không ngừng dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn.

- Mau ra tay, nếu ý cảnh dung hợp xong thì hắn liền trực tiếp đột phá Võ Đế, chúng ta đều phải xong đời rồi.

Phong Ấp hoảng hốt quát, khiến Trần Truyện Cửu đang ngây người ở một bên giật mình tỉnh lại, cũng vộivung đại kiếm, dốc sức liều mạng chém xuống.

Hai đạo lực lượng vô cùng bá đạo không ngừng đánh vào kết giới do Cửu Thiên ý cảnh ngưng tụ, Hác Liên Thiểu Hoàng ở bên trong nhướng mày, tuy rằng kết giới đang không ngừng run rẩy, nhưng tựa hồ còn có thể chịu đựng, hơn nữa Cửu Thiên ý cảnh không ngừng nhảy tràn vào trong thân thể khiến võ ý của hắn bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới.

- Đây... Thật muốn đột phá sao?

Trần Truyện Cửu lộ ra cực độ oán độc, mình hao hết khổ tâm, một đường đuổi gϊếŧ hắn, dưới tình huống này vậy mà hắn vẫn có thể đột phá. Mà mình đau khổ kẹt ở Võ Tôn đỉnh phong nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn không có bất kỳ lĩnh ngộ nào cả. Loại chênh lệch này khiến hắn cực kỳ ghen ghét, thân thể như muốn bốc cháy lên vậy.

- PHÁ...!

Đột nhiên một đạo thanh âm nhỏ không thể nghe thấy truyền đến, ba người trong lòng đều chấn động, hoảng sợ giương mắt, nhưng là ba loại tâm tình hoàn toàn bất đồng.

Không biết từ đâu bỗng vọt tới một cổ lực lượng cực lớn, giống như một cọng rơm cuối cùng phá vỡ mất cân đối vậy, nhẹ nhàng đánh đánh lên kết giới do Cửu Thiên ý cảnh tự động bố trí ra, chỉ nghe thấy "Két chi" một tiếng, đạo kết giới kia vậy mà nứt toác ra!

- Cái này...

Đồng tử Hác Liên Thiểu Hoàng đột nhiên co lại, trái tim mãnh liệt run rẩy một cái, ngay khi kết giới kia văng tung tóe hắn liền cảm giác được Cửu Thiên võ ý trong cơ thể đang bắt đầu xói mòn. Hơn nữa xói mòn cũng không chỉ là võ ý, mà còn mang đi lực lượng và tinh nguyên nữa! Mà ngay cả thân thể, theo ý cảnh biến mất cũng theo đó dần tan vỡ ra!

- Con em ngươi đấy, không phải trùng kích Võ Đế sao, sao lại rước lấy nhiều cừu hận như vậy chứ?

Hắn tự giễu cười khổ một tiếng, Cửu Thiên cảnh chính là đạo cửa khẩu cuối cùng của võ đạo, thành là Đế, thua làm giặc.

Bại, không chỉ lui về Võ Tôn đỉnh phong, mà nghiêm trọng còn có thể thân tử đạo tiêu.

Mà vào lúc này, Trần Truyện Cửu và Phong Ấp là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Tương tự, nếu hắn tiến giai thành công, cũng sẽ không bỏ qua cho hai người này.

Nhưng hiện giờ...

Tất cả Cửu Thiên ý cảnh ngưng tụ đang bắt đầu tan vỡ ra, vỡ vụn từng khúc, bay vào trong hư không vô tận. Trên mặt Hác Liên Thiểu Hoàng lộ ra vẻ cô đơn, ngẩng đầu nhìn mãi mãi con đường võ đạo không chừng mực, trong đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt và thống khổ.

- Ta cuối cùng cũng bị kẹt ở môn hạm này.

Hắn cười khổ một tiếng, thở dài nói khẽ:

- Sư phó, chư vị sư huynh đệ, ta đi trước.

Thân thể hắn vào thời khắc này theo võ ý bắt đầu tiêu tán. Ánh mắt của hắn cũng dần tan rã..., trong hoảng hốt, đôi mắt có chút trở nên mê ly, một thân ảnh màu trắng từ trên không trung đáp xuống, khiến hắn hơi sững sờ, thân ảnh này lại trùng hợp cùng một chỗ với thân ảnh to lớn cao ngạo trong trí nhớ của hắn...

Vào thời khắc này hắn đột nhiên trở nên thập phần yên lặng..., như suy nghĩ tới năm mươi năm trước, trong rừng mai dưới đỉnh Lăng Tiêu kia...

Hoa mai lộng lẫy, một gã thiếu niên thanh y mười một mười hai tuổi đạp trong tuyết lần lượt diễn luyện lấy Kim Cương Quyền trụ cột nhất kia.

Thiếu niên kia mỗi khi đánh ra một quyền đều có một đóa hoa mai theo đó rơi xuống, dưới quyền ý của hắn nở rộ tàn lụi, hóa thành từng chút bùn tuyết hồng nhat.

- 998 quyền

- 999 quyền!

- 1000 quyền!

- Hô!

Thiếu niên kia thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, trực tiếp nằm trên mặt tuyết. Kỳ quái chính là hắn khẽ đảo qua, bùn tuyết màu trắng bốn phía lập tức hòa tan ra, phạm vi hơn 10m đều trở nên một mảnh khô ráo.

- Sư phó, ngươi chừng nào mới dạy ta chiêu võ kỹ thứ hai thế?

Bên người thiếu niên không biết khi nào nhiều hơn hai đạo thân ảnh, hắn cao hứng xông lên, chạy đến trước mặt nam tử trung niên kia, cầu khẩn nói.

- Hừ, chỉ với tư chất ngu đần như ngươi, đời này có thể học được Kim Cương Quyền cũng nên thấy đủ rồi.

Một vị thiếu niên hơi lớn hơn ở bên cạnh trung niên kia lộ ra vẻ châm chọc, hừ lạnh nói:

- Luyện ba năm rồi, Võ Tông cũng không đạt tới. Sư phó nào có thời gian rãnh dạy dỗ loại phế vật như ngươi chứ!

Thiếu niên giận tím mặt, giơ nắm đấm lên vọt tới, quát:

- Quân Như Vân, ta muốn quyết đấu với ngươi!

Quân Như Vân khinh miệt cười nói:

- Quyết đấu? Chỉ bằng ngươi? Lúc nào có thể tiếp được một chiêu của ta lại đi nói chuyện quyết đấu. Ha ha, ngươi vẫn nên lưu chút thời gian đi luyện Kim Cương Quyền cực kỳ có tiền đồ kia của ngươi đi, ha ha!

Thiếu niên phẫn nộ xông tới, lại bị nam tử trung niên nhẹ nhàng ngăn lại, cười nói:

- Quân Như Vân nói không sai, ngươi đời này có thể học được Kim Cương Quyền, cũng nên thấy đủ rồi.

Thiếu niên vẻ mặt hôi bại, chán nản nói:

- Ngay cả sư phó cũng nói như vậy, xem ra ta thật sự tư chất quá kém. Sư phó, ta thật sự có thiên phú luyện võ sao?

Trung niên nam tử cúi người xuống, duỗi ra bàn tay to lớn vỗ nhẹ tóc thiếu niên, khẽ cười nói:

- Ngươi có thích tập võ không?

- Thích không...

Thiếu niên mở to hai mắt, cực kỳ thanh tịnh, thì thào lẩm bẩm:

- Tuy rằng mỗi ngày luyện như vậy. ngày qua ngày, năm nối năm, rất buồn tẻ rất mệt a. Nhưng..., ta thật sự rất thích, rất thích loại cảm giác tràn ngập lực lượng này. Mỗi một lần ra quyền, ta đều cảm giác phương thế giới này là thuộc về ta, dưới quyền kình của ta, ta chúa tể tất cả!

- Sư phó, van cầu ngươi dẫn ta đi tới đỉnh cao võ đạo vô hạn kia đi!

Thiếu niên quỳ xuống, hai hàng thanh lệ rơi vào trong bùn tuyết, kết thành băng châu.

- Ngừng

Quân Như Vân lộ ra thần sắc khinh thường, uốn éo đi qua một bên.

Nam tử trung niên nhẹ khẽ cười nói:

- Thiểu Hoàng, ta không biết ngươi có thiên phú luyện võ hay không. Nhưng ta biết rõ ngươi có thiên phú mà những người khác không có, đó chính là nghị lực tiến về phía trước, dũng khí không hề buông bỏ, cùng một trái tim thuộc về cường giả chân chính!

Thiếu niên đã ngừng nước mắt, mở to hai mắt nói:

- hật vậy chăng? Vậy sư phó lúc nào mới có thể dạy ta chiêu thứ hai?

Trong mắt nam tử trung niên xẹt qua một tia tinh mang, cười ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời trời trong xanh vô tận, lạnh nhạt nói:

- Nhĩ tào thân dữ danh câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu!

Suy nghĩ Hác Liên Thiểu Hoàng thoáng cái hồi phục lại, trong mắt của hắn thân ảnh màu trắng kia lăng không mà xuống, dần trở nên rõ ràng trước mắt hắn, thì ra chỉ là một thiếu niên áo trắng mười sáu mười bảy tuổi.