Hắn một phen vỗ mông ngựa, nội tâm cũng cảm thấy thập phần biệt khuất. Mình đường đường Võ Tôn thất tinh, một đời cường giả, không ngờ phải khúm núm, không có tiết tháo nịnh bợ một tên tiểu tử như vậy. Nhưng tình thế mạnh hơn người, ai bảo mình lúc trước đã sai, hiện giờ sinh tử nằm trong tay người ta chứ?
Đường Kiếp sau khi nghe như thế sắc mặt thoáng cái tốt hơn, nói:
- Thu Bất Lão Sơn ta không nghĩ đến, nhưng tìm hiểu Thiên Địa kỳ cục kia đích thật là một đại cơ duyên! Nếu là hôm nay có thể có thu hoạch, ngươi chắc chắn sẽ trở thành người tâm phúc của ta!
Đan Dương Trạch đại hỉ nói:
- Đa tạ Đại công tử nâng đỡ!
- Ân!
Đường Kiếp ngóng nhìn về phía Thông Thiên chi sơn, cũng lộ ra vẻ lo lắng, nói:
- Trước tiên vào xem một chút, còn có Lê kia, ngàn vạn không thể chết được. Nếu không Thất Sát phong ấn kia...
Nghĩ vậy, sắc mặt hắn thoáng cái trắng lại.
Đan Dương Trạch cũng run rẩy toàn thân, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
- Đi thôi!
Hơn mười người phi tốc lao về phía Bất Lão Sơn.
...
-Hí!
Một đạo không gian đột nhiên vỡ ra, thân thể Lý Vân Tiêu lập tức xé thành hai nửa, bất quá đều hóa thành hư ảnh nhàn nhạt, biến mất trên không trung.
Người đánh lén nhẹ "Ân" một tiếng, tựa hồ không thể tin được, dần hiển hóa thân thể ra, đúng là Trương Thiệu Thiên, còn có hai gã đệ tử Phệ Hồn Tộc khác cũng đồng thời xuất hiện trong Thu chi vực giới.
Mọi người Thánh Hỏa Điện cảm thấy quá sợ hãi, lập tức tản ra, trở nên cực kỳ cảnh giác.
Dùng thân phận Võ Tôn cửu tinh của Trương Thiệu Thiên, không thể tưởng được lại đi đánh lén, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm! Mà khiến mọi người hoảng sợ chính là bọn hắn lại không hề có chút cảm giác nào cả.
- Thu chi vận luật ở đây vững vàng chảy xuôi, xuất hiện một tia chấn động ta liền có thể cảm giác được.
Thân ảnh Lý Vân Tiêu dần ngưng tụ trên không trung, lạnh lùng chằm chằm vào ba người, tựa hồ đối với hành vi đánh lén của bọn hắn chẳng hề đề ý đến.
- Ah? Tiểu tử ngươi đến cùng là người nào, có chút bản lĩnh đấy!
Trương Thiệu Thiên cũng không vội vã xuất thủ, theo hắn thấy thì những người này đều là cá trong chậu, có thể dễ dàng xử lý, hắn hiện giờ việc hắn muốn làm nhất chính là làm rõ ràng tình huống, cùng với bảo vật trên người Lý Vân Tiêu, lại thuận tiện thu luôn hồn phách mấy người này.
- Ta là người như thế nào ngươi cũng không cần biết, thu hồi chút tâm tư này của ngươi đi, ta có thể cho ngươi một cơ hội hợp tác.
Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh như nước.
- Cơ hội hợp tác?
Trương Thiệu Thiên sững sờ, hai người khác cũng há to miệng, cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhưng nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu lại không giống như đang nói đùa chút nào.
Một gã sư đệ trong đó nhìn qua chung quanh, xác định ở đây cũng không còn người nào khác, quả thật là đang nói chuyện với bọn hắn liền nhịn không được bật cười khanh khách:
- Đầu óc tiểu tử ngươi có bị bệnh không?
Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, điểm một ngón tay về phía trước, nói:
- Ngươi nhìn xem sẽ biết.
- Thu chi ai thương, dã vô phong vũ dã vô tình.
Tên sư đệ kia sửng sốt một chút, lập tức liền có một cổ lực lượng không hiểu từ bốn phương tám hướng bao trùm tới hắn, lực lượng và tinh lực toàn thân đều sói mòn hết, tiêu sát bi lương chi ý nói không nên lời dâng lên trong lòng
Hắn hoảng sợ, vàng tản lĩnh vực ra, muốn đẩy lui cổ lực lượng kia, lại phát hiện không làm nên chuyện gì, mình vậy mà lại bị đối phương áp chế.
Nếu chỉ là áp chế về mặt lực lượng còn may, nhưng dưới cổ lực lượng này, hắn bắt đầu nhanh chóng suy yếu cũng không chỉ có lực lượng và tinh lực, mà tựa hồ tánh mạng cũng trôi qua nhanh hơn, sinh cơ cũng đang dần dần rời xa.
- Chi! Địa chi quy tắc -- Thu!
Trương Thiệu Thiên sắc mặt đại biến, cả kinh nói:
- Ngươi... Ngươi sao có thể cô đọng quy tắc?!
Lần này ngay cả hắn cũng cảm thấy phát lạnh, chỉ có Cửu Thiên Võ Đế mới có thể cô đọng quy tắc, hóa cho mình dùng, đây là chuyện mà thiên hạ đều biết.
Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay phải ra, nói:
- Kiếm đến!
Từ bốn phương tám hướng có tầng tầng hào quang ập tới, hội tụ trong tay hắn, dần ngưng tụ thành một thanh kiếm hữu hình, tản mát ra cô đơn đìu hiu chi ý khủng bố, dung hợp hoàn mỹ với cảnh sắc chung quanh.
Thu diệp rơi xuống lả tả.
Trương Thiệu Thiên ngay khi thanh kiếm kia thành hình trong mắt liền lộ vẻ sợ hãi, không tự giác lui về sau một bước.
Đây chính là quy tắc chi kiếm Thu ý ah!
Kỳ thật Thu chi quy tắc mà Lý Vân Tiêu có thể thuyên chuyển cũng thập phần có hạn, nhưng chiêu thức ấy cũng đủ để chấn nhϊếp tất cả mọi cường giả dưới Võ Đế rồi!
- Kiếm quyết - tinh diệt!
Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng hắn thốt ra, Thu ý chi kiếm trong tay trực tiếp hóa thành kiếm khí, như ngôi sao tách ra hào quang chói mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức xẹt qua trời cao, chém lên người tên sư đệ kia.
- Đại sư huynh cứu ta!
Trên mặt tên sư đệ kia lộ ra vẻ hoảng sợ, bối rối cầu cứu.
- Dừng tay!
Trương Thiệu Thiên phục hồi tinh thần lại, gào lớn đánh ra một chiêu, Phệ Hồn Phiên bay ra khỏi cơ thể hắn, lập tức liền cuốn tới Thu ý chi kiếm kia, trường phiên triển khai, khí tức âm lãnh lan khắp, trực tiếp đánh tan Thu chi quy tắc do Lý Vân Tiêu khống chế!
Trương Thiệu Thiên sau khi sững sờ chợt đại hỉ, vốn hắn ném ra Phệ Hồn phiên cũng không biết có hữu hiệu hay không, dù sao trong tay đối phương chính là quy tắc chi kiếm, khiến hắn cực kỳ sợ hãi, trong lòng không có nửa điểm nắm chắc, nhưng không thể tưởng được lại một chiêu đắc thủ.
Hắn sau khi đại hỉ, sắc mặt lập tức chuyển thành ngạc nhiên và phẫn nộ.
Tên sư đệ kia đã bị kiếm quyết chém trúng, trên người không có bất kỳ miệng vết thương nào cả, thu ý chi kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể, trong khi cả người giãy dụa tới gần hắn thì khí tức sinh mệnh đã bị chuyển hóa không còn, làn da thoáng cái trở nên nhăn nheo, gương mặt qua mấy hơi đã trực tiếp già yếu khô quắt, trong tuyệt vọng hóa thành một lão đầu run rẩy, cuối cùng ngay cả thân thể cũng dần dần biến mất, hôi phi yên diệt.
Trùng kích thị giác xuất hiện trên người tên sư đệ này, còn có ánh mắt và du͙© vọиɠ muốn sống trước khi chết kia khiến trong lòng Trương Thiệu Thiên cực kỳ rung động, nhưng nhiều hơn nữa là phẫn nộ.
Một tên sư đệ khác đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, trực tiếp nấp ở sau lưng Trương Thiệu Thiên, hàm răng run rẩy. Vừa rồi hắn cũng muốn mở miệng châm chọc nhưng lại bị đồng bọn giành trước, bởi vậy mới nhặt lại được một mạng.
- Ồ? Phệ Hồn Tộc các ngươi không phải nhìn thấy hồn phách giống như thấy máu, muốn thè lưỡi ra liếʍ mấy cái sao? Sao lại để hồn phách Võ Tôn này lãng phí như thế?
Lý Vân Tiêu có chút kỳ quái nói, hắn cũng không phải châm chọc, mà hiểu rất rõ bản tính người Phệ Hồn Tông. Giữa sư huynh đệ ám toán lẫn nhau, rút ra hồn phách cũng không phải gì lạ, hắn quái dị nói:
- Các ngươi không phải là cơ hữu, có cảm tình với nhau đấy chứ?