- Ầm ầm!
Phượng Hoàng Chân Hỏa kia trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa, kiếm quang thế đi không giảm, tựa hồ đem không gian đều bổ ra.
Lý Vân Tiêu từ trên Giới Thần Bia bay lên trời, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém lên Giới Thần Bia, phát ra thanh âm thanh thúy. Lý Vân Tiêu trên không trung bay thẳng đến Vũ tiên sinh vượt qua mà đi, hai tay lấy ra Hoàng Triêu Chung giơ lên cao cao, một đập mà xuống.
Đối phó Vũ tiên sinh, ưu thế duy nhất của hắn là bản thân có nhiều cửu giai huyền khí hơn so với đối phương, cho nên muốn đầy đủ lợi dụng.
Mà bọn người Bân Kiệt lại là hoàn toàn dựa vào không được. Tuy rằng hắn là Cửu Tinh đỉnh phong Võ Hoàng, nhưng là không có lĩnh vực chi lực, không cách nào vận dụng thiên địa quy tắc mà nói, căn bản ngăn không được Vũ tiên sinh tinh thần công kích. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn là xông lên đuổi đến.
Người của Thái Điểu dong binh đoàn không cách nào trơ mắt nhìn đồng bạn một mình khổ chiến.
- Ba văn đi nhanh!
Vũ tiên sinh khẽ quát một tiếng, trên người tinh thần lĩnh vực khuếch tán ra, bốn phía phạm vi trăm mét lập tức liền đến. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, không chỉ có bốn phía đồng bạn toàn bộ biến mất, hơn nữa chỗ đang đứng, vốn dĩ cũng không phải là Khinh Ca Lâm Địa.
Lý Vân Tiêu vận chuyển Đại Diễn Thần Quyết, đau khổ ngăn cản đối phương tinh thần trùng kích. Thân là tinh thần công kích đệ nhất nhân, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vạn phần biệt khuất. Cho tới bây giờ đều là mình tùy ý trêu đùa người khác, hiện tại ngược lại trở thành đồ ăn nhắm rượu cho người khác.
Giờ phút này trên bầu trời ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, những người còn lại ai nấy đều là vẻ mặt kinh hoảng, nhìn phải quay trái, tựa hồ mất đi phương hướng ở trong đó.
- Ân?
Vũ tiên sinh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói:
- Ngươi tinh thần lực rất mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể ngăn cản được Ba Văn Tật Tẩu của ta, tựa hồ rất không có khả năng a?
Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy bốn phía lực lượng tinh thần đang không ngừng đè xuống thân thể của hắn, muốn xông vào trong thức hải, có loại cảm giác muốn chống đỡ không nổi, đau đầu muốn nứt ra. Hắn nghe được lời nói của đối phương, trong cơn giận dữ, mắng:
- Chớ ở trước mặt ta "trang bức", xem ta phá Ba Văn Tật Tẩu của ngươi!
Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, trong thức hải loại đau đớn này tựa hồ yếu bớt vài phần, trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, cứng rắn dùng đầu hướng phía Hoàng Triêu Chung đυ.ng lên!
- Đ-A-N-G...G!
Dưới lần va chạm này, đầu đều cơ hồ bị chấn bạo, nhưng tiếng chuông từ trên người hắn chấn động mà qua, lập tức đem lực lượng của Ba Văn Tật Tẩu quét sạch, hơn nữa tiếng chuông còn truyền bá trên không trung, toàn bộ võ giả đều ồn ào chấn tỉnh táo lại.
Ánh mắt Vũ tiên sinh trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Hoàng Triêu Chung, thần sắc biến ảo bất định, nói:
- Đây cũng là cửu giai huyền khí! Xem ra lai lịch của ngươi thực không nhỏ ah! Chỉ có điều tu vị của ngươi có hạn, cho dù có được nhiều hơn nữa cửu giai huyền khí lại có thể thế nào?
- Có thể làm gì thì ta không biết, nhưng ít ra hiện tại muốn lấy mạng của ngươi!
Lý Vân Tiêu đầu đầy máu tươi, giơ cao lên Hoàng Triêu Chung nhắm phía dưới đập một phát xuống.
- Đ-A-N-G...G!
Đạo tiếng chuông thứ hai lần nữa gõ vang lên, Lý Vân Tiêu bản thân bị chấn thổ ra một ngụm máu tươi đến, cả người lập tức uể oải xuống.
Lúc này đám người Bân Kiệt cũng nhao nhao ra tay, đồng thời cũng minh bạch đối thủ đáng sợ, mỗi người đều là toàn lực thi triển, lực lượng khủng bố theo Hoàng Triêu Chung cùng nhau đánh mạnh xuống.
Bình tĩnh trên mặt Vũ tiên sinh rốt cục biến mất đổi thành vẻ mặt ngưng trọng.
Tiếng chuông Hoàng Triêu Chung chấn động trên không trung, Ba Văn Tật Tẩu của hắn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ, căn bản không cách nào vây khốn nhiều Võ Hoàng cường giả như vậy. Mà bản thân hắn cũng chỉ có tu vị Võ Hoàng, tuy rằng chống lại cường đại vô cùng, nhưng cũng không dám đồng thời chống lại nhiều cường giả như thế.
Hắn giơ lên vĩ kiếm quang, mạnh hướng lên mặt đất cắm vào.
Mũi kiếm chui vào phía trên mặt đất, một đạo quang mang từ trên thân kiếm phát ra, tựa như nụ hoa trán phóng ra, hình thành một đạo phòng ngự kết giới, đưa hắn cùng Lạc Vân Thường hoàn toàn bao phủ vào trong đó.
- Ầm ầm!
Hoàng Triêu Chung đầu tiên chấn ở trên kết giới kia, kích phát ra linh áp cường đại, hướng bốn phía tán đi. Ngay sau đó công kích của đám người Bân Kiệt cũng oanh rơi xuống, các loại hào quang cùng nhau tản ra, chói mắt mọi người.
Tuy rằng đem toàn bộ công kích của mọi người đều ngăn cản được. Nhưng Vũ tiên sinh cũng là nguyên khí tiêu hao thật lớn, cửu giai huyền khí mặc dù là hắn thi triển ra, cũng là cố hết sức, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch.
Lúc này Lạc Vân Thường sau khi bị ép ăn vào huyết dịch kia, cả người tựa hồ lâm vào hôn mê, chỉ là trên người càng ngày càng nóng, một cổ Cửu Dương chân khí từ trong cơ thể nàng tự phát trùng kích đi lên.
- Xem ra đã không sai biệt lắm.
Vũ tiên sinh đem Lạc Vân Thường hướng trên mặt đất quăng ra, liền nói khẽ:
- Giúp ngươi cũng chỉ có thể giúp được tới đây. Có thể tới trình độ nào tới trình độ nào liền xem tạo hóa của chính ngươi đi. Cửu Dương thần thể, chờ mong một khắc ngươi trở nên cường đại này, sau đó trở thành tấm đá kê chân cho Yêu tộc ta quật khởi.
Hắn nói xong những lời này, lại ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu trên không trung một cái, hiện lên một tia sát cơ. Hắn cảm giác, cảm thấy người này đối với Yêu tộc bọn hắn có nguy hại, thậm chí còn muốn vượt qua Cửu Dương thần thể. Nhưng nghĩ lại, sát khí kia âm thầm lặng lẽ rồi biến mất.
- Hôm nay, liền dừng ở đây a.
Vũ tiên sinh ném lại những lời này, liền hóa thành một đạo quang mang hướng phía thành Nam mà đi.
- Hừ, Thái Điểu dong binh đoàn ta là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?
Không trung truyền đến thanh âm của Mộc Vô, thân thể Vũ tiên sinh trên không trung đột nhiên cứng đờ, tựa hồ bị lực lượng nào đó vây khốn.
Trên mặt Vũ tiên sinh hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nói khẽ:
- Võ Tôn sao?
Tuy rằng ngưng trọng lại không có bối rối chút nào, hắn trường kiếm trong tay chém ra lập tức một đạo quang mang đem bầu trời chém đứt ra. Cỗ lực lượng gông cùm xiềng xích hắn theo đó biến mất. Trên người hắn tinh thần lực cũng tùy theo tản ra, bốn phía không gian một hồi vặn vẹo.
- Khó trách dám càn rỡ như vậy, quả nhiên thật sự có tài!
Thân ảnh Mộc Vô xuất hiện trên không trung, bước ra một bước, thật giống như Súc Địa Thành Thốn, thoáng một phát đã tựu đi tới trước mặt Vũ tiên sinh một quyền oanh xuống dưới.
Bốn phía không gian trở nên vặn vẹo kia ở dưới một quyền này nứt toác ra, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán, một hắc động khẩu tử hiển hiện ở trên bầu trời.
Thân ảnh Vũ tiên sinh ở dưới một quyền này cũng từng cái tùy theo nghiền nát. Chỉ bất quá trên mặt hắn vẫn là bình tĩnh như nước, không có nửa phần cảm xúc chấn động.