Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 601: Thảo phạt Tứ Cực Môn

Hắn trợn con mắt lớn như hạt châu, xoa xoa mồ hôi, tiếp tục đọc lên:

- Còn...còn đại lượng mua sắm xà phòng, ngọn nến, roi da, các loại đồ vật bỉ đổi khuyếch trương cúc khí (hậu môn), chở về tổng bộ tại Dương thành. Nghe nói Đường Kiếp kia ưa thích mấy trò chơi bầy đàn, đối tượng không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được chủng loại, chẳng phân biệt được....

- Ầm ầm!

Đột nhiên một đạo quang mang từ trong phân bộ Tứ Cực Môn bắn ra đến, lập tức xuyên việt trời cao, nhanh chóng lại để cho người ta không cảm nhận được. Chỉ cảm thấy hai mắt thoáng cái lóa đi, liền nhìn thấy thân thể Kiều Lạc ở dưới quang mang kia nổ tung ra. Đáng thương lão đầu tử còn không có kịp phản ứng, đã hài cốt không còn.

Ngay sau đó, mấy đạo khí tức cường đại từ trong Tứ Cực Môn vọt lên, không ngừng khuyếch tán ra, chấn nhϊếp mỗi một gã võ giả.

Lý Vân Tiêu tức giận hét lớn:

- Là ai? Là ai ác độc như thế sát hại Vạn Bảo Lâu Kiều Lạc lão gia tử! Kiều lão gia tử một thân chính khí tỏ rõ nhật nguyệt, trung tiết giống như phong lăng sương tuyết, không thể tưởng được vậy mà tao ngộ độc thủ như thế! Vạn Bảo Lâu cùng với Tứ Cực Môn các ngươi thế bất lưỡng lập!

Tất cả mọi người té xỉu một hồi lại để cho Kiều Lạc đi lên đọc loại văn bản này, rõ ràng cho thấy muốn để hắn đi chịu chết. Hiện tại ngược lại vừa ăn cướp vừa la làng. Hơn nữa hắn làm sao lại tuyên bố Vạn Bảo Lâu cùng Tứ Cực Môn thế bất lưỡng lập? Người ta có phải thế bất lưỡng lập hay không, cùng ngươi liên quan cái rắm ah!

Tĩnh Nam đột nhiên cảm thấy một cổ hàn ý từ dọc sống lưng dâng lên. Hắn liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu đang đưa mắt nhìn chằm mình, lập tức sợ tới mức hiểu được chuyện gì, theo đó hô lớn lên:

- Ta Kim Tiễn Bang cũng cùng với Tứ Cực Môn các ngươi thế bất lưỡng lập! Kiều lão gia tử ngươi đạo đức tốt muôn đời trường tồn, ngươi chết thật thê thảm ah!

Trầm Ly càng là không cần phải nói, nổi giận đùng đùng quát lên:

- Tứ Cực Môn tiểu bối! Dám làm liền dám chịu ah! Kiều lão gia tử cả đời hiệp nghĩa, anh hùng cái thế, vậy mà rơi vào kết cục như vậy! Đều là người của Thương Minh, Thiên Nhất Các ta đối với hành vi của các ngươi cảm thấy thập phần khinh thường! Chúng ta nhất định phải báo thù cho Kiều lão gia tử!

- Báo thù cho Kiều lão gia tử!

- Báo thù cho Kiều lão gia tử!

- Cùng Tứ Cực Môn thế bất lưỡng lập!

- Cùng Tứ Cực Môn thế bất lưỡng lập!

Thoáng cái hơn một ngàn người đồng thanh quát lớn lên, khí thế từ phía trên, thanh âm chấn nhϊếp cả thành Tây.

Rất nhanh mấy cái hoành phi mở ra trong đám người, được treo cao cao phất lên.

- Kiều lão gia tử trung nghĩa thiên cổ bị người hại!

- Tứ Cực Môn hung tàn thành tính, nhân thần cộng phẫn!

- Nợ máu trả bằng máu, thanh lý Thương Minh bại hoại!

...

Mọi người đều nhìn mà trong lòng rét run, những hoành phi này hiển nhiên là sáng sớm liền chuẩn bị sẵn rồi. Nguyên lai dong binh đại hội trước khi còn chưa có bắt đầu, Lý Vân Tiêu cũng đã tính toán xong hết thảy, hơn nữa cũng tính toán sẽ để Kiều Lạc đi chết.

Tuy rằng hành vi thường ngày của Kiều Lạc khiến cho mọi người khinh thường, nhưng dù sao cũng là nhất phương cường hào người phụ trách phân bộ, đại biểu cho mặt mũi của Vạn Bảo Lâu, thân phận tôn quý. Nhân vật như thế, hắn muốn làm chết liền gϊếŧ chết, cái này...

Tĩnh Nam cùng Trầm Ly đều là trong lòng dâng lên sợ hãi cực lớn, cảm giác thiếu niên này đáng sợ hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Mà trước kia không ít dong binh đoàn trong tâm tư còn không phục cũng đổ xuống từng dòng mồ hôi, cũng không dám có chút phản kháng nào.

Vốn là Lý Vân Tiêu vô lý muốn đối phó Tứ Cực Môn, hiện tại thoáng một phát đã biến thành thay người phụ trách Vạn Bảo Lâu đòi lại nợ máu. Do cố tình gây sự biến thành đại nghĩa chi sư, thảo phạt bọn đạo chích!

Ở bên trong Tứ Cực Môn, một gã nam tử ngân sam đứng chắp tay sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước.

- Thiếu gia người nọ thật sự là người phụ trách Vạn Bảo Lâu. Lần này phiền toái lớn rồi!

Một gã lão giả áo xám trầm giọng nói:

- Thương Hùng đi tham gia dong binh đại hội gì đó, hiện tại còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Bên ngoài những người này tụ tập lại rốt cuộc là vì sao?

Nam tử ngân sam hai con ngươi như cổ đàm nước sâu, trên người ẩn ẩn một cổ khí tức thượng vị giả, đúng là Tứ Cực Môn Thiếu chủ Đường Kiếp, sát khí trên mặt chớp động nói:

- Còn phải nói? Hiển nhiên là nhằm vào Tứ Cực Môn ta mà đến. Nhất định là Thương Hùng phế vật ngu xuẩn kia gây ra phiền toái lớn gì rồi, để cho nhân gia gϊếŧ đến tận cửa!

Lão giả cau mày nói:

- Ta tháy Thương Hùng làm việc không phải cái loại người không có chừng mực này. Hơn nữa bên ngoài những người này dám châm ngòi đối với Tứ Cực Môn chúng ta, chỉ sợ cũng không đơn giản ah!

Đường Kiếp lộ ra vẻ cười lạnh, nói:

- Ở trước mặt Tứ Cực Môn chúng ta, còn có thể có cái gì không đơn giản? Bất quá là một đám tạp ngư a. Du lão, ngươi đi ra ngoài đem toàn bộ bọn chúng gϊếŧ đi.

Lão giả đã giật mình, sợ hãi nói:

- Toàn bộ gϊếŧ chết? Bên ngoài tối thiểu có hơn một ngàn người ah!

Đường Kiếp cũng tựa hồ ý thức được không ổn, cau mày nói:

- Vậy làm sao bây giờ?

Nhưng rất nhanh lại là vẻ mặt lãnh sát chi khí, khẽ nói:

- Cũng bất quá là hơn một ngàn người, gϊếŧ sạch cũng không tính là chuyện gì!

Trên mặt Du lão lộ ra vẻ lo lắng, nói:

- Nếu thật động thủ mà nói, ta sợ rằng thân phận Thiếu chủ của ngươi bộc lộ ra. Đến lúc đó không chỉ có tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta xử lý sự kiện kia.

Đường Kiếp thần sắc biến đổi, ở trong sảnh đi lại một lát, suy ngẫm nói:

- Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là hoài nghi bọn hắn đang hướng về phía ta mà đến!

- Cái gì? Tuyệt đối không thể nào ah! Thiếu chủ lần này xuất hành chính là sự tình tuyệt mật, làm sao có thể bị người biết được!

Du lão lộ ra thần sắc khó có thể tin.

Đường Kiếp sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói:

- Thiên hạ này nào có cái sự tình tuyệt đối tuyệt mật gì! Thương Hùng phế vật này cho dù ngày bình thường có cái gì không ổn, cũng tuyệt đối không thể nào dẫn đến trọng nộ như thế. Hơn nữa vừa rồi tên cặn bã của Vạn Bảo Lâu kia tuyên đọc ngươi cũng nghe được, bên trong cơ hồ đều là nhắm vào ta. Có lẽ chính là muốn bức ta ra tay!

Du lão cả kinh, nói:

- Vì sao phải bức Thiếu chủ ra tay?

Đường Kiếp lãnh đạm nói:

- Hừ một là vì thăm dò ta có phải thật sự là ở chỗ này hay không? Nếu không có bản tôn của ta tới đây, đổi lại những người khác mà nói, nghe được những lời mắng chửi ta kia, cùng lắm là đi ra ngoài lý luận, chứ tuyệt sẽ không tùy tiện hạ sất thủ. Thứ hai nha, dĩ nhiên là để cho ta chém gϊếŧ đám cặn bã, do đó cùng Vạn Bảo Lâu tiếp thù! Hay cho một mũi tên trúng hai con nhạn, người tới thật đúng không đơn giản ah!