Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 553: Tiếp ứng đã tới

Nếu như chỉ có mình hắn thì tự nhiên không thèm để ý một chưởng này, nhưng muốn bảo toàn mọi người trong lôi đình này, hơn nữa không hiển lộ thực lực vậy cực độ khó khăn!

- Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ!

Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, trên người bắn ra hào quang sáng ngời, hào quagn không ngừng lao ra ngoài như một vòng trăng sáng lên cao, hai mươi bốn đạo bạch quang xuất hiện.

- Đây là...

Chu Lôi chấn động, thất thanh nói:

- Thần thể dị tượng! Vân Tiêu đại sư lại có thần thể?

Lôi Đình Đại Thủ Ấn vừa vặn đánh xuống hai mươi bốn đạo ánh sáng, bỗng nhiên nổ bung.

Kim quang đẹp mắt bắn ra các nơi, đâm vào mắt làm hai người đau nhức, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Trên không trung xuất hiện một lão giả, ánh mắt đầy kinh ngạc, khϊếp sợ lẩm bẩm:

- Đây là hào quang gì? Vậy mà có thể tiếp được một chưởng của ta!

- Im đi! Nhất tinh Vũ Hoàng cặn bã mà thôi, một chưởng chẳng lẽ còn muốn thiên băng địa liệt hay sao?

Một giọng nói trào phúng vang lên bên cạnh lão giả, trong lòng của hắn đại chấn, hoảng sợ ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy con ngươi đỏ tươi, rất nhanh đầu óc "Ông" một cái.

- Không tốt! Là tinh thần công kích!

Đầu óc của hắn mất đi tri giác, nhưng cũng đầy đủ cho Lý Vân Tiêu xông lên, hắn trực tiếp kéo hắn vào trong Giới Thần Bi.

Đây cũng là do hai người khoảng cách tương đối gần, còn do đối phương không cẩn thận trúng tinh thần công kích của hắn, cũng như lúc giao đấu với Nhạc Cửu Lâm, nếu không làm gì dễ dàng như vậy.

Hắn một chiêu đắc thủ, trong nội tâm lập tức buông lỏng, liền trực tiếp đáp xuống. Nếu như chiêu vừa rồi thất bại, muốn hàng phục đối phương quá khó khăn.

Cả quá trình rất nhanh, lôi quang dần dần tan hết, tất cả mọi người chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy bầu trời im lặng, lão giả kia dĩ nhiên đã biến mất không thấy đâu nữa.

Hoắc Kiên ở xa lao tới, nhìn thấy phía trước didenj quang chớp động, trong nội tâm khẩn trương, gào thét nói:

- Sở lão quái! Nếu dám đả thương một cọng tóc của Hải Lâm thiếu gia, ta gϊếŧ sạch cả nhà ngươi!

Điện mang hiện lên sau đó biến mất.

Nội tâm Hoắc Kiên trầm xuống, hắn cắn răng lao đi, 1000m, 500m, 100m, đến!

Ti!

Hắn nhanh chóng dừng lại, trượt thêm vài chục mét, lúc này mới quay đầu lại, cả kinh nói:

- Mọi người, tất cả mọi người không có việc gì? Vừa rồi đây không phải là Lôi Đình Đại Thủ Ấn của Sở lão quái sao?

Chu Lôi lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt trắng bệch nói:

- Hoắc, Hoắc Kiên đại nhân, là ngươi cưỡng ép chuyển dời Sở lão quái sao?

Hoắc Kiên chau mày, hắn đứng trong hư không, thần thức phóng ra bao phủ các nơi, không có khí tức cường giả nào, lẩm bẩm:

- Xảy ra chuyện gì? Cho dù là trốn cũng không thể trốn nhanh như vậy, huống hồ nơi này là thành đông địa bàn của bọn chúng, tại sao phải chạy chứ?

Hồng Vũ sống sót sau tai nạn cười nói:

- Vẫn là Hoắc Kiên đại nhân uy vũ, Sở lão quái nhất định là từ xa cảm nhận được khí tức của ngài liền trực tiếp trốn chạy mất.

Đám võ giả còn lại khôi phục huyết sắc, cả đám cảm thấy may mắn, lớn tiếng khen ngợi.

Hoắc Kiên nhíu mày không nói, đột nhiên nhìn thấy mấy người trong xe ngựa, hai mắt tỏa sáng, đại hỉ nói:

- Chu Lôi, tìm ở đâu ra hai cực phẩm như thế, đoàn trưởng đại nhân tất nhiên sẽ ban thưởng lớn...

Hắn nói cho hết lời, người của Thái Điểu dong binh đoàn biến sắc, đổ mồ hôi lạnh như mưa.

Vèo!

Tiểu yêu màu xanh phá không bay tới, hóa thành một mũi tên, căn bản không nhìn thấy quỹ tích, ngay sau đó hóa thành mũi tên lao thẳng tới.

Đồng tử Hoắc Kiên đột nhiên co lại, trong nội tâm rất khϊếp sợ, nhưng hắn dù sao cũng là Vũ Hoàng, kinh mà bất loạn, hắn tự tay một trảo, lập tức cầm tiểu yêu màu xanh trong tay, đồng thời sử dụng phòng ngự bao phủ chính mình vào trong.

Oanh!

Hào quang như mũi tên phá tan phòng ngự của hắn, khí tức điên cuồng bao phủ không trung, dường như còn cương đại hơn lúc diệt sát Hạ Đức Hưng!

Trong lòng Hoắc Kiên rùng mình, cảm giác mình tiện tay căn phòng ngự còn ẩn chứa thất túc võ ý lại bị phá vỡ, đột nhiên trong tay đau xót, hắn bị tiểu yêu màu xanh cắn một cái, sống sờ sờ cắn xuống một khối huyết nhục lớn, hắn tiện tay vung ra, nhìn qua miệng vết thương khϊếp sợ không thôi.

Tiểu yêu màu xanh chính là lục giai yêu thú, tuy lực công kích không được, nhưng mà cấp bậc còn đó, không phải dễ trêu. Hơn nữa bị Lý Vân Tiêu rút một hồn một phách ra, đã bị Lạc Vân Thường triệt để phục tùng, cho nên tâm thần hợp nhất.

- Các ngươi là người nào?

Hoắc Kiên rất giật mình, cũng không dám nói loạn nữa, cẩn thận hỏi.

Hải Lâm vội vàng giải thích:

- Hoắc Kiên không được vô lễ, hai vị này tỷ tỷ là hồng nhan tri kỷ của Vân Tiêu đại ca!

Trong lòng hắn hiện tại vô cùng nghi hoặc, Lý Vân Tiêu an vị ở bên cạnh hắn, tuy vừa rồi hắn không thể mở mắt ra, nhưng rõ ràng cảm giác được bên cạnh chợt nhẹ, dường như Lý Vân Tiêu rời khỏi một hồi.

Hắn rất hoài nghi Sở lão quái biến mất là do Lý Vân Tiêu làm, nhưng này Sở lão quái chính là Vũ Hoàng hàng thật giá thật, làm sao có thể trong nháy mắt biến mất. Cơ hồ nội tâm nghĩ không ra.

- Hồng nhan tri kỷ?

Hoắc Kiên sững sờ, hắn nhìn qua người thứ tư trên xe ngựa, thần thức quét qua chỉ có tu vị tam tinh Vũ Vương, khẽ chau mày. Nhưng hắn cũng là người lão luyện, cũng không có biểu lộ ra khinh thường cùng xem thường, mà là tùy tiện cười to nói:

- Ha ha, lão đệ, hai người này là bạn gái của ngươi? Hai bạn gái của ngươi ta kết giao bằng hữu chắc rồi.

Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường rất nổi giận, đang muốn động thủ, lại bị Lý Vân Tiêu ngăn lại.

Hắn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn đi qua, nhẹ nhàng hỏi:

- Ngươi nói cái gì?

Hoắc Kiên sinh ra căng thẳng trong lòng, đón ánh mắt của Lý Vân Tiêu, đột nhiên có cảm giác không dám nhìn trực tiếp, liền tránh đi.

Loại cảm giác này làm cho nội tâm của hắn rất kinh hãi, chính mình chính là nhị tinh Vũ Hoàng ah, làm sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn sinh ra không phục, cưỡng ép ngưng mắt nhìn đối phương.

Oanh!

Trong đầu Hoắc Kiên đau đớn một hồi, lập tức mất đi tri giác, rất nhanh đã khôi phục lại, tuy trong nháy mắt vừa rồi không có gì, với người mạnh mẽ như hắn tự nhiên hiểu trong nháy mắt thất thần là đáng sợ cỡ nào, sắc mặt hoảng sợ trắng bệch, cà lăm nói:

- Ngươi, ngươi là người nào?

Ánh mắt Lý Vân Tiêu giờ phút này đã khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói ra:

- Ta không thích có người cầm bằng hữu của ta ra nói đùa, còn có lần sau thì cho dù Hác Liên Thiếu Hoàng cũng không cứu được ngươi đâu.

Hắn nhìn Hải Lâm nói:

- Hy vọng ngươi nhớ lời của ta, ta không hy vọng gây ra một ít chuyện không thoải mái.

Hải Lâm thấy Lý Vân Tiêu dường như tức giận, vội vàng giải thích:

- Vị này chính là ngũ giai đại thuật luyện sư Lý Vân Tiêu. Hoắc Kiên, tới xin lỗi Vân Tiêu đại sư!

- Ngũ giai đại thuật luyện sư?

Sắc mặt Hoắc Kiên đại biến, sợ hãi nói:

- Thì ra là thế, thì ra là thế!

Tuy ngũ giai thuật luyện sư địa vị cao thượng, nhưng hắn dù sao cũng là Vũ Hoàng, muốn hắn xin lỗi thì thật khó xử, cho nên đứng đó trầm mặc không nói.