Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 505: Đế già (1)

Hắn cũng không do dự, ném tử đỉnh trong tay ra, từng đạo ánh sáng tím bắn ra trên đỉnh, các loại khoa đẩu văn không ngừng hiện ra, đánh xuống.

Oanh!

Đại đỉnh trực tiếp tiến vào kén tằm, trấn áp nó vào mặt đất.

Lý Vân Tiêu vung tay lên, quát:

- Tiểu thạch, nhổ đại địa tức nhưỡng ra.

Thạch thú sau khi nuốt tức nhưỡng vẫn tinh thần uể oải, cũng khó dùng hình người, trở thành một đống đá tán loạn chồng chất.

Nghe được lệnh của Lý Vân Tiêu thì nó cưỡng ép ngưng tụ, dần dần cố gắng khôi phục hình người.

Phanh!

Đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên, Sơn Hà Đỉnh bị chấn bay lên cao. Một đoàn hắc khí hiển hiện, nó không ngừng lăn mình trên đại điện, lần này không còn bộ dáng cánh tay, mà là dần dần biến ảo thành một bóng người, chậm rãi lăng không mà đứng.

- Rốt cục khôi phục toàn bộ ý thức!

Người nọ ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là gương mặt tuấn tú yêu dị, cho người ta cảm giác như hắn mười lăm mười sáu tuổi, tuy khí tức trên người là Vũ Vương, nhưng đã cho người ta cảm giác phát lạnh.

Hắn dò xét chung quanh, động tác và ánh mắt không còn đần độn và hồ đồ như trước, mà cho người ta cảm giác khôn khéo tới cực điểm. Con ngươi màu lam nhạt nhìn qua Lý Vân Tiêu, không ngừng dò xét.

- Hắc hắc, thân thể của ngươi thật không tệ. Tại ngũ hành cảnh tầng thứ này vậy mà có được thân thể cường đại như thế, vừa vặn trở thành đỉnh lô của ta!

Sắc mặt người nọ âm lãnh yêu dị, lộ ra nụ cười đáng sợ, làm cho người ta nhìn thấy mà đáy lòng rét run.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng, nói:

- Ngươi là người nào?

Loại hắc khí này hắn tiếp xúc qua không ít, nhưng lần thứ nhất đối thoại với loại lực lượng này.s

Người nọ cười nói:

- Hắc hắc, ngươi chưa cần thiết phải biết, đỉnh lô của ta. Ta thực sự cám ơn các ngươi, bây giờ là thời đại nào? Ta bị trấn áp bao lâu rồi?

- Hừ, giả thần giả quỷ!

Tào Á Tinh hừ lạnh nói:

- Mặc kệ ngươi đã từng cường đại như thế nào, trong vô số năm tháng qua đi, ngươi bây giờ cũng chỉ là Vũ Vương mà thôi. Mấy người chúng ta tùy thời có thể trấn áp các ngươi.

Người nọ dường như không nghe thấy lời Tào Á Tinh nói, chỉ nghiêng đầu một hồi, thì thào lẩm bẩm:

- Kỳ quái, vì sao không thể cảm thụ được những bộ phận kia, đáng chết a!

Trên mặt hắn đầy giận dữ, dường như hết sức tức giận.

- Mặc kệ, trước tạm dùng đỉnh lô, chuyện khác tính sao.

Hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt giống như hàn băng vạn năm nhìn lên người Lý Vân Tiêu, dường như muốn triệt để nhìn thấu hắn.

Ti!

Mặc cho Lý Vân Tiêu có được hồn lực cường đại cũng bị con ngươi của hắn nhìn chằm chằm vào sợ hãi.

- Nhìn con em ngươi ah! Còn đỉnh lô, ta đánh chết ngươi.

Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, Tử Dĩnh Thanh Tác Kiếm lập tức xuất khiếu, một đạo kiếm quang xuất hiện ngang trời, hư ảnh Yêu Long hiển hiện trong đó, giương nanh múa vuốt, muốn chém hết yêu ma quỷ quái.

- Kiếm quyết, Trảm Yêu!

Lưu Vĩnh Hằng sững sờ, trong mắt đầy vẻ tán thán, vậy mà tràn đầy thưởng thức, nói:

- Đúng vậy, xem như không tệ, tu vị Vũ Vương thậm chí có chiến lực Vũ Tông đỉnh phong. Xem ra đỉnh lô mà ta chọn không tệ lắm.

Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, dùng tốc độ vô cùng mau lẹ tránh né Trảm Yêu.

Trảm Yêu Kiếm Quyết trực tiếp chém vào đại điện, cả đại địa rạn nứt, rất nhiều đá vụn rơi xuống.

Cửu giai huyền khí Tử Ảnh Thanh Tác Kiếm nơi tay, còn có kiếm linh Yêu Long, tăng thêm Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ vô thượng kiếm quyết. Một chiêu này cho dù là Vũ Hoàng cũng chưa chắc dám đón đở!

Người nọ tại tránh né một kiếm này cũng bị kiếm thế làm rung động, ánh mắt lộ ra vẻ không tin nổi.

- Lĩnh ngộ kiếm ý thật mạnh, xem ra ta vẫn xem thường ngươi. Uy lực một kiếm này chỉ sợ đã đạt tới thất túc cảnh.

Người nọ tán thán nói:

- Nhìn qua tuổi của ngươi chỉ mới mười lăm, có thể nói là yêu nghiệt. Hơn nữa trên da thịt và gương mặt của ngươi có lực lượng bành trướng cũng cực kỳ cường đại! Nếu mặc cho ngươi tu luyện, chỉ sợ thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt qua ta.

- Với tư cách đỉnh lô tốt nhất của ta, bổn tọa sẽ nói tên cho ngươi biết, ngươi có thể gọi ta là Đế Già.

Hắn dường như hết sức hài lòng, nói:

- Có thể biết rõ tên của bổn tọa, đối với ngươi mà nói đây là vinh hạnh lớn lao, chết không hối tiếc.

Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười lạnh, cầm kiếm mà đứng nói:

- Muốn đoạt xá ta? Ngươi thật cho răng mình là cường giả Thập Phương Thần Cảnh sao?

Tào Á Tinh đột nhiên mở miệng nói:

- Nếu ngươi muốn thân thể của hắn, vậy không liên quan tới chúng ta. Đế Già, vậy cáo từ.

Hắn thử thăm dò nói ra.

Nếu như hiện tại có thể rời đi là tốt nhất, hắn xem ra, cho dù là Lý Vân Tiêu hay là Đế Già đều là cường địch khó giải quyết. Nếu như hai người lưỡng bại câu thương, đây là kết quả hắn muốn nhìn thấy nhất.

Tiền Vô Địch cùng Từ Thanh, còn có La Thanh Vân và Cảnh Thu đang trốn bên cạnh đều có cùng suy nghĩ, đều nhìn chằm chằm vào Đế Già.

Đế Già híp mắt, cười nói:

- Đúng vậy, bổn tọa chỉ cần thân thể của hắn. Đám cặn bã các ngươi cho dù cầu bổn tọa đoạt xá, cũng không có tư cách kia.

- Hừ, cuồng vọng!

Tiền Vô Địch lạnh lùng nói:

- Vậy các ngươi chậm rãi chơi, thứ cho không phụng bồi, đi!

Hắn đi nhanh ra ngoài cửa.

- Chậm đã!

Giọng Đế Già chậm rãi vang lên, nói:

- Bổn tọa vừa mới thoát khốn, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn thoát khốn. Tuy thực lực của các ngươi hơi cặn bã một chút, nhưng hiện tại bổn tọa cần dùng người gấp, cho nên các ngươi tạm thời có vinh hạnh làm thủ hạ của bổn tọa.

Tất cả mọi người ngây ngốc, những lời hắn nói lúc trước tuy không rõ, nhưng câu sau thì mọi người nghe hiểu, mặt trầm xuống.

- Càn rỡ! Đừng tưởng rằng ngươi mạnh thì chúng ta sẽ sợ ngươi!

Tào Á Tinh giận dữ, quát:

- Đã không cách nào trấn áp ngươi, vậy thì cứ xóa ngươi khỏi đời này là được.

- Phần Huyết Đại Pháp, Âm Hồn Nhất Kích!

Huyết Thần Kỳ giơ lên lần nữa, Tào Á Tinh rót toàn bộ chân khí vào trong đó.

Một con sông máu từ trên cao đổ xuống, giống như đến từ cửu u, bên trong truyền ra vô số lệ khí và dơ bẩn, huyết quang không ngừng vặn vẹo biến thành các gương mặt dữ tợn, gầm thét muốn thôn phệ Đế Già.

- Hắc hắc, loại trình độ này cũng muốn xóa sổ bổn tọa?

Đế Già tươi cười giễu cợt, giơ tay phải lên, ma khí nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, dần dần ngưng tụ thành một đạo nguyên khí trảm xoay tròn nhanh chóng trên không trung, cắt không khí bốn phía vỡ nát.

- Ma nguyên trảm!

Hắc khí này chém ra, lao nhanh cắt vào biển máu, thế giới biển máu bị chém thành hai nữa, những oán khí và dơ bẩn kia cực kỳ sợ hãi hắc khí, không ngừng tránh lui.

Thế đi của ma khí không giảm, dưới sự khống chế của Đế Già chém thẳng về phía Tào Á Tinh.

Tào Á Tinh biến sắc, biển máu chính là thiên hạ của thứ ô uế, không thể ngờ vẫn bị ma khí chém tan, tuy hắn khϊếp sợ nhưng không có bối rối, thu huyết kỳ trong tay lại, hóa kiếm thành chưởng đánh vào hắc ảnh.

Phanh!

Hai lực lượng chấn vỡ trên không trung, màu sắc đỏ đen tràn ngập các nơi, nhưng huyết khí màu đỏ càng ngày càng ít, bị hắc khí không ngừng ăn mòn.