Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 500: Tất cà bằng vào thủ đoạn

Oanh!

Kiếm thế không thể địch nổi, tuy Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị nhất tinh Vũ Vương nhưng trong tay lại có kiếm và kiếm linh khủng bố, một kiếm Trảm Yêu này đừng nói Lục Phong chỉ là Vũ Tông loại kém, dù là Vũ Tông đỉnh cấp cũng chết, hắn bay ra xa trăm mét, thân thể bị kiếm quang đánh tan thành mây khói.

Chi!

Ba tên của bảy đại phái rét run, vội vàng rút binh khí ra tạo thành trận hình, vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trên trán mồ hôi lạnh đàm đìa.

Mặc cho bọn họ có chuẩn bị như thế nào, cũng không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại cường đại như thế, một kiếm đã diệt Lục Phong. Thực lực của bọn họ sàn sàn Lục Phong, mặc dù là liên thủ thì nội tâm vẫn sợ hãi, một chút ấm áp trên người cũng không có.

Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới thu hồi trường kiếm, nói:

- Chư vị không cần khẩn trương, tên vừa rồi nói nhiều người cháo ít, ta chỉ cần giảm bớt người xuống là được rồi. Hiện tại tốt rồi, tám người sáu kiện bảo bối, so với lúc trước dễ phân hơn một chút.

Ánh mắt của hắn nhìn qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói:

- Hiện tại ta muốn tử đỉnh này, ai có ý kiến không?

La Thanh Vân trầm giọng nói:

- Ta không có ý kiến. Đã như vầy ta sẽ lấy trường thương!

Vào lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì thân thể của hắn lướt qua, bay thẳng tới chiến thương trên đại đỉnh.

Một đạo hào quang trên đại đỉnh bắn ra ngăn cản La Thanh Vân. Trong mắt của hắn bắn ra một đạo yêu khí, thân thể vào giờ phút này sinh ra biến hóa, năm ngón tay trở nên vô cùng lợi hại, đánh ra một quyền, lập tức đánh đạo hào quang kia trở về, hắn thừa cơ thu lấy trường thương sau đó lui ra phía sau.

Trường thương phát ra từng âm thanh kêu to, giãy dụa trong tay La Thanh Vân muốn thoát thể bay ra ngoài.

- Khí linh!

Tất cả mọi người cả kinh, dĩ nhiên là huyền khí có khí linh! Huyền khí muốn sinh ra khí linh ít nhất cũng là bát giai. Nhìn trường thương này tỏa ra khí vận phong cách cổ xưa, xác nhận là cửu giai không thể nghi ngờ, lúc này nội tâm mọi người cuồng nhiệt không thôi.

- Muốn đi, hừ!

La Thanh Vân lãnh ngạo mang theo thần thái ngoan lệ, thân thể triệt để yêu hóa, lực lượng mạnh mẽ rót vào trấn áp khí linh trong trường thương.

- Thậm chí có Long chi huyết mạch?

Yêu Long kinh hô liên tục, nó cũng cảm nhận được huyết dịch chi lực, nhưng mà không quá tinh khiết, nói:

- Long huyết của ngươi là lấy trên người của tiểu tử này đúng không?

Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười cười, nói:

- Muốn tìm người có long huyết quá ít, về sau chế tạo thân hình cho ngươi còn cần nhờ huyết dịch của hắn đấy.

Yêu Long nghe xong, trầm mặc không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Giờ phút này trường thương trong tay La Thanh Vân từ giãy dụa kịch liệt đã dần dần an tĩnh lại, dường như thần phục dưới yêu lực của hắn.

La Thanh Vân vội vàng ngồi xếp bằng xuống, mang thần thức lạc ấn đánh vào, thu nhập trong cơ thể bắt đầu luyện hóa.

Năm người còn lại nhìn chằm chằm vào bốn kiện bảo vật, hơn nữa những người còn lại đã có chủ ý, rất sợ có người ra tay cướp đoạt. Giờ phút này chỉ còn một kiếm, một chiến giáp, một bảo kính, một chuông lớn đang xoay tròn, linh khí kinh người.

Tào Á Tinh hai tay ôm ở trước ngực, ung dung nói:

- Muốn đoạt bảo, nhất định phải bằng thực lực mới được. Lý Vân Tiêu cầm đỉnh ta không có ý kiến, La Thanh Vân cầm thương, ta cũng không có ý kiến. Năm người các ngươi ai muốn lấy thứ gì, ta đều có ý kiến.

Từ Thanh cau mày nói:

- Ý ngươi là, có tư cách cầm vật tiếp theo chính là ngươi sao?

Trong mắt Tào Á Tinh bắn ra thần thái kiêu ngạo, lạnh lùng nói:

- Tự nhiên! Không phục, có thể đi lên thử một lần!

Trên mặt Tiền Vô Địch âm lãnh, cười nói:

- Có ý tứ, Tào huynh vận dụng Phần Huyết Đại Pháp, ta muốn nhấm nháp một phen.

Hai người một trước một sau vây Tào Á Tinh vào giữa, hào khí căng thẳng.

- Hừ, ba người chúng ta cũng không phục!

Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh không thôi, nói:

- Luận môn phái, Huyết Thần Cung tính toán cái gì. Luận thực lực, hắc hắc, ba người chúng ta đều muốn thử xem.

Tào Á Tinh mỉa mai nói:

- Các ngươi muốn cùng tiến lên sao?

Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh nói:

- Như thế nào, sợ? Đây không phải đấu lôi đài solo với nhau, ít một người thì chỗ tốt của mọi người sẽ nhiều hơn. Chư vị định như thế nào?

Lâm Mộc cùng Cảnh Thu đều vui vẻ gật đầu, tuy bảy đại phái bọn họ không vừa mắt kẻ khác, nhưng cộng đồng đối ngoại vẫn có sự ưu việt cao cao tại thượng.

Từ Thanh nhướng mày, cười nói:

- Ta cũng muốn ah, nhưng thực lực Tào Á Tinh không tầm thường, ta sợ bị hắn gϊếŧ mất.

Tiền Vô Địch thì cười nhạo nói:

- Liên thủ với mấy cặn bã các ngươi sao? Thật chê cười!

Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh liên tục nói:

- Đã như vầy, vậy ngươi cứ đứng một bên nhìn là được, nhưng mà muốn nhặt tiện nghi, sợ là không có đơn giản như vậy!

Hắn đã đánh ý kiến hay, chờ giải quyết Tào Á Tinh, lại gϊếŧ Từ Thanh cùng Tiền Vô Địch. Như vậy ba người bọn họ sẽ có một bảo bối.

- Lý Vân Tiêu! Ngươi làm cái gì?

Tào Á Tinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giơ tay lên đánh ra một đạo ánh sáng đỏ vào trận pháp.

Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang đứng ở góc đánh ra mấy pháp quyết, hắn trực tiếp thu huyền khí hình chung lại. Hào quang trong đại điện ảm đạm vài phần, trận pháp vận chuyển dường như bị ảnh hưởng, trở nên ảm đạm đi rất nhiều.

Lý Vân Tiêu cười ha hả, hắn lách mình né tránh Tào Á Tinh công kích, bay thẳng tới kiện huyền khí khác -- chiến giáp. Trong miệng cười to nói:

- Ai có thời gian rỗi mà phân bảo vật với các ngươi?

Giận ah!

Sáu người khác đều giận tím mặt, rốt cuộc bất chấp động thủ, không ngừng tiến lên.

Năm kiện huyền khí giờ phút này còn lại ba kiện, Lý Vân Tiêu đã bắt được kiện áo giáp, bắt đầu luyện hóa.

Tào Á Tinh lập tức hóa thành một đạo huyết quang, tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới thanh bảo kiếm, cũng giống như La Thanh Vân bị lực lượng cản lại, nhưng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, trong tay huyết đao chém ra, thu bảo kiếm vào tay.

Năm người khác khẩn trương, cùng phóng thẳng vào tử đỉnh và cái gương ở trung tâm.

Tiền Vô Địch trực tiếp ném tiền tài ra ngoài, chúng phóng đại trên không trung, muốn bao bảo vật lại.

Từ Thanh vẻ mặt vẻ thận trọng, hắn biến thành vài đạo tàn ảnh, một quyền đánh vào tiền tài, lập tức chấn bay tiền tay, muốn thu bảo kính.

- Hừ, muốn chết!

Tiền Vô Địch hai chưởng bắn ra hào quang rực rỡ, hai đạo quyền ảnh tỏa ra trên không trung, bỗng nhiên hợp hai làm một giống như núi cao áp Từ Thanh.

Sắc mặt Từ Thanh ngưng tụ, trong tay huyễn hóa ra một thanh ngọc xích, hàn khí bức người đánh thẳng và quyền ảnh, chung quanh bảo kính bắn ra hào quang vạn trượng, dường như vô cùng vô tận, tầng tầng điệp gia.

Lưu Vĩnh Hằng ba người kinh hãi, vốn có ý định tranh đoạt bảo kính, lại nhìn thấy hào quang phô thiên cái địa đánh xuống, mỗi đạo đều vô cùng chân thật, mang theo hàn ý thấu xương làm cho bọn họ có cảm giác rét run, vội vàng cải biến phương hướng lao về phía tử đỉnh.