Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 486: Kiếm linh (1)

Chiến Phàm nhíu mày, lạnh nhạt nói:

- Song kiếm hợp bích thì tâm thần hai người phải hợp nhất, tức tức tương thông mới có thể làm hai kiếm kết hợp không trở ngại, hợp hai làm một. Tên rác rưởi này tu vị kém ta mấy tầng, công pháp tu luyện hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể kết hợp với hắn.

Lữ Thanh Thành mặc dù hết sức kiêng kị Chiến Phàm, nhưng mà hiện giờ ở trước mặt nhiều cường giả như thế, hắn làm sao có mặt mũi chịu thua, tức giận hừ nói:

- Ngươi cho rằng ta rất muốn kết hợp với ngươi? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao!

Chiến Phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái, sát khí lóe lên rồi biến mất, không nói cái gì nữa.

Tào Á Tinh nhíu mày mở miệng nói:

- Nếu hai vị có tình thì không khó, ta có một thuật hợp thể, có thể học cấp tốc trong thời gian ngắn. Hai vị dốc lòng tu luyện một chút, chỉ cần nửa canh giờ là có thể làm được tâm thần hợp nhất đơn giản, triệu hoán Tử Ảnh Thanh Tác Kiếm ra phá vỡ long khí của á long này.

Dưới ánh mắt chờ đợi của tất cả võ giả, không phải do hai người bọn họ không làm. Tào Á Tinh rất nhanh mang một quyền pháp quyết đưa cho hai người bọn họ tu hành.

Tu Di Thần Cung, đây là nơi có trọng bảo trong truyền thuyết. Nó đang ở ngay trước mắt mà không thể tiến vào, càng đáng giận là thậm chí có người đã đi vào, đám võ giả này phiền muộn nghiến răng ngứa lợi, lẳng lặng chờ Tư Ảnh Thanh Tác Kiếm xuất thế, về phần Lý Vân Tiêu, nhất định phải phanh thây xé xác, lột da của hắn mới có thể hả mối hận trong lòng mọi người.

Lý Vân Tiêu ba người trực tiếp tiến vào trong đại điện, long uy này biến mất không thấy gì nữa.

Đinh Linh Nhi cả kinh nói:

- Vân thiếu, đây là máu gì? Vậy mà có thể ngăn cản long uy?

Nàng giật mình nhìn qua huyết mạch Lý Vân Tiêu bôi trong lòng bàn tay hai người, tản mát ra khí tức viễn cổ.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Đây là máu của La Thanh Vân, chính là chân long huyết mạch, bị ta chiết xuất ra. Không thể ngờ vừa vặn có thể dùng tới.

Đinh Linh Nhi âm thầm kinh hãi không thôi, một trận chiến trên Quỳnh Hoa Đảo nàng cũng biết rõ. Không thể ngờ La Thanh Vân không chỉ có bại, ngay cả huyết mạch cũng bị rút đi, nàng càng khϊếp sợ thực lực của Lý Vân Tiêu sâu sắc.

Trên đại điện này trống rỗng, to lớn sinh ra cảm giác âm trầm, làm cho toàn thân người ta rét run.

- Trong nơi này có bảo bối gì? Hoàn toàn là một tòa điện trống không a?

Lạc Vân Thường nhịn không được nói ra, trong lòng tâm thần bất định không thôi.

Lý Vân Tiêu nhìn qua bốn phía, ánh mắt nhìn qua thạch điêu giữa đại điện. Thạch điêu này là một con thượng cổ chân long, nhưng hoàn toàn khác với chân long trong truyền thuyết, hẳn là á long nào đó, cũng là hậu đại chân long. Có lẽ long khí từ trận pháp phát ra từ nơi này.

Hai mỹ nữ nhìn qua hình thái hình rồng ở trước mặt, nhịn không được sợ hãi tới sau lưng Lý Vân Tiêu mới cảm thấy hơi có ấm áp. Hai người đều nhìn nhau, nhao nhao đỏ mặt, ngượng ngùng không thôi.

Lý Vân Tiêu nhìn qua pho tượng hình rồng kia, trong mắt dần dần mê ly, thì thào lẩm bẩm:

- Xảy ra chuyện gì? Thật không ngờ quá giống? Cái đầu long này...

Trong mắt của hắn hiện ra một đạo long ảnh, cơ hồ giống như đúc hình rồng trước mặt, cả kinh hai tay lạnh như băng, lòng bàn chân phát lạnh.

- Vân Tiêu, ngươi như thế nào?

Lạc Vân Thường phát hiện hắn không đúng thì vội vàng hỏi.

Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt một cái, dốc sức liều mạng nắm chặt nắm đấm, làm cho thân thể ấm áp lên, nói:

- Chúng ta nên lui ra khỏi đại điện rồi nói sau, nơi này thập phần cổ quái.

Hai nữ đều thập phần khó hiểu, nhưng mà vẫn nghe lời lui ra phía sau, bọn họ cũng đều biết bổn sự của Lý Vân Tiêu, đồ vật có thể làm hắn biến sắc thì không phải thứ đơn giản.

Trong đại điện sinh ra từng cơn gió lạnh, không trung nổi lên rất nhiều ánh sáng màu xanh, trong giây lát toàn bộ hội tụ lên pho tượng hình rồng, hai khỏa long nhãn lúc này mở ra, một giọng nói tang thương vang lên.

- Nhân loại, đến rồi thì đừng nghĩ quay về, ở lại giúp ta!

Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau.

Lý Vân Tiêu cànà khϊếp sợ khó có thể khôi phục, từ khi trọng sinh đến nay đây là lần đầu tiên hắn thất thố như thế, nói:

- Ngươi, ngươi... Ngươi là Yêu Long!

Hai mắt hình rồng kia có ánh sáng bùng lên, phát ra âm thanh thất thố và khϊếp sợ.

- Ngươi, ngươi.., Ngươi dĩ nhiên là Cổ Phi Dương!

Một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên trong đại điện, tai của ba người ù ù.

Lúc này một long ảnh từ trong pho tượng bay ra, nổi giận xoay tròn trên không trung, không ngừng cười ha hả.

- Ha ha, ha ha, ha ha ha!

Trên trán Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, gian nan nói:

- Ngươi, tại sao ngươi ở nơi này? Đây không phải bên trong Tu Di Sơn sao, là thần cung tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm!

Long ảnh trên không trung cười vang một lúc mới nói:

- Bản thân ta chính là long linh thủ hộ Tu Di Thần Điện, trăm năm trước thật vất vả đào thoát ra ngoài, may mắn vượt qua vô số hư không mới hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục, nhưng mà ta lại gặp tên đáng chém nhà ngươi! Ngươi lại bắt ta luyện chế thành kiếm linh.

Yêu Long dường như lâm vào hồi ức làm nó tức giận, tức giận đến mức toàn thân không ngừng run run trên không trung.

Nó nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đáng chết ah! Ta chính là hậu duệ chân long cao quý vô thượng, vậy mà trở thành kiếm linh của người khác! May mắn trận chiến tại Thiên Đãng Sơn kiếm thể của ngươi sụp đổ, ta mới thoát ra ngoài. Vì khôi phục thực lực, không thể không quay về nơi quái quỷ này. Ha ha, không thể ngờ ở đây lại cho ta gặp được ngươi! Đây là ông trời ban ân cho ta, đưa ngươi tới cửa để cho ta tra tấn ah, ha ha ha!

Tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, hai tay vội vàng niết ấn quyết, bằng vào một tia liên hệ với Giới Thần Bi, triệu hoán nó tới đây. Hắn muốn đối mặt với Yêu Long, bằng vào thực lực bây giờ căn bản không cách nào đối phó được, chỉ có thể sử dụng Giới Thần Bi, sau đó trốn vào bên trong. Hoặc là nghĩ biện pháp kéo Yêu Long vào trong Giới Thần Bi mới có nắm chắc chiến thắng.

Trong sơn cốc cách đó mấy vạn dặm, Giới Thần Bi đang điên cuồng hấp thu linh khí, trong lúc này đột ngột bay lên khỏi mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ vượt qua hư không bay vào trong Yêu Long điện.

Ở trong đại điện, Yêu Long liều lĩnh cười to một hồi, lúc này nhìn qua Lý Vân Tiêu, hận ý tới cực điểm nói:

- Không thể ngờ trận chiến trên Thiên Đãng Sơn ngươi vẫn còn chưa chết, mà là phụ thể đoạt xá. Ha ha, như vậy cũng tốt, nếu ngươi chết, thiên cổ kỳ nhục này ta đi tìm ai báo thù đây!

Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường hai nữ đã sớm ngây ngốc, trong đầu hai người chấn động, đầu óc trống rỗng.

Thì ra Lý Vân Tiêu lại chính là Cổ Phi Dương...

Trong đầu Lạc Vân Thường chấn động, từng màn dĩ vãng hiện ra trong đầu, cơ hồ tất cả nghi vấn vào lúc này đã được phá giải.

Thì ra ở bên cạnh mình chính là vị đại nhân kia.