Trong thế giới võ giả, dưới năm mươi tuổi được xem là cực kỳ trẻ tuổi. Không ít người cho tới bây giờ đều ở trong tông môn tu luyện, chưa từng trải qua thực chiến gì đó, mặc dù có mấy lần chiến đấu cũng chỉ là điểm tới là dừng. Trong thế hệ trẻ trải qua chém gϊếŧ sinh tử rất ít, tên nam tử này là một trong số đó, nhìn sư huynh của mình lập tức nổ chết, đầu óc trống rỗng, đứng nguyên tại chỗ.
- Hừ!
Nam tử cẩm y áo xanh trong mắt mang theo khinh miệt, cong ngón búng ra, một đạo kình phong trực tiếp phá không mà đi, đánh thẳng vào ót nam tử kia.
- A? Không muốn ah! Ta, ta, ta nhận...
Nam tử kia bị tiếng xé gió làm giật mình tỉnh lại, lập tức bị cảm giác tử vong bao phủ, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng xin tha.
Phanh!
Đáng tiếc hắn vẫn nói chậm một bước, cái ót lập tức bị kình khí xuyên thủng, tạc ra một lỗ máu, thân thể ngã xuống, chết không thể chết lại.
- Thủ đoạn thật độc ác, quy củ tỷ thí không cho phép ác ý gϊếŧ người, ngươi quên sao?
Một gã nam tử nhíu mày, dần dần xuất hiện trước mặt nam tử cẩm y áo xanh, mặc một bộ đại bào màu đỏ to lớn, hắn chính là nhân viên phụ trách trên Quỳnh Hoa Đảo.
- Ác ý gϊếŧ người?
Áo lam nam tử khinh thường nói:
- Đại nhân, chẳng lẽ ngươi không phát hiện bọn chúng muốn gϊếŧ ta trước sao? Chẳng lẽ ta tự vệ phản kích cũng xem như ác ý gϊếŧ người?
Nam tử áo bào đỏ âm trầm, hai người vừa chết chính là đệ tử thế gia Hỏa Ô đế quốc. Hắn dùng ngữ khí ngoan lệ nói:
- Hừ, tự vệ phản kích? Ngươi rất được a, tiểu tử ngươi là người Mộc Húc đế quốc?
Nam tử cẩm y áo xanh khinh thường, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, khẽ nói:
- Mộc Húc đế quốc Chấn Thiên Giáo Lãnh Tuyền, đại nhân có gì chỉ giáo?
Nam tử áo bào đỏ nhìn thấy tên này kiệt ngạo bất tuân, hận không thể một chưởng chụp chết hắn đi, tức giận nói ra một câu sau đó biến mất.
- Tiểu tử ngươi có gan, đừng rơi vào trong tay ta!
Lãnh Tuyền hừ lạnh một tiếng, không chút phật lòng.
Hắn lấy ra một khối huyền khí hình tròn, khắc phía trên cái gì đó, tập trung tinh thần nhìn vào.
- Hướng đông ba dặm có một đồng môn, ân, đang tới gần đây.
Đây là trận khí liên hệ đồng môn, mỗi đệ tử tông môn đều có một khối, trong khoảng cách trăm dặm có thể biết vị trí của nhau. Không ít đệ tử tông môn tiến vào Quỳnh Hoa Đảo đều có thứ này.
- Tổng cộng hai nghìn danh ngạch, thời gian ba ngày. Hừ hừ, ta ít nhất phải đạt được một nửa!
Trong mắt của hắn bắn ra tinh quang, lộ ra một nụ cười tự tin, sau đó biến mất trong rừng cây.
Thời gian ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng.
Xung đột xảy ra hôm nay cực nhỏ, dù sao tất cả mọi người mới vừa tiến vào trong hòn đảo, đối với những người khác bảo trì thái độ vô cùng cẩn thận, hơn nữa tất cả mọi người là vừa bắt đầu, cơ hồ không có mấy người có tinh thạch, không đáng mạo hiểm động thủ. Trừ hai tên đệ tử Hỏa Ô đế quốc bị Lãnh Tuyền gϊếŧ ra, cũng không có người nào khác tử vong.
Ở ngoài hồ Minh Tâm, Tân Bì ba người nhàn nhã ngồi trong tòa lầu nhìn mặt nước yên tĩnh.
Đây chính là do truyền tống trận pháp của Quỳnh Hoa Đảo ảnh hưởng, trên đó ghi chép tình huống của các loại tinh thạch. Cả bản đồ Quỳnh Hoa Đảo có phân bố hai ngàn khối tinh thạch, trong ngày đầu tiên, càng ngày càng nhiều tinh thạch hội tụ cùng một chỗ, hiển nhiên có người bắt đầu thu thập.
- Mới qua ngày đầu tiên, thậm chí có người thu thập đến ba mươi hai khối. Không biết là đệ tử nhà ai?
Hoắc Sâm lẳng lặng nhìn qua phân bố tinh thạch và hướng di động của kẻ này, nhíu mày nói:
- Người này hình như có thể điều tra tình huống tinh thạch, các ngươi xem ba mươi hai khối tinh thạch này thường hướng tới vị trí viên tinh thạch tiếp theo.
- Làm sao có thể, ở trên đảo thiết trí trận pháp che đậy thần thức. Cho dù là tứ giai thuật luyện sư tồn tại, có thể cảm giác không gian cũng không thể vượt qua trăm mét.
Sở Vũ khó mà tin lắc đầu, trong mắt tinh quang chớp động nói:
- Hơn nữa tinh thạch cũng có trận pháp che đậy, cho dù ở trên đảo không che dậy thần thức, cũng không có người nào cảm giác dược.
Trong lòng Tân Bì khẽ động, đột nhiên nghĩ đến Lý Vân Tiêu.
Tiểu tử kia là người được Bách Lý Công Cẩn tự mình ban phát huy chương ngũ giai thuật luyện sư, là ngũ giai hàng thật giá thật. Ba mươi hai viên tinh thạch hội tụ cùng một chỗ, có phải là hắn lấy hay không? Nhóm tinh thạch này tới từ các nơi khác nhau, nhưng đã có người có thể làm được, cũng đã phá giải ảo diệu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nóng bỏng. Dựa theo loại tốc độ này, thu thập hơn trăm khối là không thành vấn đề.
Hoắc Sâm cùng Sở Vũ sắc mặt lập lòe bất định, đều kỳ vọng người nọ là đệ tử đế quốc của mình.
Lý Vân Tiêu ngày đầu tiên thoải mái nhàn nhã đi dạo trên đảo, đại khái quen thuộc địa hình nơi này. Hòn đảo này có phạm vi mấy trăm dặm, một vạn người đặt trên đó cũng chỉ lẻ tẻ mà thôi.
Hắn vận khí quá bình thường, một khối tinh thạch danh ngạch cũng không có phát hiện. Nhưng mà trên vạn người, tổng cộng chỉ có hai nghìn khối, chính mình tìm được chỉ có xác xuất một phần năm.
Hắn ảo não, hắn bất chấp bị hoài nghi, một tay niết bí quyết, cẩn thận thi triển Đại Diễn Thần Quyết, thần thức khuyếch trương ra xa, bắn ra bốn phía, hình dạng mặt đất Quỳnh Hoa Đảo dần dần hiện rõ trong linh thức của hắn.
- Ân?
Hắn khẽ chau mày, lập tức mỉm cười, thu hồi thần thức, hắn lao nhanh về một hướng.
Trên một khối đá to lớn, Lý Vân Tiêu cười hì hì dùng sức giẫm mạnh, lập tức có lực lượng truyền xuống dưới chân, cả nham thạch nứt vỡ ra, hóa thành hòn đá bắn ra bốn phía.
XÍU...UU!!
Một đạo nhân ảnh lập tức lao ra khỏi nham thạch, hắn nhanh chóng bỏ chạy về một hướng.
- Ha ha, muốn đi?
Lý Vân Tiêu hoành độ hư không, lập tức hư không một trảo, lập tức tập trung vào người nọ, một đạo uy áp tỏa ra làm người kia hoảng sợ.
- Ai? Là ai?! Chúng ta không oán không cừu, tại sao muốn bắt ta?
Người nọ không ngừng giãy dụa, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, thất thanh nói:
- Lăng không mà đứng? Ngươi là Vũ Tông?
Lý Vân Tiêu cười hì hì đáp xuống đất, cười nói:
- Ta không phải Vũ Tông, nhưng chỉ dùng bí pháp mà thôi. Ngươi giao tinh thạch danh ngạch ra đây, ta cho ngươi đi.
- Tinh thạch danh ngạch? Ta nào có!
Người nọ nghe xong không phải Vũ Tông lập tức thở ra một hơi, nhưng sau khi thấy rõ tướng mạo Lý Vân Tiêu thì hét to:
- Ngươi..., ngươi là Lý Vân Tiêu!
Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói:
- Ân? Ngươi nhận ra ta? Không thể ngờ ta là danh nhân a.
Người nọ vẻ mặt cười khổ nói:
- Ta chính là đệ tử Hỏa Ô đế quốc, trận chiến kinh người của Vân thiếu, phất tay đè chết Vũ Tông, cả nước đều biết. Gặp được ngài còn thảm hơn gặp Vũ Tông. Thành chủ đại nhân bỏ qua cho ta đi, trên người của ta không có tinh thạch danh ngạch.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lập tức lạnh lẽo nói:
- Không có tinh thạch danh ngạch? Hừ, không có thì ngươi trốn trong nham thạch không nhúc nhích làm gì?