Mọi người nhất trí lắc đầu, tỏ vẻ kiên quyết đồng ý.
Tân Bì nhíu mày, dường như lộ ra vẻ làm khó. Hắn nhịn không được nói ra:
- Bách Lý đại sư, Vân Tiêu đại sư, ta có một chuyện thương lượng, sợ là Vân Tiêu đại sư không cách nào dừng lại ở công hội quá lâu.
Bách Lý Công Cẩn biến sắc, không vui nói:
- Chuyện gì còn trọng yếu hơn nghiên cứu thuật đạo? Cho dù là Hỏa Ô đế quốc sụp đổ, Vân Tiêu đại sư cũng phải lưu lại!
Đám thuật luyện sư còn lại cũng có vẻ mặt địch ý nhìn chằm chằm vào Tân Bì, ngay cả Tân Trạch hai mắt cũng mang theo lửa giận, làm cho Tân Bì toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, những thuật luyện sư này tất cả đều là tên điên, một khi có liên quan tới thuật đạo thì giống như ăn xuân dược, cái gì cũng không để ý.
Tân Bì lau mồ hôi lạnh trên trán, giải thích nói:
- Phân phối danh ngạch Tu Di Sơn đã xong, trừ các đại môn phái lấy đi, tổng cộng có hai nghìn danh ngạch di động bị các thế gia tranh đoạt. Dựa theo lệ cũ những năm qua, là ba đại đế quốc mỗi nước một ngàn danh ngạch, bên trong tự hành phân phối. Mà quy tác lần này có biến, mấy thế lực lớn thương lượng với nhau, quyết định ba nước đồng thời tổ chức tỷ thí, để cho đệ tử có thực lực đạt được danh ngạch.
- Hai ngàn danh ngạch di động?
Bách Lý Công Cẩn cười lạnh nói:
- Đám thế lực lớn các ngươi cũng quá hào phóng, cam lòng xuất ra một phần năm! Nhưng chuyện này có quan hệ gì với Vân Tiêu đại sư?
Tân Bì rõ ràng cảm nhận được nói móc và địch ý của Bách Lý Công Cẩn, cười khổ nói:
- Lần này không chỉ quan hệ tới đế quốc và những thế lực truyền thừa phân tán kia, hơn nữa trực tiếp quan hệ tới mặt mũi đế quốc. Cơ hồ tất cả thế lực đã phân phối danh ngạch đều không cho tham gia, dù vậy, môn phái và thế lực khác muốn tranh giành danh ngạch nhiều như cá diếc sang sông, cạnh tranh tất nhiên thập phần kịch liệt. Thành Viêm Vũ với tư cách là một thế lực của Hỏa Ô đế quốc, bản thân cũng không có phân phối danh ngạch, hơn nữa Vân Tiêu đại sư thực lực... Hắc hắc...
Mọi người lập tức hiểu được, Tân Bì ý muốn Lý Vân Tiêu đi tận lực cướp đoạt nhiều danh ngạch. Không có những đệ tử thế gia và tông môn tranh giành, dùng thực lực Lý Vân Tiêu biểu hiện Kim Ô Lôi Bệ Thần, tuyệt đối là ăn sạch tất cả!
Sắc mặt Bách Lý Công Cẩn biến hóa, hừ lạnh nói:
- Vân Tiêu đại sư là thuật đạo kỳ tài ngàn năm khó gặp, tham gia loại kiểm tra này cực kỳ nguy hiểm, nếu như gặp chuyện không may, ngươi đảm đương nổi không?
Tân Bì sững sờ, sắc mặt đen lại nhìn qua Lý Vân Tiêu, vẻ mặt khẩn cầu.
Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, cười nói:
- Để cho ta đi tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà cướp được danh ngạch phải do ta tự phân phối.
Tân Bì lộ ra vẻ sầu khổ, nói:
- Dùng thực lực Vân Tiêu đại sư cướp đoạt vài trăm danh ngạch không thành vấn đề. Nhưng cũng không thể toàn bộ cho thành Viêm Vũ a? Chuyện này làm sao cân đối với các thế lực khác được?
Lý Vân Tiêu cười nói:
- Yên tâm, thành Viêm Vũ của ta không lưu danh ngạch nào cả. Đến lúc đó ta sẽ tổ chức một đấu giá hội, bán toàn bộ danh ngạch này đi, đổi thành nguyên thạch!
- Cái gì? Không lưu cái nào?
Chuyện này làm cho các thuật luyện sư giật mình, tỏ vẻ khó có thể lý giải.
Lý Vân Tiêu giải thích lung tung:
- Đám phế vật thành Viêm Vũ của ta có đi cũng chỉ lãng phí danh ngạch. Cho nên vẫn nên phân cho các ngươi đi.
Hắn cũng không thể nói thẳng chính mình có Giới Thần Bi, muốn mang bao nhiêu người đi vào cũng được, cả nam vực còn không điên mất hay sao?
Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến, hiển nhiên là không tin. Nhưng đây là tư ẩn của người ta, không thể hỏi được.
Tân Bì nói:
- Chỉ cần đoạt được danh ngạch nằm trong phạm vi Hỏa Ô đế quốc, ta cũng không hỏi nhiều. Chỉ là từ đó không cách nào chọn lựa người ưu tú, ai có tiền thì kẻ đó có danh ngạch.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lãnh đạm nói:
- Trên đời nào có chuyện thập toàn thập mỹ? Nếu muốn chọn ưu tú trúng tuyển cũng được, vậy cứ rút một ngàn danh ngạch của các thế gia các ngươi phân phó xuống là xong a? Đã muốn cam đoan lợi ích của các ngươi, lại nhìn chằm chằm vào danh ngạch bèo bọt không nhiều kia, Bì đại nhân, làm người cũng không thể quá tham. Đương nhiên, còn có một biện pháp, chính là các ngươi vụиɠ ŧяộʍ dùng nguyên thạch ủng hộ các đệ tử có thực lực, dùng giá cao mua danh ngạch không phải tốt hay sao?
Tân Bì vẻ mặt cười khổ, nói:
- Bỏ đi bỏ đi, có Vân Tiêu đại sư ra tay, Hỏa Ô đế quốc có thể tranh đoạt danh ngạch tất nhiên vượt qua hai đế quốc khác. Nhưng mà Vân Tiêu đại sư cũng phải cẩn thận mới được, những tiểu bối tham gia tranh đoạt danh ngạch vô cùng có khả năng là đệ tử từ vực khác tới, thực lực mạnh không được khinh thị.
Hắn ngữ khí nói nghiêm trọng, mỗi lần Tu Di Sơn mở ra đều có hậu bối ba vực khác tiến vào. Nhưng đại đa số ba đại đế quốc đều cung cấp danh ngạch miễn phí cho bọn họ, đổi lấy chỗ tốt càng lớn. Nhưng mà có một ít thế lực sức nặng không đủ, trà trộn vào nam vực sau đó không chiếm được danh ngạch phân phối, cũng sẽ tham gia tranh đoạt danh ngạch còn thừa.
Lý Vân Tiêu mỉm cười, không nói những đệ tử không phải thế lực lớn, cho dù là đệ tử của những thế lực siêu cấp, trong mắt hắn chẳng là cái gì cả.
Tân Bì thấy hắn vẻ mặt vô vị, cũng biết không nên nói cái gì, dù sao người ta thực lực bày ở đó, phất tay đè chết Vũ Tông, một người bại ba tứ giai thuật luyện sư, thực lực bực này phóng nhãn cả Thiên Vũ Đại Lục cũng là tồn tại phượng mao lân giác.
- Thời gian tranh đoạt danh ngạch là bảy ngày sau, địa điểm là Quỳnh Hoa Đảo.
- Quỳnh Hoa Đảo?
Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc nghi vấn, hiển nhiên chưa từng nghe qua.
Những người còn lại thần sắc cổ quái nhìn hắn, Đoạn Việt nhịn không được lên tiếng nói:
- Không ngờ ngươi là đệ tử thế gia lại không biết, đó là hồ nước giao giới giữa nam vực ba đại đế quốc, hồ nước tên là hồ Minh Tâm, rộng lớn khôn cùng, trực tiếp chảy vào nam hải. Trong hồ Minh Tâm có ngàn hòn đảo, trong đó lớn nhất chính là Quỳnh Hoa Đảo! Tranh đoạt danh ngạch thiết lập ở đó là công bằng.
- Ân!
Tân Bì gật đầu nói:
- Hồ Minh Tâm không do bất cứ đế quốc nào quản lý, hiện tại đã bị mấy thế lực lớn khống chế lại, bắt đầu tiến hành các loại bố trí. Chủ yếu là quét sạch một ít yêu thú cao cấp, còn có thiết lập các ảnh thạch, tiến hành chiến đấu công bằng.
Lý Vân Tiêu nói:
- Như thế rất tốt! Đã như vậy, bảy ngày sau gặp lại tại Quỳnh Hoa Đảo!
Bách Lý Công Cẩn thấy hắn muốn rời đi, vội hỏi:
- Vân Tiêu đại sư...
Lý Vân Tiêu quay đầu lại mỉm cười, nói:
- Muốn học kiếp phù du, trần thế, thiên địa ba ấn, theo thứ tự là hai ức, năm ức, tám ức trung phẩm nguyên thạch. Muốn học Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, thì mười ức trung phẩm nguyên thạch. Còn thượng cổ kim văn, bao nhiêu tiền cũng không bán.
Sau khi hắn báo giá tiền, lập tức cùng Đoạn Việt rời khỏi thuật luyện sư công hội, biến mất phía chân trời.