Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 312: Thoát thân (2)

Hắn dám khẳng định, một đòn lúc nãy của Đoàn Việt có thể sánh ngang bát tinh Vũ Tông, giờ khắc này tất nhiên cũng hết sức suy yếu. Tuy rằng mình bị tổn thương chân nguyên, nhưng chỉ cần đuổi tới, tất nhiên có thể đồ hai giun dế kia! Hơn nữa vừa nãy ăn vào là thánh dược chữa thương cấp sáu, thương thế trong cơ thể trong nháy mắt liền được ổn định.

Kia là hắn tiêu tốn cái giá cực lớn mới cầu đến, bây giờ suy nghĩ một chút liền hối hận đến cực điểm, nên giữ lại sau đó lại dùng. Lúc trước trọng thương không hiểu rõ liền ăn đi, giờ khắc này còn một trận thịt đau.

Nhưng đuổi trong chốc lát, đột nhiên hắn biến sắc. Mình vẫn khóa chặt hai người, dĩ nhiên ở phía trước biến mất không còn tăm hơi!

Loại biến mất này không phải thoát ly phạm vi thần thức, mà là bỗng dưng, đột nhiên không gặp.

– Xảy ra chuyện gì?

Hành Nguyên cả kinh, trong lòng kinh nghi bất định nói:

– Lẽ nào bọn họ phá tan không gian chạy mất? Móa, làm sao có khả năng! Chẳng lẽ lại là ảo thuật?

Đột nhiên hắn đánh ra một chưởng, lại gia tốc xung kích tới, rất nhanh liền tiến vào một vùng biển, bị yên vụ bao phủ, mắt không thể nhìn, ngay cả phạm vi thần thức cũng cực kỳ có hạn.

– Đây là?

Hành Nguyên cẩn thận từng li từng tí một dùng tay phá hải vụ, hơi có cảm giác khác thường, sắc mặt hắn cười lạnh nói:

– Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải chết!

Vèo! một tiếng liền trực tiếp bay vào, lấy thần thức cực kỳ có hạn sưu tầm.

Dần dần, hắn liền cảm giác được không đúng, mảnh sương mù này tựa hồ vô cùng vô tận, tuyệt không giống như là phổ thông hình thành. Hắn ở Thanh Hải trấn cũng hỗn không ít năm, đối với hơn mười ngàn dặm lãnh hải đều rõ như lòng bàn tay, xưa nay không biết nơi này dĩ nhiên có một mảnh sương mù kỳ quái như thế.

Rốt cục, sau thời gian uống cạn chén trà, ở trên mảnh sương mù này bắt đầu hiện ra điểm điểm bụi mù màu phấn hồng, xen lẫn trong sương mù, hắn mới hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói:

– Thải Hồng sương mù!

Lần này hắn mới thật sự sợ rồi, tuy rằng Thải Hồng sương mù thần kỳ, nhưng hắn cũng trải qua, biết tình hình trong đó. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng thu nạp thần thức trở về, khuếch tán ở quanh thân, hình thành một đạo phòng hộ hồn lực, đem bụi mù kia cách ly ở bên ngoài.

Giờ khắc này Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt cũng khổ không thể tả, hai người liều mạng chạy trốn, nhưng trong lúc vô tình xông vào chỗ bọn họ nguyên bản cần đến, Thải Hồng sương mù. Nếu Lý Vân Tiêu không bị thương còn tốt, dựa vào thần thức của hắn, muốn ở trong đó mở ra một con đường tuy rằng không phải dễ như ăn cháo, nhưng cũng không đến nỗi quá khó. Nhưng hiện tại hồn lực của hắn tiêu hao hết, cả người phảng phất bị hút không, mềm mại nằm trên chiến xa.

Lần này hoàn toàn dựa vào Đoàn Việt mạnh mẽ đẩy ra một đạo phòng ngự hồn lực, đem những bụi mù kia ngăn cản ở ngoài. Nếu là một mình hắn, tuy rằng không đến nỗi ở trong đó mở ra con đường, thế nhưng tự vệ là không thành vấn đề, bát quá hiện tại còn phải chăm sóc Lý Vân Tiêu, nhất thời có vẻ hơi vất vả lên.

– Ha ha, tiểu tử. Cả ngày một bộ cao cao tại thượng, hiện tại cuối cùng cũng coi như xẹp đi, ta xem ngươi còn điêu cái mao!

Đột nhiên Đoàn Việt cười to, nhìn dáng vẻ ấy của Lý Vân Tiêu, mặc dù mình cũng chống đỡ khổ cực, nhưng trái lại cao hứng lên.

Hắn dùng hết chân nguyên kích phát một đòn toàn lực, cả người cũng triệt để thoát lực, nhưng cũng may thần thức không tổn hại. Hai người một cái hết sạch hồn lực, một cái hết sạch nguyên lực, đều mệt mỏi ngồi phịch ở trên chiến xa không nhúc nhích, tùy ý chiến xa ở trong hư không trôi nổi đi.

Lý Vân Tiêu nằm trên mặt đất khổ không thể tả, mới không thèm để ý hắn. Nếu Giới Thần Bi ở trên người, tất nhiên có thể khôi phục càng nhanh hơn, giờ khắc này chỉ có thể yên lặng quan tưởng Đại Diễn Thần Quyết, thoải mái ý thức hải khô cạn, hắn biết dựa vào hồn lực của Đoàn Việt, muốn giữ gìn hai người là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa thời gian Thải Hồng sương mù này xuất hiện đều không xác định, nếu lần này tản đi, lần sau liền không biết phải đợi tới khi nào. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng khôi phục, sau đó tìm tới con đường có Côn Ngô thần thụ chính xác.

– Này, ta nói tiểu tử. Ta vẫn là rất khâm phục ngươi. Ngươi đến cùng là Thuật Luyện Sư mấy cấp? Sẽ không phải là cấp bốn chứ?

Đoàn Việt thấy Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, cũng không ngại, một mình lầm bầm lầu bầu lên.

– Mười lăm tuổi Thuật Luyện Sư cấp bốn, chà chà, coi như là Thiên Hương đế quốc La Khắc đại sư, cùng Hỏa Ô Đế Quốc Dương Địch đại sư, cũng không có thiên phú như vậy. Ngươi đến cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra được?

Lý Vân Tiêu thoáng khôi phục hồn lực, liền gian nan từ trong giới chỉ lấy ra một ít đan dược ăn như ăn cơm. Lúc trước hồn lực tiêu hao hết, hắn ngay cả nhẫn chứa đồ cũng không mở ra, nhìn thấy vẻ mặt Đoàn Việt ngạc nhiên, hắn hừ lạnh nói:

– Ngươi thân là thất tinh Vũ Tông, sẽ không ngay cả một ít đan dược khôi phục nguyên khí cũng không có chứ?

Đoàn Việt nuốt ngụm nước miếng, cười khổ nói:

– Ta thân là độc lai độc vãng, dựa vào săn gϊếŧ động vật biển đổi lấy tài nguyên, nơi nào có thể so sánh với những Thuật Luyện Sư các ngươi, từng cái từng cái phú khả địch quốc. Ngay cả Hổ Vương chiến xa cũng có một đống lớn, đan dược phổ thông càng là ăn như đậu. Trên người ta chỉ có mấy viên thuốc chữa thương cấp bốn.

– Cùng bức!

Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên, mạnh mẽ khinh bỉ một câu, liền nhắm mắt lại bắt đầu điều tức.

– Này này, ngươi có nhiều đan dược như vậy, liền cho ta chút ít khôi phục nguyên khí đi. Ngược lại hiện tại ngươi cũng không dùng được.

Đoàn Việt bị hắn mắng trong lòng không thoải mái, lấy ra mấy viên thuốc chữa thương cấp bốn muốn ăn lại không nỡ, thêm vào mình là tiêu hao hết nguyên khí, không phải bị thương gì, nuốt xuống cũng vô dụng. Lúc này mới không nhịn được hỏi Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu hơi mở mắt, hừ nói:

– Không dùng được thì không thể giữ lại sao? Muốn có thể, đem đồ vật tới đổi!

– Ta móa, không phải chứ!

Đoàn Việt mạnh mẽ trừng con ngươi, mắng:

– Dù sao chúng ta cũng là châu chấu trên một chiếc thuyền, sinh tử quấn lấy nhau, ngươi lại tính toán như thế? Nếu ta có tiền, cũng sẽ không hỏi ngươi!

Lý Vân Tiêu nói:

– Ít theo ta giả nghèo, nếu mỗi ngày săn gϊếŧ động vật biển, vậy yêu đan của động vật biển tổng sẽ không ít chứ? Yêu đan cấp bốn trở lên, một viên đổi một viên Tụ Khí hoàn.

– Sao ngươi không đi cướp!

Đoàn Việt cả giận nói:

– Tụ Khí hoàn là đan dược cấp ba sơ cấp nhất, dựa vào cái gì đổi nội đan cấp bốn? Hơn nữa đan dược cấp ba đối với ta tác dụng cũng không lớn!

Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, lạnh lùng nói:

– Lúc trước ngươi ăn những đan dược kia, ta còn không lấy tiền của ngươi, có tác dụng hay không, ngươi ăn qua nên rõ ràng đi.