Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 230: Hổ gầm chấn động núi rừng (2)

– Hừ, công pháp Nhân tộc thiên thiên vạn vạn, là đệ nhất thiên hạ! Chỉ có đầu bị cửa kẹp, mới sẽ đi tu luyện công pháp của súc sinh.

Lý Vân Tiêu xem thường cười lạnh nói.

– Chết đến nơi còn dám mạnh miệng, nếu buộc ta lộ ra chân thân, chính là giờ chết của ngươi!

– Vạn xà xuyên tâm!

Đột nhiên Chu Xuyên hét lớn một tiếng, thân thể giống như linh xà chạy như bay mà lên, Linh Xà kiếm trong tay càng là vũ động gió thổi không lọt, dường như bốn phương tám hướng tất cả đều là xà ảnh, bao phủ xuống.

– Hình người cũng không phải đối thủ của ta, biến thành súc sinh liền có thể gỡ vốn sao? Nằm mơ!

Thân thể Lý Vân Tiêu nhẹ lướt, tay phải kéo về phía sau, kiếm mang trong tay lấp lóe, giữa bầu trời đột nhiên hiện ra một mảnh huyết quang, một tiếng hổ gầm vụt lên từ mặt đất, bay vυ't lên trời.

– Hổ Nha Kiếm, Thanh Liên Kiếm Ca!

Hổ gầm chấn động núi rừng!

Một bóng mờ thanh xà cùng một bóng mờ mãnh hổ mạnh mẽ đυ.ng vào nhau, ở dưới hai nguồn sức mạnh xung kích, nhất thời tan nát, bên trong dư âm mơ hồ truyền ra tiếng hổ khiếu. Lý Vân Tiêu cùng Chu Xuyên đều bị chấn bay ra ngoài, năng lượng khổng lồ khuếch tán ra.

Chu Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, trên đầu rắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng, uy lực khổng lồ như thế, thân thể yêu hóa của mình cũng không chịu nổi, huống hồ đối phương chỉ là một Võ sư!

Xèo!

Một âm thanh khủng bố truyền đến, chỉ thấy Lý Vân Tiêu để trần, giơ lên Hổ Nha Kiếm đột nhiên hướng mình chém tới. Không khí vừa mới bị năng lượng thiêu đốt đến nhiệt độ cao bị chém thành hai khúc, ánh kiếm như điện, chém vụt mà xuống.

Chi!

Chu Xuyên hít vào ngụm khí lạnh, nhìn trên người Lý Vân Tiêu trơn bóng như ngọc, thất thanh nói:

– Làm sao có khả năng? Lực trùng kích lớn như vậy, ngươi làm sao một chút vết thương cũng không có!

Lý Vân Tiêu há có thể giải thích với hắn, tâm trạng của Chu Xuyên hết sức chấn động, đột nhiên giơ lên Linh Xà kiếm đón đánh. Linh Xà kiếm ở dưới trùng kích đã biến trở về trạng thái giải phong một lần, khéo léo như linh xà.

Coong!

Hai thanh bảo kiếm đánh chém cùng nhau, áng lửa phun ra.

Trái tim Chu Xuyên mãnh liệt co giật một hồi, đây chính là bảo kiếm cấp bốn có thể hai lần giải phong a, dĩ nhiên dùng để chém nhau như vậy! Thật là phung phí của trời!

Coong! Coong! Coong!

Lại chém liền ba lần, từng đạo từng đạo lực lượng oanh kích xuống, chấn động đến Chu Xuyên khí huyết cuồn cuộn, nhưng càng để trong lòng hắn nhỏ máu chính là, Linh Xà kiếm của mình ở dưới đánh chém liên tục, tựa hồ xuất hiện vết răng cưa. Mà Lý Vân Tiêu tựa hồ không đau lòng bảo kiếm của mình chút nào, như dao bầu phổ thông chém tới.

Ầm!

Lần này tựa hồ dùng đủ toàn lực, trường kiếm trong tay Chu Xuyên bị chấn động đến suýt chút nữa tuột tay bay đi, cả người lùi liền mấy bước, nội tâm kinh hãi không ngớt, tiểu tử này làm sao còn có lực lượng mạnh mẽ như vậy! Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân kiếm của mình, nhất thời nội tâm nhỏ máu, từng cái từng cái lỗ hổng lớn như hạt đậu, dưới một kích cuối cùng kia còn nứt ra một vết ngân.

Điên rồi điên rồi!

Trong mắt Chu Xuyên loé ra vẻ điên cuồng, liều mạng, chỉ có thể liều mạng! Nếu mất đi Ngũ Hành Đỉnh, trở lại sợ là ngay cả chết cũng không được! Trong mắt hắn loé ra một tia kiên quyết, lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt nuốt xuống.

Một luồng sức mạnh khổng lồ từ trong cơ thể Chu Xuyên lan ra, điên cuồng trùng kích tứ chi bách mạch, thân thể cũng ở dưới nguồn sức mạnh này cấp tốc lôi kéo, dần dần biến đổi hình dạng. Nguyên bản là hình thái đầu rắn nhân thân, lần này triệt để biến thành một con đại mãng xà, Huyền Binh trong tay giải phong lần thứ hai, hai con rắn to quấn quanh, nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu.

Lần này ba người ở bên cạnh đều giật nảy cả mình, không chỉ trong lòng Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh chấn động, ngay cả Sử Duệ Đạt cũng khϊếp sợ trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt loại thị giác xung kích kia, khiến người ta thực khó có thể tiếp thu.

– Huyền Binh hình rắn, công pháp Xà Yêu, ngay cả Hóa Yêu đan cũng là xà, ngươi thật là buồn nôn!

Lý Vân Tiêu cau mày, nhìn hai con mãng xà to lớn không ngừng quấn quanh lẫn nhau, gây ra một cảm giác hết sức buồn nôn.

Chu Xuyên giận dữ, đôi mắt trở nên yêu dị đỏ chót, đột nhiên lao ra, thân thể cao lớn dĩ nhiên có tốc độ mãnh liệt như thế, trong nháy mắt liền vọt tới trước người Lý Vân Tiêu.

Coong!

Lý Vân Tiêu giơ Hổ Nha Kiếm chặn lại, cả người bị chấn lui về phía sau hơn mười mét, trực tiếp vẽ ra hai dấu vết thật dài trên mặt đất. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm:

– Lực lượng thật lớn, lần này có chút phiền phức.

Xa xa Lạc Vân Thường cũng bắt đầu lo lắng, cỗ yêu khí kia ngay cả nàng cũng cảm thấy khϊếp đảm. Nhưng Tứ Tượng Trận bị Sử Duệ Đạt không ngừng công kích cũng dần dần đến cực hạn, nàng căn bản là không có cách nào phân tâm, chỉ có thể tin tưởng Lý Vân Tiêu, vội vàng đem toàn bộ tâm thần vùi vào trên trận pháp.

Vèo!

Thân thể của Chu Xuyên cùng Huyền Binh đại xà ở trên không trung không ngừng qua lại, giao nhau hướng Lý Vân Tiêu triển khai công kích, mỗi một lần hạ xuống đều có cảm giác như núi lớn rơi rụng, thân thể hai con rắn càng là che kín bầu trời, đem Lý Vân Tiêu vây ở trong không gian mấy chục mét không ngừng công kích.

– Hổ Nha Kiếm, Hổ Khiếu Chấn Sơn Lâm!

Hống!

Lý Vân Tiêu chém ra một chiêu kiếm, từ trên ánh kiếm ngưng tụ ra một hư ảnh mãnh hổ, tụ mà không tan, mơ hồ có tiếng rít gào vang động đất trời, hướng về đầu lâu đại xà chém tới.

Oanh…

Linh Xà kiếm của Chu Xuyên đột nhiên đâm xuyên xuống, đánh vào trên bóng mờ mãnh hổ, nổ bể mà ra. Ở trong năng lượng lung tung, lại là một cái đầu rắn gào thét lao xuống, hướng về trên người Lý Vân Tiêu đánh tới.

– Tiên sư nó, còn song long hí châu, thật khó làm!

Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên hai con mắt hiện ra trăng lưỡi liềm đỏ như màu máu, một đạo lực lượng tinh thần từ trong mắt lóe lên, quát khẽ:

– Nguyệt đồng, trấn hồn!

Một nguồn sức mạnh vô hình từ trong tròng mắt Lý Vân Tiêu nhộn nhạo, như từng làn sóng âm xung kích mà lên, hai mắt của Chu Xuyên nguyên bản đỏ bừng bị lực lượng tinh thần này chấn động, toàn bộ thân thể nhất thời đình trệ ở trên không trung, trong tròng mắt dần dần hiện ra vẻ mê man, lúc rõ ràng, lúc vẩn đυ.c.

Lý Vân Tiêu biết thần thức của mình không đủ để khống chế đối phương, nhưng chỉ cầu ngắn ngủi thất thần đã đủ. Hắn quát khẽ một tiếng, linh hồn ở trong Giới thần bi, trong nháy mắt hóa thành một đạo lực lượng tinh thần cực cường, trở về đến trong bản thể Lý Vân Tiêu, hai con mắt trăng lưỡi liềm tựa hồ được sức mạnh bổ sung, một luồng hồn lực càng mạnh hơn bay đi.

Hí!

Trong nháy mắt thân thể Chu Xuyên triệt để đình chỉ thè lưỡi, cùng Linh Xà kiếm đồng thời đình chỉ ở trên không trung bất động, trong mắt một mảnh hôi mông trống vắng.

– Chính là hiện tại!

Hai chân Lý Vân Tiêu uốn lượn, đột nhiên hướng mặt đất giẫm một cái, nhất thời trên đất nổ ra một cái hố, cả người hắn như đạn pháo bắn ra.