Khi Bf Yêu Dấu Thị Sát Weibo Của Mình!

Chương 11

Chương 11: Honey, em thật chẳng thích anh đâu!
24. Mộ Thần hoàn toàn bị cái tên GM gả cho ta kia làm cho tâm tình phiền muộn, cậu đành đi lượn vài vòng tìm việc.

Vừa F5 một phát, trên cái background màu nước xanh biết hiện lên hai bài post, có mười mấy cái đơn hàng liền, cậu lập tức vui vẻ phấn khởi trở lại, gấp rút nhận đơn hàng.

Dù sao thì cũng đều là các em nhân dân tệ đỏ rực xinh xắn nha!

Không bao lâu sau, khi tay cầm bút của Mộ Thần bắt đầu hơi run run, ngay lúc Mộ Thần đang nghĩ xem có nên đi nghỉ ngơi một chút thì ngay giây tiếp theo, chiếc di động liền kêu lên.

Khóe miệng Mộ Thần có chút co giật, vì sao cứ có cảm giác mỗi lần mình đang vẽ tranh thì lại có người gọi điện nhỉ.

Vừa nhìn, trên màn hình đánh dấu “Honey~” báo cuộc gọi đến của cái vị kia.

Hiện tại Mộ Thần có thể tương đối bình tĩnh mà đối diện với Cát Uy Hồng, cậu liền ấn nút trả lời: “Tìm tui có gì?”

Giọng Cát Uy Hồng nghe qua không rõ vì tín hiệu hơi yếu, không nghe ra được tâm tình của anh hiện giờ, chỉ biết cái giọng vô cùng quen thuộc kia vang lên rất nhanh: “Dạo này em có khỏe không?”

Câu này, rõ là lời dạo đầu, mang tính chất săn đón xun xoe, mà vô sự lại xun xoe, phi gian lại tức đạo, với lại bọn họ mới chia tay nhau được có hơn mười ngày, vậy nên hiển nhiên là…

“Anh bị đuổi việc à?”

Cát Uy Hồng dường như cứng đờ người, không mở miệng.

Mộ Thần càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình: “Anh hết tiền muốn vay tui?”

Vẫn không mở miệng như cũ.

Mộ Thần nghĩ rất nhanh, thậm chí còn chưa kịp suy xét cho kĩ đã buột miệng: “Nếu không có tiền, chi bằng đến nhà tui ở đi, tui nuôi béo anh luôn.”

Nói xong Mộ Thần liền hối hận.

——Quả nhiên, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần chẳng sai!

25. Vốn tưởng rằng Cát Uy Hồng sẽ lập tức ưng thuận, kết quả anh lại chỉ nhẹ nhàng nói: “Không cần.”

Mộ Thần một lần nữa xù lông.

Cậu ghì siết lấy cái di động, gần như rống tướng lên vào ống nghe: “Mẹ kiếp anh tránh mặt tôi à!!!”

“Không có, chỉ là không muốn làm phiền em thôi.”

“Dis mẹ anh dùng cái giọng phân chia rõ ràng như vậy với ông đây còn gì?!!! Năm đó người đầu tiên tỏ tình là anh, người đầu tiên muốn làʍ t̠ìиɦ cũng là anh, người đầu tiên đòi chia tay cũng là anh, giờ người đầu tiên gọi điện con mẹ nó cũng là anh!! Anh không thích tôi thì đừng có quầy rầy tôi nữa đi!! Cứ kệ mẹ nó cho ông đây là được rồi! Tiểu gia đây đéo – thiếu – đàn – ông! Cái loại chơi chán thì chạy như anh… tôi… tôi không thèm!!!! Mẹ kiếp sao anh không chết dí ở chỗ nào khác đi!! Tôi không muốn thấy mặt anh!!”

Mộ Thần gào thét đến tê tâm liệt phế, cuối cùng, bật khóc nức nở: “Cát Uy Hồng đồ khốn kiếp! Sao anh dám… dám nói chia tay là chia tay luôn… Cái đồ chết tiệt chẳng hiểu gì cả tự dưng ăn bậy dấm chua… Tôi tôi… tôi mới không thích anh…”

26. Cát Uy Hồng vẫn không nói gì.

Anh nghe Mộ Thần khóc nức lên ở đầu dây bên kia, tiếng nghẹn ngào nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe ra vài từ “khốn kiếp”, “thích”, “chia tay”.

Cát Uy Hồng nắm chặt lấy chiếc điện thoại, hai mắt có chút thất thần.

Hơn mười năm bao sóng gió đều trải qua, Trần Trạch Sâm vẫn cười nhạo bọn họ đều lão phu lão thê mà vẫn tựa như đôi người xa lạ.

Trần Trạch Sâm nói, nếu bọn họ không phải là trúc mã trúc mã quen biết từ nhỏ, nếu năm đó không phải anh tỏ tình trước với Mộ Thần, như vậy, tất cả mọi việc sẽ khác biệt đến mức trời long đất lở.

Sao có thể buông tay được!!

Sao lại có thể buông tay!!

Nỗ lực nhiều năm như thế, sao có thể lại vì một câu “Em muốn gả cho anh” vớ vớ vẩn vẩn phá hủy hết được!!

——“A Hồng, cậu đã nghĩ xem nên làm sao chưa?”

——“Nghĩ rồi, tớ sẽ thay đổi vì em ấy.”

——“Thay đổi làm sao?”

——“Chỉ cần là những thứ em ấy thích, tớ sẽ thử xem. Thế giới của em ấy, dù phức tạp thế nào, tớ cũng phải ráng coi cho hiểu hết!”