Chương 2
Thường Hi đã hoàn toàn tuyệt vọng với chủng tộc của mình, không phải người, được thôi, cậu nhịn, ngoại hình không uy vũ khí phách liền không tính, dù sao địa bàn của mình hình như không có thiên địch, biến thành một con thỏ, cậu nhận – một con thỏ nho nhỏ, đáng yêu, trị số manh cao, nhưng là thỏ ngọc….Cậu nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được!!!
Thỏ ngọc là cái gì!! Là sủng vật trong truyền thuyết chuyên bị Hằng Nga ôm trong ngực, là động vật có tỉ lệ sinh sản cao nhất Cung Quản, là từ thịt Bá Ấp Khảo bị ăn mà nhổ ra đó! Thường Hi nghĩ đến cả mặt đều tái.
Trong Phong Thần Diễn Nghĩa Bá Ấp Khảo là con đầu của Tây Bá Hầu Cơ Xương bị Trụ Vương gϊếŧ đem nấu cho cha ăn, sau biết đồ ăn mình làm từ thịt con Cơ Xương đã nhổ ra thịt của Bá Ấp Khảo, những miếng thịt đó hóa thành những con thỏ, mà
tiếng Hán con thỏ đồng âm với thổ tử nghĩa là khạc ra con.
Cho dù Hằng Nga là đại mỹ nữ, cậu cũng tuyệt đối không để cho nàng ôm vào trong ngực! Càng không thể tiếp nhận chuyện giống loài mình biến thành từ việc nhổ ra thịt người, quả thực rất ghê tởm!
Bị đả kích thật lớn, tâm tình Thường Hi, ngay cả việc bản thân vượt qua lôi kiếp biến thành người, cũng không hề cảm thấy vui sướиɠ.
Sau vài ngàn năm, lần đầu tiên biến lại thành người, Thường Hi ngay cả cách đi đường cũng quên, đã quen nhảy nhót bằng bốn chân, giờ lại đi bằng hai chân, cứ muốn ngã sấp xuống thì phải làm thế nào hả? Bất quá có thể trèo cây cũng rất tốt, cuối cùng, Thường Hi cũng có thể nếm thử lá cây mà cậu luôn nhắc tới, rốt cục có mùi vị gì nha.
Đúng rồi, nếu cậu là thỏ ngọc trong truyền thuyết vậy cây Quế trước mắt…. Là Nguyệt Quế đi?
Thường Hi nhìn cái cây trước mắt tâm tình có chút vi diệu, trèo thật lâu rốt cục cũng bò lên được.
Tay hái một phiến lá, nhai nhai trong miệng, ánh mắt Thường Hi lập tức sáng lên, mùi vị thanh thúy, hương vị thơm ngát, vô cùng ngọt lành, ăn thật là ngon!!
Đã mấy ngàn năm Thường Hi chưa ăn thứ gì, đột nhiên nếm thử, nhất thời không nhịn được, cứ bứt một mảnh lại tiếp một mảnh, ăn không ngừng nghĩ, đến lúc Thường Hi dừng lại, toàn bộ phần dưới cây Nguyệt Quế đều bị cậu hái trụi.
Cây Nguyệt Quế:.. (#‵′) Đệch!!!
Thường Hi ngượng ngùng nhìn cây, cho dù là vì mấy nghìn năm chưa từng được ăn nhưng ăn nhiều như vậy vẫn rất là mất mặt, Thường Hi quyết định nếu về sau có người hỏi thì cứ nói là Nguyệt Quế có sâu cho nên bên dưới mới trụi đi.
Còn về phạm vi hoạt động… Cậu ngước nhìn Nguyệt Quế cao ngất tận trời mây, miệng nuốt nuốt nước miếng, nếu phạm vi có lớn một chút chắc cũng không sao đâu ha.
Không đề cập đến Thường Hi đang liên tục gây sức ép trên Thái Âm tinh, trên Hồng Hoang đại địa, ba tộc Long, Phượng, Kỳ Lân đã phát triển tới đỉnh điểm.
Long tộc chiếm giữ biển cả bao la, Kỳ Lân chiếm cứ cả đại địa, còn Phượng Hoàng thì nắm giữ không trung vô tận.
Vô vàn sinh vật biển chỉ có thể quy thuận Long tộc, vô số động vật trên cạn chỉ có thể nương nhờ vào hơi thở của Kỳ Lân, tất cả các loài chim chỉ có thể cuối đầu dưới gót chân Phượng Hoàng, thế giới Hồng Hoang chính thức bị chia làm ba phần: bầu trời, đất liền và biển cả.
Khác hẳn với Thường Hi bắt đầu từ Thái Âm tinh, hỗn độn thần thú Tổ Long, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân chính là từ các nguyên tố tiên thiên giao thoa mà thành, trời sinh đã có tu vi Đại La Kim Tiên, lại trải qua vạn năm sinh sản tĩnh dưỡng, nên ban đầu cả ba Thủy Tổ: Tổ Long, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ đều ở đỉnh Đại La Kim Tiên, chỉ kém chuẩn Thánh một bậc.
Mà ngay vào ngày hôm đó, thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy, cả Hồng Hoang đều tràn ngập uy áp, trong đầu tất cả sinh linh đều vang vọng một thanh âm: “Nay ta tổ Long, thống trị đại dương, đứng đầu vô vạn lân
(vảy)
giáp
(mai)
tộc, trấn áp tứ hải, thiên đạo giám chi.”
Ngay lúc Tổ Long dứt lời, lại một đạo thanh âm vang lên: “Nay ta Tổ Phượng, chấp chưởng bầu trời, đứng đầu cả vũ tộc, vạn điểu hướng hạ, thiên đạo giám chi.”
“Nay ta Tổ Kì, ngự lâm đại địa, đứng đầu muôn vạn thú tộc, thủ vệ Hồng Hoang, thiên đạo giám chi.”
Lúc thanh âm vừa dứt, ba cột sáng từ trên trời buông xuống đại địa Hồng Hoang, nghìn điều may, tiên âm nhỏ bé, hiện ra một đóa sen nở rộ, mùi thơm nhàn nhạt, làm người ngửi tới quên đi những điều dung tục.
Thứ này chính là đại biểu cho thiên đạo
(lẽ trời, đạo trời)
thừa nhận lời thề của ba vị tộc trưởng, lời thề ứng nghiệm, thiên đạo tất gửi xuống khen thưởng.
Công đức buông xuống, rất nhanh, tu vi của ba vị tộc trưởng liền cùng nhau đột phá, tới cảnh giới chuẩn thánh, trở thành những trong nhiều cường giả đứng ở đỉnh cao tại Hồng Hoang thuở ban đầu.
Thường Hi lúc này đã sợ ngây người, tuy rằng sớm biết bản thân xuyên tới thế giới Hồng Hoang, nhưng mà từ trước tới nay vẫn một mình trải qua, cho dù biết mình là xuyên qua mà đến đây nhưng cũng không cảm thấy thực sự tồn tại, thẳng đến giờ phút này, Thường Hi mới chính thức cảm giác được mình đã ở tại đây, nơi chính mình sắp sinh hoạt, mà không phải một giấc mộng hoang đường.
Hiện tại Long, Phượng, Kỳ Lân, tộc trưởng tam tộc đều đã đến chuẩn thánh, Thường Hi lại thử cảm thụ chút tu vi của mình…... Đại La Kim Tiên sơ giai.
Quả thực là chênh lệch.
Đều là sinh linh tiên thiên như nhau, tại sao chỉ có cậu vẫn cứ tiếp tục ăn thức ăn? Thường Hi thập phần buồn khổ.
Hơn nữa Hồng Hoang lại vô cùng nguy hiểm, nghĩ đền phía dưới tiên nhân đi đầy đất, tương lai chuẩn Thánh không bằng cẩu, sắc mặt Thường Hi ngày càng khó coi, cảm giác nguy cơ chưa từng có mãnh liệt vùng dậy.
Không được! Cậu phải thừa cơ nắm chắc việc tu luyện, không nhất thiết phải mạnh mẽ một phương nhưng ít nhất cần có năng lực tự bảo vệ mình, hiện tại mới chỉ là lúc tam tộc Long, Phượng, Kỳ Lân thành lập, sau lại phát sinh tam tộc đại chiến, rồi vu yêu đại chiến, sau nữa Hồng Hoang bị vỡ nát linh tinh…. Thường Hi cảm thấy chính mình buồn rầu đến lông đều trụi.
Hơn nữa vì bố dượng Bàn Cổ quả thật rất bất công, như Thái Âm tinh của Thường Hi vậy, vật gì cũng chả có, đừng nói tới mấy bảo vật đẳng cấp cao gì gì đó, ngay cả hoa hoa cỏ cỏ
cấp thấp thôi cũng chẳng thấy một mống, bằng không Thường Hi cũng không điên tới nỗi nhai
lá cây, tưởng tượng như vậy, cảm thấy chính mình quả thực là nén giận!
Bất quá, may mắn là cách lúc phát sinh mấy việc linh tinh này còn một đoạn thời gian dài, cậu vẫn còn đủ thời giờ để chuẩn bị, Thường Hi cẩn thận chải chuốt lại những ấn tượng liên quan đến Hồng Hoang của mình, tranh thủ làm ra một kế hoạch hoàn mỹ, may ra, sau khi vu yêu diệt vong, còn có thể an an ổn ổn sống đến hết đời.
Tu luyện quan trọng nhất đều không ngoài bốn chữ: Tài, Pháp, Lữ, Địa. “Pháp” thì cậu có, trí nhớ truyền thừa của sinh linh tiên thiên đủ để cậu ứng phó giai đoạn đầu tu luyện, chỉ còn chờ Hồng Quân giảng đạo, mà “Địa”, cậu cũng có, cả Thái Âm tinh đều là của cậu, cậu thập phần khẳng định trên Thái Âm tinh chỉ có cậu là thần, không biết Vọng Thư cùng Hằng Nga bây giờ ở nơi nào hóng mát, còn lại “Lữ” cùng “Tài”, “Lữ” tạm thời không đề cập tới, còn “Tài”…
Thường Hi nghĩ đến tin đồn Hồng Hoang thuở đầu đầy rẫy bảo vật, thực ra cũng không tính là lời đồn, nhóm sinh linh đầu tiên trên Hồng Hoang đều từ thân thể của phụ thần Bàn Cổ sau khi mất trực tiếp biến thành, một đám kia tự nhiên là đứng đầu, sau khi sinh sản tiếp đều là từ nhóm đầu tiên phân tách ra, giống Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, chỉ có ba thần thú hỗn độn ban đầu là mạnh nhất, thế hệ sau đều không bằng thế hệ trước.
Nói cách khác, khắp nơi trên Hồng Hoang toàn là bảo vật!!
Nhận thức này làm Thường Hi không khỏi mỉm cười một chút, trong đầu đều là thiên tài địa bảo, vả lại đại địa Hồng Hoang lúc này chắc hẳn còn bảo bối chưa bị phát hiện đi, tuy không bằng bảo vật của tiên thiên linh, nhưng sau này còn có thể dùng, trên tay cậu hiện tại cái gì cũng chẳng có, có dùng đã tốt lắm rồi, hắn không kén chọn.
Muốn làm liền làm, Thường Hi lập tức vận chuyển linh nhãn nhìn về hướng đại địa Hồng Hoang, đây là pháp thuật sau khi nhận kí ức truyền thừa lĩnh hội ra, lúc trước thân thể cậu không có linh lực, lúc vận dụng ngoại trừ sức mạnh lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, cái khác một chút cũng không làm được, lúc này nhìn lại, chỉ thấy đại địa Hồng Hoang đột nhiên xất hiện biến hóa, phía trên trung tâm đại địa che kín chất khí màu vàng, trên mặt bốn biển bay lên mây mù màu lam, mà tại không trung lại vụt lên một mảnh lửa hồng, theo thời gian trôi qua, màu sắc của nhũng thứ này thay đổi rất nhanh, cuối cùng hình thành ba chữ.
“Long”, “Phượng”, “Lân”.
Thường Hi kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, Hồng Hoang không hổ là Hồng Hoang, quả nhiên chứa đầy những điều huyền dị.
( kỳ bí, sâu xa khó hiểu)
Đến khi mây mù tan hết, Thường Hi có thể một lần nhìn bao quát hết
nguyên trạng của Hồng Hoang hiện tại.
Điểu ngữ hoa hương, thánh cảnh nhân gian.
Bất Chu Sơn to lớn dựng đứng ở trung tâm Hồng Hoang, chống đỡ cả thiên địa, diện tích cả Hồng Hoang đại địa hết sức to lớn, hằng hà loài thú sinh sản cùng sinh tồn trên Hồng Hoang đại địa, nhờ linh lực Thái Âm giúp hắn nhìn rõ hơn, Thường Hi khi nghe âm thanh của những sinh linh này thậm chí có chút hoảng hốt.
Cùng Thái Âm tinh thanh lãnh như hai thế giới.
Mà khi ánh trăng
biến mất ở
phía Tây, Thái Dương mọc lên ở phía Đông.
Chỉ thấy phía Đông xa xôi, một ngôi sao tựa như hòn lửa đỏ từ từ dâng lên, tỏa nắng ấm xuống Hồng Hoang đại địa, cành lá vươn mình, thức dậy kiếm ăn, bất kể động thực vật đều trong lòng mang đầy hy vọng nghênh đón ngày mới.
Cảnh đẹp như vậy, mà Thường Hi lại chỉ chú ý tới hai người đứng trên Thái Dương tinh.
Một người tóc dài đến mày, đôi ngươi màu đen thâm thúy, mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong đầy cao ngạo, vừa thấy chính là một người nghiêm túc.
Mà người còn lại, nhiều thêm vẻ ôn nhu điềm đạm, quanh thân lại tỏa ra một tầng không rõ quý khí làm người ta nghĩ đến vương tôn công tử, thế gia đại tộc thời xưa, tuy ngũ quan không làm người khắc sâu như kẻ bên cạnh, nhưng dáng vẻ bên ngoài lại càng thêm phần phóng khoáng.
Thường Hi lộp bộp một chút, trong nháy mắt gần như đoán được thân phận của hai người này — Thần của Thái Dương tinh: Đế Tuấn và Thái nhất.
Mà tại lúc Thường Hi rình coi Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai người kia dường như cũng cảm thấy được cái nhìn của Thường Hi, đồng thời xoay người lại, ánh mắt trực tiếp giống như xuyên thấu qua không gian đâm vào đáy lòng Thường Hi làm cậu sợ hãi rút lại linh lực, trốn trong cành lá sum xuê của cây Quế.
Một lúc lâu, chờ cho loại ánh mắt tìm tòi này biến mất, Thường Hi mới cẩn thận thò đầu ra, thấy xung quanh đã an toàn, thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ đản, Hồng Hoang quả nhiên đủ nguy hiểm, rõ ràng cách vạn dăm, chỉ nhìn thoáng qua, cư nhiên cũng có thể bị phát hiện, quả thực là tâm tắc.
May là cậu trốn nhanh…. Mà, hai người kia chắc không nhìn thấy cậu đi?
Nhất định không thấy được!
Một bên Thường Hi cho bản thân làm một cái kiến thiết một bên tiếp tục kế hoạch của mình, xem ra cần phải làm một bản nhật trình, nếu không làm một tên trong suốt ở Hồng Hoang không có tài nguyên duy trì muốn đuổi theo cường giả, quả thực là Thiên Phương Dạ Đàm, ở Hồng Hoang thuở đầu, khi mà nhiều cường giả còn chưa ra đời thì khá tốt, nếu chờ lâu hơn, chỉ sợ cả cặn cậu cũng không có để mà ăn.
Trong đầu Thường Hi đánh dấu chéo, hành trình đến Hồng Hoang. Get (˙︶˙)ノ √