Chương 19
Khi thức dậy thì đến giờ cơm, thật sự đôi lúc An An cảm hấy bản thân như một cái đồng hồ sinh học, giờ giấc rất ổn định. Người kia vẫn đang làm việc, vô lý hết sức mà, có phòng mà tối ngày cứ sang đây, anh ba Trần Kha thì hết sức vui vẻ, một mình một cõi a, ahihi,….- Xin nhanh chóng đến phòng ăn, giờ cơm đến rồi! Em sắp chết đói, các anh chị làm ơn mà xuống đi, em đói đói, đói lắm, aaaaa!
Loa thông báo vang lên tiếng nói Trần Dương, nghe mà hết sức mủi lòng, An An mỉm cười vào phòng vệ sinh cá nhân xong kéo Hàn Cảnh xuống nhà.
- Em đói bụng, xuống nào anh!
Người nào đó hết sức ngoan ngoan, đồng thời tranh thủ hôn lên má cô, sau đó nắm chặt tay An An dẫn xuống nhà. Cô chính là hốt hoảng, ơ ơ, thế này thì mọi người sẽ biết, cô chưa muốn công bố. Vì vậy, An An kéo Hàn Cảnh lại nhỏ giọng
- Đang trong nhà mà anh, buồng tay em ra đi.
- Sau chuyện sáng nay, anh muốn công khai quan hệ anh và em, cho những kẻ khác chết tâm!
- Chúng mình vừa tìm hiểu nhau không bao lâu, để một thời gian nữa được không anh?
- …..
- Với lại bây giờ mà công khai xong thì anh phải dọn đi nơi khác, ba và các anh em của em sẽ đề phòng anh.
- Haiz….
An An không phải không muốn công khai, nhưng chuyện tình cảm, khi chưa thật sự bền vững, chỉ cũng gió nhẹ cũng có thể tan vỡ. Đó cũng là lí do của những người yêu nhau, thời gian đầu họ
đang rất ngại ngùng, muốn nuôi dưỡng tình cảm đó. Tuy nhiên cũng không phải không có bất lợi, ví dụ có kẻ lợi dụng đều đó để bắt cá hai tay, rồi có người vì không biết vô tình trở thành kẻ thứ ba……
Hai nhân vật An An và Hàn Cảnh từ từ xuống dưới nhà, thật sự là mọi người trong gia đình đợi mỗi An An mà thôi, còn về phần Hàn Cảnh…, không xuống thì phần lại,
Buổi tối hôm nay không khí có vẻ êm ắng hơn mỗi ngày, cơm nước xong mọi người gần như ai về phòng nấy, Hàn Cảnh rất tự nhiên về phòng An An, may mà anh còn biết là đợi những người khác về phòng. Vì quá hiểu nên khi vào phòng An An không hề ngạc nhiên.
Sắp tới cô đi công tác một tháng bên Sin, đất nước bé xíu, nhưng rất phát triển, công ty cô vừa đầu tư, cần một nhân viên thông suốt hai thứ tiếng Anh và Hoa sang để phát triển,
Ứng cử viên sáng giá đầu tiên mà các sếp nghĩ đến là An An, cô không nói hai lời lập tức đồng ý. Tuy nhiên, bạn trai là người không dễ lừa gạt, nên An An rất thông minh mà quyết định khai báo sớm, tránh để bạn trai ghi thù.
- Anh nè, em có chuyện muốn nói!
Hàn Cảnh dừng tay ngay lập tức, anh đứng dậy kéo An An về phía giường, sau khi ngồi xuống anh liền vòng tay ôm cô vào lòng
- Anh nghe nè!
Sao có vẻ nguy hiểm thế nào ấy, An An chỉ dám nghĩ trong lòng, cô thuận theo tự nhiên, ngã vào người anh.
- Sắp tới em đi công tác bên Sin, tầm một tháng về nha!
Hàn Cảnh cọ cọ cằm vào vai cô, anh hừ giọng:” Trưa nay lúc mang trà sữa gởi cho em anh đã biết rồi, còn biết em gặp riêng ngườ nào đó”
An An cứng người sau đó cô lại thả lỏng, hèn gì, đang không hiểu sao anh nguy hiểm hẳn lên, thì ra là biết chuyện. Mà biết thì sao, rõ ràng cô trong sạch, anh chỉ bắt nạt quả hồng mềm như cô.
- Chừng nào em đi?
- Ba ngày nữa.
- Anh biết rồi, có những chuyện cần quyết định ngay, có những chuyện có thể suy nghĩ, sau này những chuyện cần suy nghĩ em bàn với bạn trai em được không?
- Được rồi, được rồi!
- Đi công tác không được trêu hoa ghẹo nguyệt, phải luôn nhớ đến anh, với
gia đình không công khai quan hệ chúng mình cũng được, nhưng mà bên ngoài, em phải giống như anh, luôn khẳng định đã có người yêu biết chưa?
Hàn Cảnh cắn nhẹ lên tai An An, cô chính là mẫm cảm nhất vị trí này, nên cô vội né sang một bên, đáp ứng lời anh,
- Em hứa, em hứa mà, buông em ra!
Hàn Cảnh chính là cứ thế ra sức ôm lấy, An An càng giãy anh càng ôm chặt, đồng thời ra sức liếʍ tai, rồi cổ cô, hai người đùa giỡn một lúc lăn ra trên giường, anh liền nhân cơ hội tiếp tục ăn đậu hủ, thâm chí tranh thủ hôn sâu thêm vài cái, An An chính là trốn không thoát. Sức cô không đấu lại anh, chỉ có thể hậm hực giận dỗi, người kia lại làm như không biết, cứ được nước càng lấn tới. Đến lúc cô thật sự phát cáu thì tiếng gõ cửa vang lên.