Thê Chủ Tà Mị

Chương 60

Chương 58: Tâm tư của Vân Vũ Dương
Sân luyện võ, Chớ Huyên bị vứt trên Mai hoa thung, loạng chà loạng choạng, lúc nào cũng có thể rơi xuống, hai mắt nước lưng tròng, trong miệng còn không quên oa oa kêu to: "Khốn kiếp, ta muốn xuống..."

Bất đắc dĩ Mai hoa thung quá cao, hơn nữa trên mặt đất đao lóng lánh, hắn chỉ có thể bị dọa đến sắc mặt tái nhợt mà nỗ lực ổn định thân thể, căn bản không dám nhảy xuống.

Bạch Khung híp mắt nhìn thân thể hắn loạng chà loạng choạng, hiếm khi nói nhiều lời: "Biết tại sao Vương gia và Vương Quân ra cửa mang theo Khởi Vân nhưng không dẫn ngươi theo không? Bởi vì Khởi Vân sẽ không trở thành gánh nặng cho Vương gia và Vương Quân."

Sắc mặt Chớ Huyên càng trắng thêm mấy phần, cắn môi, một hồi lâu mới ủy ủy khuất khuất, nhỏ giọng nói: "Ta biết ta rất ngốc..." Công tử cũng luôn luôn nói hắn ngốc.

Bạch Khung mắt lạnh nhìn hắn, trong giọng nói vẫn không mang theo một tia tình cảm: "Vương gia tự cho ngươi cơ hội, ngươi cho rằng ta thật sự không có việc gì làm nhàn rỗi đến hành hạ ngươi sao? Nếu như ngươi vẫn không biết tiến thủ, vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian." Nói xong liền muốn xoay người rời đi.

"Oa... Ô… ô..."

Tiếng khóc đột nhiên vang lên làm long trời lở đất, Chớ Huyên cẩn thận ngồi xổm trên cọc, oa oa khóc lớn, vừa gạt lệ vừa nghẹn ngào nói: "Khốn kiếp, người ta lại không nói không học..."

Bạch Khung xoay người nhìn Chớ Huyên khóc còn thê thảm hơn khi phụ mẫu qua đời, khóe miệng giật giật, sau đó lại khôi phục một gương mặt như than, lạnh lùng nói: "Tiếp tục!"

Chớ Huyên vừa gạt lệ, vừa cẩn thận đứng lên, bắt đầu cam tâm tình nguyện tiếp nhận hành hạ của ma nữ.

* * *

Mấy ngày sau, mấy người hoàng tử Ngọc Ngạn rốt cục cũng trở lại kinh thành, gương mặt của các đại thần cũng đều gần như khỏi hẳn, mà về hung thủ ám sát sau màn vẫn không có đầu mối gì như cũ.

Phủ Chiến thiên tướng quân, Vân Dật ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhưng mất tập trung, có vẻ hơi cô đơn. Một hồi lâu, mới thu tầm mắt lại, nói với tiểu thị bên cạnh: "Chuẩn bị bày thiện đi!"

Thu Ngâm có chút đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, trời đã tối mà tướng quân còn chưa có xuất hiện, hiển nhiên là không chuẩn bị đến đây dùng bữa, buổi tối khẳng định cũng sẽ không tới.

Tuy rằng hiện tại tướng quân bị thương, cũng không thể để những người khác có tiện nghi gì, thế nhưng nghĩ đến lúc sáng sớm thỉnh an, hai người Thị quân kia mặt ngoài cung kính, trên thực tế lại tràn đầy dáng vẻ khoe khoang. Thu Ngâm liền hận đến nghiến răng, bất quá là Thị quân thôi, còn thật sự cho rằng có thể leo lên trên đầu công tử nhà hắn!

"Công tử, nếu không chúng ta đi xem vết thương của tướng quân?" Cũng không thể để hai người Thị quân kia liên tục vây quanh lấy lòng tướng quân, công tử cũng nên quan tâm tướng quân nhiều hơn chút mới đúng chứ!

Vân Dật lắc lắc đầu: "Vết thương của thê chủ cũng tốt hơn rất nhiều..." Dứt lời khoát tay áo một cái, rõ ràng là không chuẩn bị nhiều lời nữa.

Thu Ngâm mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể làm theo dặn dò của hắn, chuẩn bị bày thiện, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng cho công tử nhà hắn không tranh, không cướp, tính tình này sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Vân Dật thở dài trong lòng, trong khoảng thời gian kế tiếp này, thê chủ nhất định hơn phân nửa sẽ ở lại trong phòng hai người kia, dù sao hắn cũng đi theo thê chủ ra cửa đơn độc chung sống lâu như vậy rồi. Nàng luôn luôn đều rất công bằng không phải sao?

Vân Dật cười đến có chút khổ sở, không phải hắn không muốn đoạt, mà là hắn quá rõ ràng suy nghĩ của Tô Văn, tranh đoạt sẽ chỉ làm nàng không thích thôi, hắn không muốn nhanh chóng đem tình cảm Tô Văn đối với hắn làm hao mòn đi.

Hơn nữa trong lòng hắn cuối cùng vẫn là không cam lòng, tâm tình như vậy bất luận có cố gắng như thế nào vẫn không cách nào hoàn toàn làm hao mòn, cho nên hắn hi vọng Tô Văn có thể chủ động đi tới bên cạnh hắn, mà không phải hắn đi đoạt.

Hắn đều là không nhịn mà được suy nghĩ, tại sao Nhàn vương điện hạ cũng không để Tư Vũ đối mặt với tình cảnh như vậy. Tư Vũ đại khái là nam tử hạnh phúc nhất trên đời này, không cần tranh, không cần đoạt, không cần đau lòng, sẽ không cô đơn, không cần cẩn thận từng li từng tí một, không cần tương kính như tân, nàng ta vẫn ngay ở bên cạnh y, bên người nàng ta chỉ có một mình y.

Nữ tử tài hoa kinh người như vậy, ánh mắt lại vì một mình y mà dừng lại, làm sao có thể không làm cho người ta không hâm mộ?

Hắn thật lo lắng tiếp tục như vậy, có một ngày hắn sẽ bắt đầu đố kị.

* * *

Người nào đó được hâm mộ lúc này chính như sâu lông bình thường vây bọc đến vây bọc đi, móng vuốt không thành thật sờ sờ xoa bóp.

Phong Lăng Hề hơi nhắm mắt, nằm dựa ở trên giường, một bộ dáng ngủ không ra ngủ, ở dưới ánh sáng của dạ minh châu, tràn ngập sức quyến rũ đầu độc lòng người.

Vân Nhị công tử ôm nàng cọ xát, hai mắt khát vọng nhìn nàng, rầm rì làm nũng nói: "Hề, cho ta đi..."

Phong Lăng Hề hơi xốc vén mí mắt, mở thân thể ra, một bộ dáng mặc cho vua ăn sạch sẽ, nhếch môi cười nói: "Đến đây đi!"

Hai mắt Vân Tư Vũ trừng một cái, tàn bạo mà tiếp tục cọ xát, trực tiếp nhào vào trên người nàng, ôm cổ của nàng bắt đầu gặm cắn.

Phong Lăng Hề xoa xoa mái tóc của hắn, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhưng rõ ràng mang theo vài phần tà ác.

"Hề... cho ta đi... cho ta đi..." Vân Tư Vũ vừa gặm, vừa nói thầm, không đạt mục đích thề không bỏ qua.

Phong Lăng Hề liếc nhìn dấu vết che kín trên người hắn, cuối cùng vẫn là tốt bụng quyết định buông tha hắn, đưa tay vỗ vỗ bên trong cổ vây vọc đầu hắn lại, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Nước trong mắt của Vân Tư Vũ lưng tròng ngẩng đầu nhìn về phía nàng: "Ta muốn con bò cạp kia."

Phong Lăng Hề bất đắc dĩ cười nói: "Cái đó vốn là đưa cho chàng."

Nghe vậy, Vân Tư Vũ rốt cục cao hứng ánh mắt trông ngóng nàng cũng nhắm mắt lại, nhưng sau một khắc lại đột nhiên mở mắt ra, bởi vì hắn rốt cục kịp phản ứng lại là hắn bị chơi xỏ!

Hắn muốn lâu như vậy, Phong Lăng Hề không nói cho, cũng không nói không cho, làm hại hắn dùng tới mỹ nhân kế, bị chơi đùa toàn thân không còn chút sức lực, kết quả bây giờ nàng lại nói cái kia vốn là cho hắn? Vân Tư Vũ thở phì phì xoay người, quay lưng về phía người đáng ghét nào đó, không muốn để ý đến người đó.

Phong Lăng Hề cười ôm lấy hắn từ phía sau, hôn một cái trên vai hắn để lại một dấu ấn ửng đỏ, mở miệng nói: "Hôm nay người của phủ Trấn quốc tướng quân đến, nói là chàng rảnh rỗi thì trở về một chuyến."

Vân Tư Vũ nhíu nhíu mày, bĩu môi nói: "Khẳng định là không có chuyện tốt, ngày mai trở về xem xem một chút." Hắn ngược lại muốn nhìn xem là chuyện gì, tự nhiên Vân Vũ Dương nghĩ đến hắn, sẽ không phải là lần này Hề trở về quá mức kiêu căng, làm cho Vân Vũ Dương muốn lôi kéo nàng chứ?

"Ngày mai ta đi cùng chàng."

"Ừm."

Phong Lăng Hề thành công chuyển đề tài, Vân Tư Vũ sớm đã quên mình đang tức giận, tự động tự phát xoay trở lại, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu ngủ say như chết.

Phong Lăng Hề vuốt mái tóc của hắn, hai con mắt hơi khép, trong mắt lộ ra một chút ý lạnh. Thái độ Vân Vũ Dương đối với Vân Tư Vũ cô sớm đã thấy qua, chỉ mong lần này Vân Vũ Dương không phải lại muốn làm cho Tư Vũ hi sinh cái gì, bằng không...

* * *

Vân Vũ Dương mấy ngày nay vô cùng tiều tụy, đây là chuyện đại thần trong triều đều biết, bất quá bởi vì sự kiện mấy ngày trước đây trúng độc, mọi người cũng chỉ cho rằng vị Đại tướng quân này là không cam lòng bị người tính toán như thế, hao phí hết tâm tư tra tìm hung thủ sau màn.

Dù sao phủ Trấn quốc tướng quân mấy ngày nay đúng là có chút dị động, giống như là đang tìm người. Chỉ có người của phủ Trấn quốc tướng quân mới biết, mấy ngày nay không riêng gì Vân tướng quân tiều tụy như thế, Liễu Chính quân lại càng nằm trên giường không dậy nổi, toàn bộ phủ Trấn quốc tướng quân đều bị mây đen bao phủ, lộ ra mấy phần ngột ngạt.

Vân Vũ Dương xuống mệnh lệnh bắt buộc, có một số việc bị phong toả trong phạm vi ở chủ viện, không cho phép có người nào truyền ra ngoài, bằng không chỉ sợ sẽ mất đi mạng nhỏ.

Ngày hôm nay, Vân Đại công tử mới vừa hồi kinh không bao lâu, Chính quân Tô tướng quân, rõ ràng không ở lại phủ Chiến thiên tướng quân chăm sóc thật tốt cho thê chủ bị thương còn đang tĩnh dưỡng bên trong, nhưng rất sớm đã trở về phủ Trấn quốc tướng quân, chuyện này không hợp với hành động lẽ thường, làm cho người ta ý thức được phủ Trấn quốc tướng quân có lẽ là xảy ra chuyện gì không muốn người khác biết.

Lúc này trong thư phòng, hốc mắt Vân Dật có chút đỏ lên, hiển nhiên là mới vừa khóc không lâu.

Hai mắt của Vân Vũ Dương cũng là đỏ bừng, bất quá là bởi vì mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, nguyên nhân sốt ruột nóng giận.

"Dật nhi, vết thương của thê chủ con thế nào rồi?"

Bởi vì mới vừa khóc, cổ họng Vân Dật có chút khàn: "Tốt hơn rất nhiều, chỉ là vẫn chưa thể vận động mạnh, cần tĩnh dưỡng thật tốt."

Nghe vậy, Vân Vũ Dương thở dài: "Xem ra chuyện này Tô Văn không giúp được gì." Kỳ thực bà cũng không muốn đem Tô Văn liên lụy vào, đối với con dâu này bà luôn ưu ái nhiều hơn mấy phần.

"Vậy làm sao bây giờ? Thiển nhi hắn..." Mặt mũi Vân Dật tràn đầy lo lắng, nghĩ đến không biết đệ đệ có chịu khổ hay không, phụ thân lại bị bệnh liệt giường, hốc mắt càng ngày càng đỏ.

"Nhàn vương tựa như rất thương yêu Tư Vũ." Vân Vũ Dương đột nhiên nói ra một câu như vậy không thể giải thích được.

Trong nháy mắt Vân Dật chợt hiểu được ý đồ của bà, do dự nói: "Nhàn vương điện hạ xác thực rất thương Tư Vũ, nhưng quan hệ của Tư Vũ và Thiển nhi cũng không phải quá tốt."

Vân Vũ Dương cau mày nói: "Bất kể như thế nào, đều là thân huynh đệ, chẳng lẽ còn có thể thấy chết mà không cứu hay sao? Chuyện này giao cho những người khác ta cũng không yên lòng, hắc tuyền thạch kia vốn là đồ vật của Nhàn vương. Lúc trước nàng ta nếu đã không chút nào đau lòng mà lấy ra, liền chứng minh nàng ta căn bản không đem hắc tuyền thạch để ở trong lòng, bây giờ lại đem hắc tuyền thạch giao cho nàng ta, cũng không sợ nàng ta nuốt riêng."

Đối với hắc tuyền thạch bà là vừa yêu vừa hận, có thể có được hắc tuyền thạch quý giá dị thường đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng cũng bởi vì hắc tuyền thạch làm hại phủ tướng quân luôn luôn không có ngày yên tĩnh, không ngừng có người mưu toan xông vào phủ tướng quân trộm bảo vật, hiện tại càng là bởi vì hắc tuyền thạch, ngay cả Vân Thiển cũng đều bị người bắt.

Không sai, Vân Vũ Dương sở dĩ tiều tụy như vậy, chính là vì Vân Thiển bị người bắt đi, trong khi nữ hoàng gặp chuyện ngày hôm đó, Vân Thiển liền mất tích.

Mà mục đích cuối cùng của đối phương không phải là Vân Thiển, mà là hắc tuyền thạch, đơn giản là vì Vân Vũ Dương đem hắc tuyền thạch giấu đi quá kỹ, cho nên đối phương chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như thế.

Hắc tuyền thạch kia mặc dù là kẻ gây họa, nhưng muốn cho Vân Vũ Dương đem hắc tuyền thạch đưa ra ngoài, bà cũng chỉ biết giống như loại cắt thịt đau lòng, cho nên mấy ngày nay bà cho người đi điều tra tung tích của đối phương, muốn tìm được Vân Thiển, nhưng là bất đắc dĩ đối phương giấu mình quá tốt, làm cho bà căn bản không tìm được manh mối.

Rơi vào đường cùng, bà cũng đành phải dựa theo yêu cầu của đối phương, dùng hắc tuyền thạch đi đổi người.

Đây là chuyện cũng không còn cách nào, cũng không thể mặc kệ Vân Thiển chết sống, dù sao hiện tại Vân Thiển không riêng gì chính là con trai trưởng của phủ Trấn quốc tướng quân bà.

Đương nhiên Vân Vũ Dương đem người được chọn đi đổi này do Nhàn vương, cũng không chỉ là trong miệng bà nghe theo những nguyên nhân kia. Còn bởi vì chuyện này, bà không muốn để cho nữ hoàng bệ hạ biết, cho nên người của bà không có thể tùy ý rời kinh, ngay cả người của Tô Văn bà cũng không thể động, đã như thế, liền không người nào có thể dùng.

Cho nên sau khi hiểu được Phong Lăng Hề thần bí khó lường, bà mới nghĩ đến Phong Lăng Hề. Mặc dù quan hệ của Phong Lăng Hề và nữ hoàng bệ hạ quá thân mật, nhưng cũng chính bởi vì quan hệ của Phong Lăng Hề và nữ hoàng bệ hạ quá gần gũi. Nữ hoàng bệ hạ ngược lại sẽ không có quá nhiều hoài nghi, thậm chí coi như là phát hiện cái gì sẽ xem trọng thể diện của Phong Lăng Hề. Nữ hoàng bệ hạ cũng sẽ suy đoán hiểu mà giả bộ hồ đồ, dù sao nữ hoàng bệ hạ vì Nhàn vương điện hạ làm ra chuyện khiến quần thần tức giận không ít, không có cái gì không thể.

Chỉ là, bà hiển nhiên đánh giá cao tầm quan trọng của mình, cũng đánh giá thấp trình độ thân mật của Phong Lăng Hề và nữ hoàng bệ hạ. Phong Lăng Hề lại dựa vào cái gì muốn giấu giếm nữ hoàng bệ hạ đến giúp bà?

Bất quá, Vân Vũ Dương cũng đi thăm dò một lần, bà đã linh cảm Phong Lăng Hề không đơn giản, không muốn làm cho quan hệ quá căng thẳng, cho nên cũng muốn thăm dò Phong Lăng Hề một chút xem có khả năng lôi kéo hay không. Nếu như Phong Lăng Hề thật sự thấy chết mà không cứu, không để ý cảm nhận của Tư Vũ, như vậy chuyện liền có chút phiền phức.

Không thể không nói Vân Vũ Dương cũng là một lão hồ ly, không chỉ muốn lợi dụng Phong Lăng Hề cứu Vân Thiển ra, còn muốn nhân cơ hội làm hòa hoãn mối quan hệ có chút cứng ngắc, lôi kéo người tâm phúc bên cạnh nữ hoàng bệ hạ.

Đương nhiên tất cả những tình huống này đều phải được Phong Lăng Hề chịu phối hợp mới được. Bất quá Vân Vũ Dương chắc chắn, Phong Lăng Hề sẽ không không đồng ý, dù sao Phong Lăng Hề rất coi trọng Vân Tư Vũ, mà Vân Tư Vũ dù nói thế nào đi nữa cũng không thể không có chút nào nhớ tình thân, cho nên tuy nói là thăm dò, nhưng bà cũng đã dự liệu được kết quả rồi. Chỉ là gặp gỡ Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ, chuyện thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao?

Vân Dật có chút do dự, chuyện này nhất định vô cùng nguy hiểm. Nếu như Nhàn vương điện hạ đi, có thể xảy ra chuyện gì hay không cũng không ai biết, nhưng Thiển nhi...

Ngẫm lại Nhàn vương điện hạ làm cho người ta có cảm giác thần bí khó lường như vậy, có lẽ đối với nàng việc này cũng không phải nguy hiểm như vậy!

Vân Vũ Dương vẫn chưa phát hiện giãy giụa trong mắt Vân Dật, cùng lúc làm cho Vân Dật về phủ, bà đã sớm phái người tới phủ Nhàn vương, có thể thấy được trời vừa sáng bà liền quyết định chủ ý.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, Vân Vũ Dương cất giọng nói: "Đi vào."

"Tướng quân, Nhàn vương điện hạ và Nhàn Vương Quân đến rồi."

"Cái gì?" Vân Vũ Dương không nhịn được nhíu mày, bà vốn chỉ là muốn cho Vân Tư Vũ trở về một chuyến, trước tiên thương lượng với hắn chuyện này một chút, không nghĩ tới Nhàn vương điện hạ rõ ràng cũng tới.

Xem ra, nàng kia vẫn làm cho nhi tử bà xem không quá hợp mắt ngược lại có mấy phần bản lãnh, rõ ràng mê hoặc làm cho Nhàn vương xoay quanh, ngay cả trở về nhà nương đều không yên tâm mà đi theo tới. Bất quá Nhàn vương càng coi trọng Tư Vũ, liền cùng quan hệ với phủ Trấn quốc tướng quân càng chặt chẽ, đây là chuyện tốt.

Vân Vũ Dương và Vân Dật cùng nhau xuất hiện ở đại sảnh, thái độ không tính là quá thân thiện, nhưng so với lúc trước đến lại là tương đối khách khí.

Phong Lăng Hề không có biểu hiện gì, Vân Tư Vũ cũng một bộ dáng u mê ngu ngốc, cũng không chủ động mở miệng hỏi dò Vân Vũ Dương mục đích làm cho hắn trở về, làm hại Vân Vũ Dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được cơ hội tốt mở miệng.

Vân Vũ Dương thỉnh thoảng nói chuyện với Phong Lăng Hề, trong lời nói lộ ra vẻ tán thưởng. Phong Lăng Hề chỉ là nhàn nhạt cười, thỉnh thoảng trả lời một đôi lời, nhưng là khó chơi.

Vân Tư Vũ vốn cho là Vân Vũ Dương muốn lôi kéo Phong Lăng Hề, nhưng nhìn bộ dáng của Vân Dật rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn lại hoàn toàn làm như không nhìn thấy dáng vẻ đã khóc kia của Vân Dật, ngồi ở bên cạnh Phong Lăng Hề nghe nàng và Vân Vũ Dương nói chuyện, trong lòng cười thầm không thôi, mặc kệ Vân Vũ Dương có chủ ý gì, Hề không phải là người mặc kệ cho người khác bố trí mình như vậy.

Vân Vũ Dương tuy rằng sốt ruột nhưng cũng giữ được bình tĩnh, vẫn không có mở miệng ra nói mục đích của mình; ngược lại Vân Dật có chút nóng nảy, nói với Vân Tư Vũ: "Tư Vũ, chúng ta đã lâu không có tâm sự, đi ra vườn hoa một chút đi!"

Vân Tư Vũ âm thầm bĩu môi, giữa bọn họ có nói chuyện tri âm sao?

Phong Lăng Hề liếc mắt nhìn Vân Dật, đột nhiên mở miệng nói: "Bản vương còn chưa thăm một chút phủ tướng quân đây!"

Trong lòng Vân Vũ Dương vui vẻ, liền vội vàng nói: "Vậy thì hạ quan theo tiếp vương gia đi một chút."

Phong Lăng Hề khoát tay nói: "Không cần, để hạ nhân theo tiếp bản vương đi một chút là được. Tư Vũ rời khỏi phủ tướng quân nhiều ngày như thế, chắc hẳn Vân tướng quân cũng rất là nhớ nhung, bản vương sẽ không quấy rầy các ngươi tâm sự."

Đây là rõ ràng trợn mắt nói dối, nàng cỡ nào hiểu lòng người! Sợ Vân Dật nói không rõ ràng, trả lại cơ hội cho lão hồ ly Vân Vũ Dương này tự mình lên sân khấu.

Mà lúc này Vân Vũ Dương nhìn ra chính là tín hiệu để lấy lòng Phong Lăng Hề, trong lòng bà mừng rỡ không thôi, tự nhiên cũng không kiên trì nữa, tùy ý khách khí vài câu, liền để quản gia dẫn Phong Lăng Hề đi dạo phủ tướng quân, bản thân lại mang theo Vân Dật và Vân Tư Vũ trở lại thư phòng một lần nữa.