Đồ Sơn Ca

Chương 13: Đậu đỏ (2)

Biên tập: B3

Tôi cẩn thận dắt xe đạp, tránh đi những vũng nước nhỏ trên đất cùng với tuyết chưa được quét sạch.

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng huýt sáo cùng với tiếng cười mờ ám.

Tôi còn chưa kịp quay đầu nhìn thì một đám người đã cưỡi xe gầm rú lướt qua tôi, vừa hay bên cạnh có một vũng nước, cho nên tôi lập tức bị nước bẩn bắn tung toé khắp người.

Một người trong đám cưỡi xe kia quay đầu lại cười cợt với tôi, huýt sáo vang hơn lúc trước, xen lẫn cả mấy câu nói tục tĩu.

Tôi đứng tại chỗ sợ run, giống như một con gà trống chiến bại, cúi nhìn xe đạp mình mà không biết kế tiếp nên làm gì.

Đúng lúc này chuông điện thoại trong túi vang lên, tôi cẩn thận cởi găng tay, nhưng vẫn chạm phải vết thương do bị dao dọc giấy cắt vào hôm qua, tôi đau đến mức hít vào một hơi.

Người gọi điện đến rất kiên trì, tôi đành nhịn đau, móc điện thoại di động ra khỏi túi, phát hiện là Hứa Khởi, dưới sự cưỡng ép và yêu cầu của cô ấy, tôi buộc phải đổi danh bạ thành “Khởi Khởi yêu quý.”

Điện thoại vừa được kết nối, liền nghe thấy tiếng hét đầy hưng phấn của Hứa Khởi.

Tôi cau mày, đưa điện thoại ra xa lỗ tai, nhưng Hứa Khởi nhanh chóng ngừng hét, rồi nhanh nhảu hỏi tôi: “Lý Đình, cậu về đến nhà chưa?” Tôi nghe được ý cười trong giọng nói của cô ấy.

Tôi nhìn chiếc xe đạp bị vứt chỏng chơ một bên, cùng một thân bị nước bẩn gột rửa của mình, không nói gì mà chỉ khẽ ừ một tiếng.

Cô ấy ở đầu dây bên kia cười lớn, “Thế nào? Có hài lòng với sắp xếp của mình không? Cái tên ít nói ngồi cùng bàn có đưa cậu về nhà không? Mình còn cố tình rút van xe đạp của cậu ra nữa đó. Ha ha, Lý Đình, cậu thử đoán xem bây giờ mình đang ở cạnh ai nào?”

Giọng Hứa Khởi bỗng hơi nhỏ lại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng trò chuyện của cô ấy với người khác. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, đang định tắt cuộc gọi thì bỗng nghe thấy Hứa Khởi gọi tên nam sinh mà tôi thầm mến.

Tôi ngẩn người, đưa điện thoại đến sát bên lỗ tai, tôi muốn biết có phải Hứa Khởi đang ở cạnh nam sinh mà tôi thầm mến hay không.

Giọng Hứa Khởi đứt quãng truyền vào lỗ tai tôi, “… Anh mau chào hỏi cô ấy đi, cô ấy là bạn thân nhất của em… Đi mà, hôm nay là ngày cực vui của em…”

Rất nhanh sau đó Hứa Khởi lại nói với tôi, “Lý Đình, cậu biết mình đang ở cạnh ai không? Mình buôn điện thoại với anh ấy lâu như vậy, thật không ngờ anh ấy lại tỏ tình với mình. Thế mà trước đó mình còn muốn gán ghép cậu với anh ấy, thật may khi cậu không thích anh ấy, hì hì. Đình Đình, sinh nhật vui vẻ nha, ngày mai đến trường mình sẽ phát kẹo mừng và bù quà cho cậu…”

Lỗ tai tôi kêu ong ong, tôi run rẩy há miệng, làm thế nào cũng không nói nên lời, giống như bị người ta bóp cổ.

Tôi chỉ cảm thấy giọng Hứa Khởi cách tôi càng lúc càng xa, tôi gượng cười, cuối cùng chỉ có thể vô lực ngồi xổm xuống, điện thoại di động cũng tuột khỏi tay. Tôi nghe thấy tiếng nó rơi xuống đất, tiếng rơi vang vọng, giống như đập mạnh một cái vào trái tim tôi, dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ vỡ tan tành dưới đất của nó.

Nỗi đau đớn của vết thương trên ngón tay như bị phóng đại vô số lần, cơn đau như xát muối khiến tôi gần như không thể hô hấp. L*иg ngực như bị thứ gì đó chẹn ngang. Cuối cùng tôi chọn cách vùi mặt vào đầu gối, bắt đầu nhỏ giọng khóc oà lên.

Nếu như một giây tiếp theo là tận thế, thì thật tốt biết bao.

Thật tốt biết bao.

Tôi chưa bao giờ biết thầm mến sẽ khiến người ta thống khổ đến vậy, tôi cũng chưa từng biết, tình cảm đơn phương sẽ mang đến nỗi tuyệt vọng mà tôi không thể tiếp nhận thế này.

Mối tình đơn phương đã được định sẵn là tôi vĩnh viễn không thể nói ra.

Xem tôi kìa, tôi đã thành công diễn một vở kịch câm.

“Đậu đỏ sinh Nam quốc.

Xuân tới phát mấy chi?

Khuyên quân chọn thêm hiệt.

Vật này nhất tương tư.”

Dịch:

“Đậu đỏ sinh ở phương Nam.

Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành?

Xin chàng hãy hái cho nhiều.

Vật ấy rất gợϊ ȶìиᏂ tương tư.”

(Bài thơ: Tương Tư – Vương Duy.)