Đồ Sơn Ca

Chương 11: Mười năm (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: B3

Ba.

Buổi tối Giang Nguyên nói chuyện với ba mẹ, 6 giờ sáng hôm sau liền mang xe ra ngoài, cậu cưỡi xe đội sương mù đi nhanh đến nhà Hạ Kỷ.

Làn gió chui vào quần áo cậu, cậu khẽ run, vùi nửa gương mặt vào trong khăn quàng, vành tai bị đông lạnh đến hơi đau.

***

Rốt cuộc vào lúc 6 giờ 20 phút, nam sinh đến được gần khu nhà của nữ sinh, lòng bàn tay nắm địa chỉ nữ sinh cho đến rịn mồ hôi. Nam sinh luồn lách trong ngõ hẻm, khi đến đích cũng là lúc nữ sinh đóng cửa, hôm nay cô mặc áo khoác bông màu vàng sáng, đầu đội mũ len có hai cục bông nhỏ trên chóp, cổ quàng khăn Hello Kitty.

Cậu nâng cổ tay, kim phút của chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái chỉ vào giữa số 5 và số 6, chiếc đồng hồ này là do dì cậu gửi từ Thượng Hải tới, nghe nói rất đắt tiền.

Trông thấy cậu, nữ sinh lắc lắc túi giấy nhỏ trong tay, “Nè, mình đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, 7 giờ 10 phút vào học, chúng ta đi thôi.” Nói xong liền không hề ngần ngại mà ngồi xuống đằng sau xe, một tay túm chặt áo lông vũ của nam sinh.

Giang Nguyên quay đầu nói nhỏ: “Ngồi vững nhé.” Rồi dồn lực vào chân phải, lái ra khỏi ngõ.

Nữ sinh thờ ơ nhìn cảnh tượng quen thuộc lướt qua mặt mình, tuyết rơi mấy ngày trước vẫn chưa hoàn toàn tan hết, dưới màn sương mù, từng mảng từng mảng tuyết đọng trên mái nhà đập vào tầm mắt cô.

“Giang Nguyên, sau này chúng ta đến thành phố nào không lạnh, được không?”

“Tại sao?”

Đôi mắt nâu của nữ sinh híp lại, “Thành phố này quá lạnh, sau khi thi Đại học xong, nhất định mình sẽ rời đi.”

Thân thể nam sinh cứng đờ, không lên tiếng.

***

Đi vội vàng nhưng vào lớp cũng đã 7 giờ đúng, nam sinh ngồi về chỗ, không nhịn được mà há miệng thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay là chiếc khăn nhỏ vuông vức màu vàng nhạt, bên trên còn thêu một con mèo Hello Kitty nhìn qua thật ngốc.

Cậu không khách sáo mà cầm lấy lau mồ hôi trên trán, sau đó nhanh chóng nhét lại vào tay nữ sinh.

Hạ Kỷ tức giận trừng cậu, tuỳ tiện nhét khăn tay vào cặp sách, rồi lấy từ trong túi giấy ra một phần bữa sáng đưa cho cậu.

Nam sinh nhìn thoáng qua sữa bò trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy sang bàn của Hạ Kỷ, sau đó há miệng ăn bánh kếp trong túi nilong, bánh kếp kẹp trứng gà được cẩn thận cắt thành mấy miếng.

(*) Này là bánh kếp, trông ngon nhỉ T^TVừa ăn được một miếng, nam sinh liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào nữ sinh.

Hạ Kỷ rút sách ra khỏi ngăn bàn, nhàn nhạt đáp: “Mình làm đấy.”

Giang Nguyên lập tức nhe răng cười, “Thảo nào khó ăn như vậy.” Cậu hơi ngừng lại, “Nhưng mà, làm món này cũng mất thời gian lắm.”

Nữ sinh bỗng rất muốn huỷ hoại mặt Giang Nguyên, cậu ấy không biết là mình cười rất xấu sao? “Cũng tạm, mình đã chuẩn bị xong nguyên liệu từ tối hôm trước rồi.”

Bốn.

“Từng ước không bại bởi thời gian.

Cũng không cần bại bởi trò đời.

Nhưng hôm nay lưu lạc thật chua xót.

Bạn, tôi như lữ khách mệt nhoài.

Sóng vai đi trong khung cảnh xa xôi.

Phút cuối đến được cánh cổng trống không…”

Nhớ lại chuyện cũ, Giang Nguyên chợt khẽ mỉm cười. Cuộc sống thời cấp ba thật thú vị, mà cô bạn ngồi cạnh mình hơn sáu trăm ngày đêm ấy, cô nữ sinh quen cầm sách tiếng Anh ngồi ở sau xe đọc diễn cảm từng đoạn lại từng đoạn. Cô thường cầm quyển “Cuốn theo chiều gió” đọc đến nghẹn ngào, cũng thường dùng đầu ngón tay mảnh khảnh quay cây bút một cách điệu nghệ.

Còn anh thì sao?

Vào giờ cô đọc văn, anh thích lớn tiếng hát đội ca Tiểu Hổ trước mặt cô; vào lúc cô đọc diễn cảm, anh thích kêu lên phá bĩnh —— “Ôi, Romeo, where are you?”; vào lúc cô quay bút, anh thích dùng cả hai tay cùng quay bút, sau đó nhìn cô bằng vẻ mặt dương dương đắc ý.

***

Lớp trưởng thời cấp ba mất bao công sức để chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay. Dĩ nhiên mấy năm trước cũng có tổ chức rồi, nhưng anh nghe nói, cô ấy rời khỏi thành phố này đã mười năm, đây là lần đầu tiên quay trở lại.

Anh thu tầm mắt về, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của mình, sau đó hơi gian nan hít vào một hơi. Anh muốn thu lại cái bụng bia do mấy năm xã giao này lại, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Nữ sinh từng tỏ ra khinh thường, trong mắt tràn đầy tự tin của tuổi trẻ, “Mình ghét nhất mấy người trung niên phát tướng.”

Giang Nguyên vốn hơi thất bại mà nghĩ, thật ra mình mới hai mươi tám, đâu đã tính là trung niên.

Lái xe taxi bỗng cất giọng oang oang, “Chàng trai, đến rồi.”

Giang Nguyên ngẩn người giây lát, rồi mới vội vàng rút một tờ tiền đỏ ra khỏi ví đưa tới, chỗ nên để ảnh trong ví cài một bức ảnh —— người trong ảnh là Hạ Kỷ.

Anh bỏ lại một câu “Không cần thối.” liền xuống xe, nhìn hội sở trang hoàng rực rỡ, anh nới lỏng cà vạt, chỉnh lại kính, quen đường quen nẻo đi vào.

Đi đến phòng bao đã hẹn, liền nghe thấy bên trong loáng thoáng vang lên tiếng người, anh vừa định đẩy cửa thì cửa bỗng bị người ta kéo ra từ bên trong, đập vào mắt anh là gương mặt của lớp trưởng.

Trông thấy anh, lớp trưởng cười hì hì ôm cổ anh như anh em tốt, “Giang đại soái ca, cậu đến muộn, phải tự phạt ba ly.” Lớn giọng nói xong mới cúi đầu nhỏ giọng trêu chọc, “Hạ Kỷ chờ cậu mãi đấy.” Nói xong thì ôm cổ anh đi vào trong, rất nhiều gương mặt quen thuộc lướt qua tầm mắt anh, nhưng anh chỉ nhìn Hạ Kỷ.

Một ánh mắt, liền như cách một đời.

Mái tóc đỏ uốn lọn to, đuôi mắt được kẻ cong lên, khắc phục rất tốt nhược điểm mắt cụp vốn có của cô, đôi môi đỏ thẫm, trên vành tai trắng nõn là hoa tai to bản màu vàng kim.

Hạ Kỷ mặc một thân váy đen nở nụ cười rạng ngời, giơ ly thuỷ tinh lớn tiếng trò chuyện với những người bên cạnh.

Anh bị lớp trưởng đẩy đến trước mặt Hạ Kỷ, tâm trạng bỗng trở nên bình tĩnh, không lên tiếng mà chỉ nhìn vào cô.

Hạ Kỷ nhanh chóng nhìn thấy hai người, cô đứng lên, nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười quyến rũ, “Giang Nguyên, đã lâu không gặp.”

“Ừ.” Anh nghe cổ họng mình phát ra từ này.

Chuyện phía sau cứ thế thuận nước đẩy thuyền, từ đầu đến cuối anh và cô luôn ngồi cạnh nhau, anh mỉm cười nghe cô nũng nịu than phiền về việc phải một mình dốc sức gian khổ làm việc nơi đất khách, sau đó thường xuyên đáp lại đôi câu.

Nhìn qua thấy cuộc trò chuyện rất thoải mái, thân thể anh cũng càng ngày càng buông lỏng, dần khiến cái bụng bia kia hiện hình.

Bạn học cũ tựa hồ cũng dành riêng không gian cho hai người bọn họ, toàn bộ buổi tụ tập, cũng chỉ có bạn chơi cực kỳ thân thuở thiếu thời đến mời rượu.

Sắp đến lúc kết thúc, điện thoại di động trong túi quần rung lên, anh lấy điện thoại ra, nói với Hạ Kỷ ở bên cạnh: “Anh đi trước đây.” Đáp lại anh là vẻ mặt hơi kinh ngạc của đối phương, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Cô chậm rãi cong môi nở nụ cười vừa hời hợt lại vừa có tính xâm lược.

Ra khỏi hội sở, anh liền mở ví tiền ra, lấy bức ảnh nho nhỏ cài bên trong ra xé nát, một cơn gió thổi đến, mảnh vụn liền bay đến không trung. Anh lại lấy ra một bức ảnh khác nhét vào ví.

“A lô, bà xã à, vừa rồi tiếng nhạc quá lớn, anh không phát hiện ra, ở nhà có ngoan không? Có nhớ ông xã không đó? Ha ha. Bây giờ ông xã đại nhân sẽ về nhà với em.” Anh lấy điện thoại ra, gọi vào dãy số lưu ở vị trí đầu tiên, cất giọng tràn đầy thân mật.

Năm.

Tháng 6 năm 2002, cuộc sống ba năm cấp ba của bọn họ chính thức kết thúc.

Giang Nguyên ra khỏi trường thi, không đợi Hạ Kỷ mà một mình cưỡi xe đạp trở về.

Lúc đi ngang qua hiệu sửa xe đó, cậu không tự chủ được mà dừng lại.

Ông Cát mặc áo may ô ngồi trên băng ghế, phe đi phẩy lại chiếc quạt to trong tay, mái tóc xám trắng bị cắt thành đầu đinh, bên trên vương đầy những giọt mồ hôi trong suốt, mái tóc ngắn ngủn dựng đứng trên đầu, trông như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.

Ông lão hơi híp mắt, giống như đang hưởng thụ ánh nắng chiều dìu dịu hiếm hoi.

Nam sinh chợt nắm chặt bàn tay.

Biết rõ nữ sinh sẽ không chọn cách tiếp tục ở lại thành phố này, nhưng vẫn cố tình chọn khoa Văn để được ở cạnh cô.

Biết rõ tương lai của mình đã được lên kế hoạch sẵn —— học Đại học trong vùng, quen bạn gái, tìm việc làm, kết hôn.

Nhưng mà, vẫn chưa từ bỏ ý định.

Hy vọng nữ sinh sẽ đột nhiên thay đổi ý định, hoặc ba mẹ sẽ đồng ý cho cậu đi học Đại học ở vùng khác.

Có một bộ phim có lời kịch thế này, “Ở lại, hoặc là anh đi với em.”

—— “Mình ghét nhất mấy người trung niên phát tướng.”

—— “Ừ, đúng không? Mình không thích mấy kiểu trang điểm đậm đó cho lắm, ừm, mình thích trang điểm tự nhiên cơ…”

Bất kể đã từng cố gắng biết bao, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rơi vào khuôn sáo cũ.

Nam sinh là thế, nữ sinh cũng như thế.