Phát hiện Hạng Tử Nhuận không ở bên, nàng ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, thấy hắn đang ngồi cạnh dòng suối nhỏ nướng đồ ăn, mùi thơm chính là bay từ đó qua.
"Nàng tỉnh rồi?" Hắn cười gọi nàng: “Đến đây ăn tôm nướng nào.”
Buổi tối chỉ uống một bát canh, Tô Khả Phương hơi đói bụng thật, vuốt lại mái tóc tán loạn đi đến chỗ hắn.
Nàng vừa ngồi xuống, Hạng Tử Nhuận liền bóc vỏ một con tôm béo đút vào miệng nàng, nói: "Tôm lớn như này cực kỳ hiếm thấy đó.”
Trước kia vì nhiệm vụ Hạng Tử Nhuận thường xuyên vào Nam ra Bắc, không ít lần đến vùng duyên hải, số lần ăn hải sải sản tươi càng không thiếu, nhưng rất hiếm khi bắt gặp tôm lớn như này.
"Đó là dĩ nhiên!" Tô Khả Phương nuốt con tôm xuống bụng, rồi dương dương đắc ý nói: "Cũng không nhìn một chút xem đây là tôm từ chỗ nào ra, tôm trong không gian mà dùng làm mắm tôm ăn mới ngon cơ."
Trong không gian đã ủ xong không ít mắm tôm ngon, nàng tính sẽ mở rộng con đường mắm tôm cao cấp. Chỉ là, trước mắt nàng không quyền không thế, lo lắng bị người ngoài chú ý, nên chưa áp dụng kế hoạch.
Hạng Tử Nhuận bóc vỏ con tôm thứ hai đút vào miệng nàng, ánh mắt rơi xuống nơi xa - chỗ những bao tải đầy căng xếp chồng lên nhau, hỏi: "Nàng đựng sẵn lúa vào bao tải làm gì thế? Tính mở cửa hàng lương thực sao?"
Nàng lắc đầu: "Tạm thời chưa có ý định này. Chàng mau giúp ta nghĩ biện pháp, xem làm thế nào để mang lương thực trong không gian ra ngoài phát cho các hương thân, mà không bị mọi người nghi ngờ?"
Kỳ thật mở cửa hàng lương thực kiếm tiền rất ổn, chỉ là ở triều đại này muốn mở cửa hàng lương thực thiết yếu cần phải hợp tác cùng quan phủ, hoặc chịu sự giám sát của quan phủ. Nàng không thích bị người khác ước thúc, nên chưa từng nghĩ tới phương diện này.
"Nhiều lương thực như vậy nàng định phân phát tất cả cho các hương thân?" Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận cười nhìn nàng.
Tô Khả Phương liếc hắn một cái, vẻ mặt cầu xin nói: "Ai bảo ta nhất thời xúc động hứa hẹn với các hương thân nhất định sẽ dẫn bọn họ thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó chứ?"
"Hối hận rồi sao?" Hắn cười hỏi, trong lòng rất rõ ràng nàng là người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng mềm như đậu phụ.
Quả nhiên, nàng lập tức thu vẻ mặt uể oải, bĩu môi nói: "Không có đâu nhé."
Nếu không tự mình trải nghiệm, chứng kiến cảnh thê lương, thiếu thốn, thì sẽ không có cách nào hiểu được sự thống khổ và tuyệt vọng của các hương thân. Đồ ăn thức uống trong không gian nàng không mất tiền mua, dùng những thứ này giúp các hương thân, lòng nàng cũng thoải mái một chút.
Hạng Tử Nhuận cười cười, lại đút cho nàng thêm một con tôm đã bóc sạch vỏ. Đầu Tô Khả Phương nghiêng đầu sang một bên, nhận tôm hắn cầm trong tay, đút vào miệng hắn: "Chàng cũng nếm thử đi."
Hắn tươi cười hé miệng cắn, nhai khẽ mấy lần rồi nuốt xuống, trầm ngâm nói: "Thật ra nàng muốn mang những lương thực này ra ngoài không khó. Chờ các hương thân sửa lại nhà xong, chúng ta hãy lấy cớ nói đã nhờ người từ nơi khác đưa hộ lương thực qua đây. Sau đó, chúng ta đích thân đến huyện thành tìm người chở lương thực đem về thôn là ổn."
Tô Khả Phương ngẫm nghĩ: "Ừ, ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện."
Mọi người đều biết Hạng Tử Nhuận giao thiệp rộng, nói vậy sẽ không khiến mọi người sinh nghi.
"Trước khi bão đến, nàng lêи đỉиɦ núi ở thôn Lâm An vì muốn dời những mầm cây ăn quả kia vào không gian à?" Hắn lại hỏi, vừa rồi hắn ở trên núi nhìn thấy những mầm cây ăn quả phát triển rất tốt, so với lúc trồng ở đỉnh núi thôn Lâm An thì tốt hơn nhiều.
Nàng gật đầu: "Những mầm cây ăn quả kia do chàng vất vả nhờ người cầm về. Tất nhiên ta phải bảo vệ chúng tránh khỏi bão tố.”
Khi đang nói chuyện, nàng không để ý bị hắn đút liền mấy con tôm lớn, cảm giác bụng hơi no, vội nói gấp: "Chàng ăn đi, bụng ta no quá, đợi lát nữa không ngủ được mất.”
"No thật rồi à?” Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, nhíu mày hỏi.
"Ừ, đã no lắm rồi, chàng ăn đi."
"Nàng đã no bụng, vậy giờ đến phiên ta ăn." Hắn nhìn nàng cười nham hiểm, nhanh chóng dập tắt đống lửa vừa nướng tôm.
Thẳng đến khi hắn rửa tay xong đi về phía mình, Tô Khả Phương mới bừng tỉnh ngộ.
"Lại đến?" Nàng sợ hãi.
Nàng là người mới trải sự đời, sao có thể tấp nập như vậy chứ?
Nhận ra nàng lo lắng, hắn một bên cởi vạt áo của nàng, bên kia ghé vào tai nàng đầu độc: “Buổi chiều ta đã thoa thuốc cho nàng rồi, không sao đâu."
Nghe vậy, nàng liền nghĩ đến lúc chạng vạng tối mình mới tỉnh lại, cơ thể ngoại trừ hơi mỏi, thì không có chỗ nào không thoải mái. Hoá ra hắn thừa dịp nàng ngủ say bôi thuốc vào nơi đó, khuôn mặt nhỏ của nàng không khống chế được mà nóng rực.
"Chúng ta là phu thê, nàng không cần xấu hổ." Thấy vẻ mặt nàng quẫn bách, hắn bật cười, thuận miệng bồi thêm: "Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên."
Lời Hạng Tự Nhuận khiến Tô Khả Phương giật mình, nàng trợn mắt nhìn hắn: "Là chàng mất trí nhớ hay là ta mất trí nhớ vậy? Buổi chiều không phải lần đầu tiên của chúng ta sao?"
Tên khốn này không phải làm trong mộng xuân chứ?
Thần sắc trên mặt Hạng Tử Nhuận có chút bí hiểm khó dò, Tô Khả Phương nghĩ nát óc cũng không biết hắn bắt đầu bôi thuốc vào nơi đó cho nàng từ khi nào?
Thấy mặt nàng rõ ràng không tin, hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Nàng quên rồi sao. Lần trước đùi nàng bị thương, nàng lại không thèm để ý tới ta, nên ta không thể làm gì khác hơn là nhân lúc nàng ngủ đi mới bôi thuốc cho nàng..."
Hắn nói đến đây thì dừng, không noi tiếp nữa, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết.
Tô Khả Phương đột nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin nói: "Chàng vậy mà dám nhân lúc ta ngủ say liền đem ta cho... Cho..."
Cho mê luôn?!
Tô Khả Phương không biết phải hình dung tâm tình hiện tại của mình thế nào. Lần đầu tiên lại mất trong tình huống mình hoàn toàn không biết gì!
“Lúc đó chàng cho ta dùng thuốc đúng không? Bằng không ta làm sao có thể ngủ như chết vậy được?!" Nàng nhất định phải tính món nợ này với hắn.
Tên khốn này! Lúc đó bọn họ còn đang chiến tranh lạnh đó?!
Bỗng nhiên, Tô Khả Phương nhướng mày. Không đúng, không đúng, cơn đau bất thình lình do bị xâm nhập không thể là giả, hơn nữa trên cỏ còn có vết máu đọng. Buổi chiều chắc chắn là lần đầu tiên của nàng mà!
"Là thuốc có 3 phần độc. Lúc đó ta đã cho nàng một châm.” Thấy nàng đen mặt, hắn chột dạ nói: "Nhưng nàng yên tâm, ta đáp ứng nàng, nếu nàng không đồng ý, ta sẽ không làm bước cuối cùng. Buổi chiều mới là lần đầu tiên."
"Vậy sao vừa rồi chàng nói từng bôi thuốc cho ta hả?” Tô Khả Phương nhìn hắn chằm chằm.
Hạng Tử Nhuận ho nhẹ một tiếng nữa, ánh mắt né tránh: "Lúc đó ta ở bên ngoài ma sát một hồi, da nơi đó của nàng bị mài rách một chút."
Nghe vậy, gương mặt Tô Khả Phương đỏ chín như tôm nuộc.
Nàng vừa thẹn vừa giận nhìn hắn chằm chằm, qua nửa ngày mới vung nắm đấm lên hướng người hắn đập tới tấp: "Chàng! Đồ trứng thối này dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!"
Ghê tởm, vậy mà lúc đó nàng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, cũng chẳng hề hoài nghi hắn tẹo nào!
Cái tên này nhân thời điểm bọn họ chiến tranh lạnh lén lút sàm sỡ nàng. Ban ngày còn bày ra bộ dạng thận trọng hèn mọn, khiến nàng xoắn xuýt mâu thuẫn!
Ghê tởm, quá đáng ghét!
"Ba ngày... Không, năm ngày không cho chạm vào ta!" Nói xong, lại cảm thấy trừng phạt vậy quá nhẹ, vội sửa lời: "Không đúng, nửa tháng!"
"Nương tử à, nàng làm vậy không phải là muốn gϊếŧ ta sao?" Hắn tóm lấy tay của nàng, hướng trên người nàng cọ xát, làm bộ đáng thương khẩn cầu: "Phạt một ngày chỉ cho làm một lần thôi, được không?"
Hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, bởi vì lo lắng cơ thể nàng không chịu nổi, hắn đã rất tiết chế rồi. Nếu không buổi chiều nào dễ dàng để nàng nhanh như vậy đã ngủ mất? Từ nãy tới giờ, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn đó.
"Một ngày làm một lần chàng còn ủy khuất hả?" Nghe giọng hắn đầy miễn cưỡng, Tô Khả Phương tức đến muốn cười.
Có phải tất cả nam nhân, một khi mở miệng ăn mặn đều sẽ trở nên đòi hỏi vô độ không?
P/s: Vì quan hệ của hai nhân vật chính đã vững chắc nên Mon đổi xưng hô (Chàng - Ta, Nàng - Ta) nhé.