Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 192: Không có biện pháp phân thân

"Đúng vậy, còn cái gì quý giá hơn sinh mạng chứ?” Hạng Thần Tường đứng bên cạnh nhìn nam hài vừa ăn vừa cười ngây ngô và tiểu cô nương khóc sắp khàn cả giọng đứng sau lưng phụ nhân, mà lòng mỏi nhừ.

Hạng Thần Tường từ trong lời kể của hương thân khác biết được nam nhân của phụ nhân này đã qua đời, chỉ để lại một nhi tử đầu óc không linh hoạt và một tiểu nữ nhi còn thơ dại. Điều kiện sinh hoạt của bọn họ vốn đã vô cùng khó khăn, nếu bão lớn thật sự cuốn nhà phụ nhân này đi mất, cuộc sống về sau sợ rằng không còn cách nào tiếp tục.

Kỳ thật ở vùng nông thôn nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn chỗ nào cũng có. Chỉ là lần đầu tiên Hạng Tử Nhuận tận mắt chứng kiến thảm trạng đến mức này, lòng khó tránh khỏi cảm giác kìm nén, ngột ngạt đến phát hoảng.

Khi nhà bọn họ trải qua thời điểm gian nan nhất, Hạng Thần Tường cũng chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy.

"Cha xấp nhỏ à, ông thật độc ác... Tại sao ông cứ vậy bỏ lại cô nhi quả phụ chúng ta, mặc kệ không quan tâm... Ông muốn chúng ta phải sống thế nào đây hả...”

Phụ nhân ôm tiểu nữ nhi khóc oà lên, các hương thân đứng xung quanh ào ào tiến lên khuyên nhủ, một hồi lâu phụ nhân mới bình tĩnh lại.

Thấy cảnh này, tâm tình Tô Khả Bân và Hạng Thần Tường đều trở nên rất tệ. Hai người không hề phát hiện quần áo trên người mình đều bị nước mưa làm ướt nhẹp, im lặng trở về đầu ngõ Tô Gia.

Giả Thị gắt gao bọc Hạo Nhi trong áo tơi, trên người Lữ Thị cũng khoác áo tơi, dùng cơ thể và mũ rộng vành cầm trên tay giúp Hạo Nhi che nước mưa.

"Nương, con không thở nổi." Hạo Nhi ở trong ngực Giả Thị không thoải mái uốn éo người.

"Hạo Nhi ngoan, cơ thể con vừa khỏi ốm, ngàn vạn lần không thể dính mưa." Giả Thị lo sợ bất an ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trời mưa to, nổi gió lớn Giả Thị không sợ, nàng ấy chỉ có một lo lắng duy nhất chính là cơ thể của nhi tử.

"Đại tẩu, tẩu đứng ở giữa, chúng ta vây lại xung quanh tẩu giúp che chút gió chút mưa. Tẩu để Hạo Nhi hít thở một hơi đi." Nơi này không có áo mưa, trời mưa lớn thì áo tơi sẽ rỉ nước, nên Tô Khả Phương đành nghĩ một biện pháp tạm thời.

Tới chạng vạng tối, gió thổi càng ngày càng mạnh, cào đến ai nấy đều không mở nổi mắt, mưa tuy không phải rất lớn, nhưng tát vào mặt vẫn khiến người ta cảm thấy hơi đau rát.

Bỗng dưng, "R-Ầ-MMM...—MM..." một tiếng vang thật lớn, ngôi nhà tranh cuối hẻm đột nhiên sụp đổ, doạ mọi người trừng lớn hai mắt.

"Nhà của ta —— "

Một lão phụ nhân hét lên, theo bản năng muốn xông về phía trước nhưng bị nhi tử và nhi tức của bà ấy kéo lại.

Ngôi nhà thứ nhất sập xuống, ngôi nhà sát vách ngõ nhỏ theo sau lảo đảo rồi ngã xuống, nóc nhà bị gió thổi bay về phía bờ sông.

Nhìn gió bụi tạt về hướng này, lòng Tô Khả Phương cả kinh, hô lớn: "Nhanh, mọi người mau chóng rút lui đến cuối hẻm bên kia đi!"

Hô xong, nàng nhanh tay lẹ mắt túm Hạo Nhi từ trong tay Giả Thị ra nhét vào ngực Hạng Thần Tường, vừa đỡ Diêu Thị, vừa gấp rút gọi Giả Thị: "Đại tẩu, mau dẫn nương qua đó. Ca, mau bồi cha đi nhắc nhở hương thân, phải chú ý hướng gió, đừng để mình bị đồ đạc đập trúng. A Cam, Húc Đông, các ngươi cầm đồ ăn thức uống lên!"

Tô Khả Phương nói một hơi, rồi vội đỡ Diêu Thị chạy về hướng cuối hẻm bên kia. Diêu Thị thiếu chút nữa thì bị một cành trúc do gió lớn cuốn tới đánh trúng. Tô Khả Phương hơi chuyển động ý niệm, một cây gậy từ không gian bay ra ngăn cản cành trúc kia.

Bởi vì hiện trường quá mức hỗn loạn, nên không ai phát giác cử động nhỏ của Tô Khả Phương.

Hạng Thần Tường và Hạo Nhi bên kia thì thiếu chút nữa bị cỏ tranh cắt trúng, may mắn thân thủ Hạng Thần Tường nhanh nhẹn nên tránh kịp. Nhưng Lư Thị không may mắn như thế, trên đường chạy về hướng cuối hẻm Lư Thị không cẩn thận bị vấp ngã, Giả Thị đỡ không kịp, bà bà nhi tức hai người cùng té xuống đất.

"Nương —— "

Tô Khả Phương đỡ bà bà chạy đến một chỗ tương đối an toàn ở cuối hẻm, vừa quay đầu nhìn lại, mặt bị dọa trắng bệch. Nàng mau chóng chạy tới đỡ Lư Thị và Giả Thị đứng dậy: "Nương, nương ngã ở đâu? Có bị thương hay không?"

Lư Thị bị thương làm Tô Khả Phương vừa vội vừa áy náy, nhưng nàng chỉ có một người, không có biện pháp phân thân, nên cố được đầu không cố được đuôi.

"Chắc ngã chỉ trầy da chút thôi, không có gì đáng ngại." Lư Thị sờ sờ đầu gối, nói.

"Đại tẩu, tẩu thì sao? Có bị thương chỗ nào không?”

Nhìn nương thử hoạt động tay chân, hình như thật sự không có gì trở ngại, Tô Khả Phương liền quay sang hỏi thăm tình hình của Giả Thị.

"Tẩu không sao, đi nhanh đi!" Giả Thị dùng tay ngăn mấy cây cỏ tranh bay về phía mặt mình, vội vã nói.

Tô Giả Phương và Giả Thị mỗi người một bên đỡ Lư Thị bước nhanh hơn đi về cuối hẻm hội hợp cùng Diêu Thị, Hạng Thần Tường và mọi người.

"Bà thông gia, bà làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không? Chỗ ta có thuốc trị thương Hoằng Nhi lưu lại, bà bôi một chút nhé?" Diêu Thị vừa thấy Lư Thị liền tiến tới hỏi thăm.

Cả nhà Thủy Sinh cũng xông tới, vẻ mặt ân cần hỏi han.

"Nương, chỗ con cũng có thuốc trị thương Tử Nhuận lưu lại.” Tô Khả Phương đưa tay vào ống tay áo, hơi chuyển động ý niệm, đem thuốc trị thương cất giữ trong không gian lấy ra. Nàng ngồi xổm người xuống đất, định vén váy nương kiểm tra vết thương.

"Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không cần bôi thuốc." Mặt Lư Thị xấu hổ đè tà váy, không cho nữ nhi chạm vào quần dài mặc bên trong của mình.

Tô Khả Phương và Giả Thị bởi vì quá sốt ruột nên không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nương tử Thủy Sinh hiểu Lư Thị, bà ấy nhớ ra vừa rồi mấy người Tô Khả Phương vì không muốn Hạo Nhi đinh nước mưa mà đứng thành vòng tròn, nói gấp: "Phương Nhi, chúng ta vây thành vòng bên ngoài, cháu ở bên trong bôi thuốc cho nương cháu đi."

Vừa nói nương tử Thuỷ Sinh vừa vẫy tay ra hiệu Thuỷ Sinh, Hạng Thần Tường và mấy nam nhân đứng quay lưng lại.

Nghe thế, Tô Khả Phương mới hiểu nương lo lắng điều gì, nàng thật sự có chút bất lực, đã là lúc nào rồi còn cố kỵ những thứ này.

Bôi thuốc cho nương xong, Tô Khả Phương nhìn thấy trên quần áo Hạo Nhi ướt một mảng lớn, nhướng mày, hỏi: "Đại tẩu, Hạo Nhi còn quần áo sạch không ạ?"

"Có, tẩu mang theo hai bộ." Giả Thị nói xong liền xoay người đi đến chỗ mấy cái bình A Cam đặt cạnh chân. Giả Thị lo quần áo Hạo Nhi bị nước mưa tạt ướt, mên đã xếp hai bộ quần áo sạch của Hạo Nhi vào một cái bình nhỏ.

Giả Thị tìm mãi không thấy cái bình nhỏ kia, không khỏi giật mình nói: ”Cái bình nhỏ đâu rồi?”

A Cam và mọi người sững sờ, tròn mắt tìm kiếm, mới phát hiện có một cái bình nhỏ không biết bị gió lớn thổi lăn ra ngoài từ khi nào.

A Cam vội vàng đuổi theo ôm cái bình nhỏ trở lại, nhưng nắp bình đã bị mở từ lúc nào, quần áo cất trong bình đều bị ướt hết.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Giả Thị gấp đến độ hốc mắt đỏ ửng, Hạo Nhi không có quần áo khô để thay. Ngộ nhỡ sinh bệnh thì phải làm sao đây?

Tình hình thời tiết như bây giờ đừng nói tìm đại phu, dù muốn lên núi hái thảo dược cũng không có biện pháp.

"Đại tẩu, tẩu đừng vội. Muội đi một lát rồi về!"

Tô Khả Phương nói xong liền chạy về hướng cuối thôn. Nàng vừa chạy, vừa nhìn những ngôi nhà tranh không ngừng sụp đổ, trong lòng khó chịu giống như bị vô số con kiến gặm cắn.

Tô Khả Phương quay về rất nhanh, lấy bộ quần áo sạch sẽ được nàng che dưới áo tơi ra, bảo Giả Thị thay luôn cho Hạo Nhi.

Đây là quần áo của nàng để sẵn trong không gian, cho Hạo Nhi mặc thì quá lớn, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mặc quần áo ướt.

Có nương tử Thủy Sinh và mọi người giúp chắn gió che mưa, Giả Thị nhanh chân lẹ tay đổi quần áo khô cho nhi tử.

Kỳ thật ngoại trừ Hạo Nhi, quần áo của mọi người lúc này đều có thể vắt được ra nước, nhưng mà chẳng còn biện pháp khác.