Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 165: Huynh không đóng cửa?

"Muộn thế này rồi, sao nàng không nói tiếng nào đã chạy lên núi?" Qua một lúc lâu, Hạng Tử Nhuận mới dè dặt hỏi.

"Ta tới tưới nước cho cây giống." Tựa vào ngực Hạng Tự Nhuận, bên tai truyền đến tiếng nhịp tim hắn đập kịch liệt, Tô Khả Phương có thể cảm nhận được sự bất an của hắn.

"Nàng biết rõ sáng mai ta và Tường Nhi sẽ tới tưới nước, còn cố tình dọa ta." Hắn nhẹ trách, cánh tay vòng thật chặt.

Có trời mới biết vừa rồi tìm khắp nơi không thấy nàng, hắn có bao nhiêu bối rối, hắn cho rằng nàng lại giống lần trước không lưu bất kỳ lời nhắn nào đã trốn đi.

Nghe Hạng Tử Nhuận nói vậy, Tô Khả Phương cảm thấy hơi tự trách, nàng mím môi, nhỏ giọng nói: ”Chỉ là ta thấy hai người quá vất vả, nên muốn giúp đỡ làm chút gì đó thôi.”

Chẳng qua nàng không muốn để người khác phát hiện ra không gian của mình nên mới lặng lẽ lên núi, thật không ngờ sẽ hù doạ hắn.

"Chỉ cần nàng không vô duyên vô cớ biến mất, thì ta không vất vả chút nào!" Hạng Tử Nhuận trầm giọng nói.

Lời của Hạng Tử Nhuận khiến lòng Tô Khả Phương hơi nhói đau, nàng khẽ thở dài, đáp: “Sau này ta sẽ không như vậy nữa.”

Nàng không phải người thích trốn tránh. Lần trước rời đi chẳng qua vì nàng nhất thời khó tiếp nhận việc Hạng Tử Nhuận không tin tưởng mình. Sau này bất kể phát sinh chuyện gì, nàng sẽ không tiếp tục trốn đi nữa.

"Đây là do chính nàng nói đấy nhé!" Lời hứa của nàng khiến hắn vừa mừng vừa sợ, vội cúi đầu nhìn đỉnh đầu nàng.

Hạng Tử Nhuận có thể cảm nhận được thái độ của nàng chuyển biến, tất cả cố gắng của hắn trong thời gian qua đều không uổng phí!

"Ừ." Nàng ở trong ngực hắn gật đầu.

Hai ngày sau, Hạng Tử Nhuận nhận được thư hồi âm do đích thân Liễu Trường Phong viết. Nguy cơ của Đan Trúc Âm được giải trừ triệt để. Mầm cây ăn quả trên núi không biết là vì Tô Khả Phương tưới nước trong không gian cho, hay vì Hạng Tử Nhuận và Hạng Thần Tường chăm sóc tốt, mà toàn bộ đều sống.

Sau khi Đan Trúc Âm biết mình không cần tiếp tục đông trốn tây nấp liền tính toán rời khỏi thôn Phong Quả. Tô Khả Phương vừa vặn muốn đến tiệm gà chiên xem xét tình hình, mà Hạng Tử Nhuận thì vì chuyện nhóm mầm cây ăn quả thứ hai cũng chuẩn bị đến huyện thành luôn. Tất cả đều đi nên Hạng Tử Nhuận đánh xe ngựa đích thân đưa các nàng đến huyện thành.

Đan Trúc Âm tự do tự tại đã quen, vừa đến huyện thành liền chia tay phu thê hai người, rời đi.

Hạng Tử Nhuận thấy sắc trời không còn sớm liền trực tiếp đánh xe về phố Nam Thông.

Xe ngựa vừa rẽ vào đầu phố Nam Thông, Tô Khả Phương ngồi ở trong xe đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi của phụ nhân. Nàng vén rèm xe lên thì đúng lúc thấy cơ thể Hạng Tử Nhuận bay về phía trước, xông thẳng vào chiếc xe ngựa đi từ đầu đường bên kia đang băng băng phi qua đây.

Con ngựa kia hình như bị hoảng sợ nên phát điên!

Bỗng nhiên, Tô Khả Phương trợn tròn mắt, nàng thấy một tiểu nam hài đang bị doạ sợ ngây người đứng giữa đường cái.

Một giây trước khi chiếc xe ngựa chạy loạn đâm vào tiểu nam hài, Hạng Tự Nhuận giữa tình thế nghìn cân treo sợi tóc tung người túm lấy dây cương dùng sức kéo chặt, muốn chuyển hướng xe ngựa sang bên cạnh.

Bởi vì xung lực quá lớn, cơ thể hắn bị đẩy ngược về sau, dưới chân vạch ra một đường dấu vết vừa dài vừa sâu. Mắt thấy Hạng Tự Nhuận sẽ bị xung lực của xe ngựa đẩy vào tường, mặt Tô Khả Phương biến sắc, sợ hãi nhảy xuống xe ngựa gào lên: "Tử Nhuận —— "

Hạng Tử Nhuận vốn sắp khống chế được xe ngựa, bỗng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tô Khả Phương. Hắn cho rằng nàng đã xảy ra chuyện, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua chỗ nàng, hắn vừa thất thần, con ngựa bỗng phát điên hất đầu, tung vó cứ như vậy hung hăng đạp thẳng vào ngực Hạng Tử Nhuận.

Lông mày Hạng Tử Nhuận nhíu chặt, cánh tay chấn động, dùng lực kéo mạnh cả xe lẫn ngựa đổ ào xuống đất.

Ban đầu Hạng Tử Nhuận định tận lực không làm tổn thương đến ngựa và người trên xe, nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác.

"Hạng Tử Nhuận, huynh không sao chứ, bị thương ở đâu rồi?" Tô Khả Phương bị pha mạo hiểm vừa rồi dọa sợ, mặt mũi phờ phạc tiến lên hết sờ sờ cánh tay của Hạng Tử Nhuận, lại sờ sờ ngực của hắn, miệng run như cầy sấy hỏi lặp đi lặp lại: "Huynh bị thương ở đâu, huynh mau nói chuyện đi? Bị thương ở đâu rồi?"

Hiển nhiên Hạng Tử Nhuận không nghĩ tới nàng sẽ vì mình mà khẩn trương như vậy. Hắn chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đường cong trên khoé môi không ngừng mở rộng, cuối cùng vui vẻ cười ra tiếng.

"Cười cái gì mà cười, ta hỏi huynh bị thương ở đâu cơ mà?!" Tô Khả Phương tức giận quát Hạng Tử Nhuận.

Lúc này từ chỗ xe ngựa bò ra hai người sắc mặt còn trắng bệch hơn cả Tô Khả Phương. Một người là thiếu niên nãy ngồi trong xe ngựa, một người khác là nương của hài tử suýt bị đâm trúng. Bọn họ cùng đi tới cảm ơn Hạng Tử Nhuận.

“Nương tử, nàng tha thứ cho ta rồi đúng không?” Lúc này trong mắt Hạng Tử Nhuận nào còn người khác, hắn buông mi mắt sáng quắc nhìn Tô Khả Phương chằm chằm, mặc kệ bàn tay nhỏ bé của nàng tha hồ tɧác ɭoạи trên người mình, ý cười bên môi không giảm.

Tô Khả Phương thấy hắn dường như không có việc gì, tức giận véo vào cánh tay hắn, nổi giận nói: "Huynh không muốn sống nữa đúng không?"

Rõ ràng biết sẽ bị thương, vậy mà cứ lấy mạng ra đối cứng, người này não bị úng nước rồi à?

Chỉ cần nhớ tới pha mạo hiểm vừa rồi, Tô Khả Phương lại hoảng sợ, nàng căn bản còn chưa nghĩ ra chuyện mình vốn có thể lợi dụng không gian giúp hắn tránh một khϊếp nạn.

Thấy nàng nổi giận gào thét với mình giống trước đây, Hạng Tử Nhuận mừng rỡ như điên, kích động kéo tay nàng chạy về ngôi viện của hai người.

Vừa vào sân, hắn liền đè nàng lên cánh cửa chính, cúi đầu hôn nàng.

Tay Tô Khả Phương đặt ở ngực Hạng Tử Nhuận vừa định đẩy hắn ra, bên tai bỗng vang lên lời bà bà khuyên giải ngày đó.

Nàng nhắm mắt, tay chậm rãi hướng lên trên, không tự chủ vòng qua cổ hắn, nhón chân đáp lại nụ hôn của hắn.

Giờ khắc này nàng không muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa, nàng chỉ cần biết hắn bình an là tốt rồi, còn lại, đều không quan trọng.

Đứng trước sinh mạng, tất cả mọi thứ đều có vẻ nhỏ bé như vậy.

Khi ngươi đối mặt với sinh tử của một người mà có thể thờ ơ. Thì đó là bởi lòng ngươi căn bản không có hắn. Vì khi ngươi đã quan tâm ai rồi, ngươi sẽ tự biết cái gì gọi là sợ mất đi.

Ngươi tiếp nhận việc hắn đối xử tốt với ngươi. Dĩ nhiên ngươi sẽ chịu được một mặt xấu nhất của hắn, chỉ cần hắn biết sai mà sửa.

Cuối cùng, không có tình yêu của ai là hoàn mĩ vô khuyết.

Đừng mong mình luôn nhận được những điều tốt đẹp, mà hãy cố gắng tạo những điều tốt đẹp. Hãy trân trọng những gì mình đang có.

Tuy rằng nàng đáp lại rất nhẹ, nhưng Hạng Tử Nhuận vẫn cảm nhận được, nụ hôn của hắn hơi ngừng một chút, tiếp đó càng thêm điên cuồng nhiệt liệt, hắn đè chặt nàng lên cánh cửa, không giữ lại dù chỉ một chút khe hở nhỏ, hắn dường như muốn đem nàng nhập vào trong cơ thể mình.

Nàng bị hắn lây dẫn lửa tình nhiệt liệt, bắt đầu chủ động hôn đáp trả hắn.

Tô Khả Phương chủ động khiến Hạng Tử Nhuận mất lý trí, hắn đột nhiên buông nàng ra, bế ngang nàng lên nhanh chóng đi thẳng đến phòng ngủ chính ở nội viện.

"Có thể chứ?" Hắn đặt nàng xuống giường, đáy mắt tràn đầy du͙© vọиɠ, cơ thể hắn đang trên bờ vực chuẩn bị sụp đổ, nhưng vẫn cố đè nén hỏi nàng một câu.

Nàng nắm thật chặt vạt áo hắn, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn thẳng vào mắt hắn, mang theo chút căng thẳng.

Hạng Tử Nhuận duỗi bàn tay lớn che khuất đôi mắt mang theo sương mù mờ mịt của nàng. Bởi dáng vẻ đáng yêu này của nàng thật sự khiến hắn khó nhịn nổi muốn xuống tay.

Tay kia hắn đặt trên dây thắt lưng bên hông nàng, đang chuẩn bị cởi vạt áo của nàng ra. Bỗng

dưng, mặt Hạng Tử Nhuận tối sầm, ánh mắt bén nhọn lia về phía cửa phòng ngủ.

"Sư huynh, đại tẩu, hai người ở đây sao?"

Giọng nói lo âu của Lâm Chiêu Hoành vang lên ở cửa ra vào chỗ hành lang nội viện, tiếng bước chân của Lâm Chiêu Hoành càng ngày càng đến gần phòng ngủ chính.

Đầu tiên Tô Khả Phương giật mình, sau khi phản ứng nàng vội vàng nhảy từ trên giường xuống đất.

"Huynh... Huynh không đóng cửa?" Nàng vừa thẹn vừa giận trừng hắn.