Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 137: Đánh đổ bình dấm chua

Nghe Tô Khả Bân nói xong chuyện phát sinh ở cửa thôn, Tô Khả Phương thật sự vô cùng kinh ngạc: "Ca nói cái túi thơm kia còn ở trên người Đàm Trọng An?”

"Muội phu không nói cho muội?" Tô Khả Bân giật mình hỏi vặn lại.

"Vậy vì sao hai người lại gây gổ?" Thấy nàng lắc đầu, Tô Khả Bân nhíu mày, ngữ trọng tâm trường nói: "Phương Nhi, giữa phu thê có chuyện gì khúc mắc phải nói ra, nếu cứ giấu ở trong lòng lâu dài sẽ thành nhọt. Việc này muội nhất định phải giải thích rõ ràng với muội phu."

Tô Khả Bân vừa nói vừa liếc muội muội nhà mình: "Cũng không biết trước kia muội thích Đàm Trọng An ở điểm nào?”

Trước kia vì Đàm Trọng An có vị hôn thê là Đàm Tiểu Liên, nên Tô Khả Bân không nghĩ tới chuyện muội muội và Đàm Trọng An xứng đôi hay không. Giờ xem ra, vẫn là ánh mắt của hắn tốt, Đàm Trọng An xách giày cho Phó Thần Hoằng cũng không xứng!

"Được rồi, ca, muội sẽ giải thích với huynh ấy.” Tô Khả Phương bực bội nói.

Nghe ý tứ của ca ca, Hạng Tử Nhuận vốn biết chuyện túi thơm, rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ về nàng thế nào?

Thẳng đến chạng vạng tối Hạng Tử Nhuận mới xách rượu qua đây. Tô Khả Phương thấy thần sắc hắn như thường, thật sự đoán không ra suy nghĩ của hắn.

Cơm nước xong xuôi trời đã tối xuống, Lư Thị thắp đèn dầu định chuẩn bị an bài phòng cho Hạng Tử Nhuận, Hạng Tử Nhuận mới lên tiếng: "Cha, nương, con và Phương Nhi nói chuyện xong rồi, đợi lát nữa nàng sẽ cùng con trở về."

Lư Thị vừa nghe, mừng rỡ không ngừng gật đầu: "Trở về là tốt, trở về là tốt, hai nhà gần như vậy, muốn tới đây thì đi đi lại lại là được."

Sắp hết năm tới nơi, bà còn thật lòng lo lắng nha đầu Phương Nhi náo loạn không biết nặng nhẹ, khiến bà thông gia suy nghĩ đây.

"Thần Hoằng à, bình thường nha đầu Phương Nhi rất hiểu chuyện, chỉ là thỉnh thoảng tính tình có chút cố chấp. Sau này con cố gắng bao dung cho Phương Nhi nhé.” Tô Bằng tận tình nói.

"Cha, Phương Nhi như vậy rất tốt." Hạng Tử Nhuận đáp.

Nghe vậy, Tô Bằng cười vui mừng: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Mấy người đang nói chuyện, thì Tô Khả Phương tay cầm bọc đồ đi tới cửa sảnh phòng.

Hạng Tử Nhuận cầm lấy bọc đồ trên tay nàng, chào hỏi mọi người rồi dẫn nương tử mình ra ngoài.

Tiễn nữ nhi nữ tế xong, Lư Thị thở dài một hơi: "Lần này cuối cùng cũng an tâm."

"Con thấy cô gia nhà ta rất tốt, về sau chắc chắn hắn sẽ đối xử tốt với Phương Nhi.” Giả Thị cười nói.

"Chỉ mong vậy." Tô Bằng than nhẹ một tiếng.

Sắc trời đã tối dần, cộng thêm thời tiết lạnh, hương thân trong thôn phần lớn đều đi ngủ từ sớm, không ai tản bộ bên ngoài, ngoại trừ đôi tiểu phu thê Hạng Tử Nhuận và Tô

Khả Phương.

Nhờ ánh trắng, Tô Khả Phương lặng lẽ nhìn thoáng qua cánh tay cứng rắn của nam nhân, một tay xách bọc quần áo, một tay nắm chặt tay nàng. Mấy lần nàng muốn mở miệng, lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Lạnh?” Đột nhiên Hạng Tử Nhuận nghiêng đầu nhìn nàng, vì vừa uống rượu nên từng tia hơi rượu phả lên mặt nàng.

"Không lạnh." Nàng lắc đầu.

Một giây sau, cánh tay dài của hắn duỗi ra, dùng cơ thể giúp nàng cản gió, trực tiếp ôm nàng bước đi.

Tô Khả Phương quýnh, không còn gì để nói.

Phó Gia, Diêu Thị còn chưa ngủ, thấy nhi tử thật sự dẫn con dâu về, sướиɠ đến phát rồ luôn: "Phương Nhi, nương đun nước nóng, con rửa mặt rồi hãy ngủ, như vậy sẽ ấm áp hơn."

"Cảm ơn nương, sắc trời không còn sớm, nương cứ về phòng ngủ đi ạ." Nhìn Diêu Thị tiều tụy đi không ít, lòng Tô Khả Phương có chút áy náy.

Nàng không phải là không có tri giác, nàng biết bà bà là thật tâm đợi nàng, mong nàng sống tốt.

"Được, được, vậy nương về phòng trước nhé." Trên mặt Diêu Thị nở nụ cười tươi như hoa.

Tô Khả Phương rửa mặt xong về phòng, Hạng Tử Nhuận mới vào phòng tắm, hắn tắm rửa xong đi ra thì bị Kiều Nhậm Phi gọi lại.

"Đại ca, từ lúc ca trở về đến giờ còn chưa nói chuyện tử tế với đệ.” Kiều Nhậm Phi phàn nàn.

"Phi Nhi, đã rất muộn rồi, có việc ngày mai chúng ta hãy nói." Hạng Tử Nhuận nói xong định đẩy cửa vào phòng.

Kiều Nhậm Phi đột nhiên nói: "Đại ca, đệ nghĩ tỷ đệ!"

Động tác của Hạng Tử Nhuận hơi dừng lại, thu tay xoay người nhìn hắn ta, cảm xúc không thay đổi: "Phi Nhi, ca chưa từng từ bỏ việc tìm tỷ đệ.”

"Đại ca, lòng đệ chính là khó chịu, ca tâm sự với đệ có được không?" Kiều Nhậm Phi dây dưa năn nỉ không buông.

Lúc này, Hạng Thần Tường mở cửa ra, không để ý Kiều Nhậm Phi phản đối kéo hắn ta vào phòng mình, từ tốn nói: "Muốn trò chuyện sao, ca trò chuyện với đệ, đến hừng đông cũng được!"

Hạng Thần Tường ở chung với Kiều Nhậm Phi một chỗ suốt cả ngày, sao lại không biết tâm tư trong lòng hắn ta chứ?

Hắn ta cố ý muốn cản trở đại ca vào phòng đại tẩu!

Kiều Nhậm Phi tùy hứng khiến Hạng Thần Tường không vui, nhưng dù sao trước đây là Hạng Gia bọn họ thua thiệt Kiều Gia, hắn không tiện phát tác tức giận với Kiều Nhậm Phi.

Hạng Tử Nhuận đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc lâu, mới xoay người vào phòng.

Cơ thể Tô Khả Phương nằm vào góc tường, quay lưng ra ngoài.

Hạng Tử Nhuận biết nàng chưa ngủ, cởi y phục xuống, thổi tắt ngọn đèn, vén chăn lên nghiêng người nằm xuống dán chặt vào cơ thể nàng, cánh tay dài vòng qua eo thon của nàng.

Tô Khả Phương giật nảy mình, theo bản năng muốn ngồi dậy, lại nghe giọng nói trầm thấp của hắn thì thầm bên tai: "Đừng nhúc nhích, ôm ngủ cho ấm."

Một lát sau thấy hắn không phải có một tấc lại muốn tiến một thước, cơ thể căng thẳng của Tô Khả Phương mới giãn ra. Chỉ là cơ thể hắn nóng hổi áp sát vào lưng nàng, hơi thở ấm áp còn mang theo chút mùi rượu phả vào tai nàng, bảo nàng làm sao có thể ngủ yên được.

Nàng không được tự nhiên hơi nhúc nhích cơ thể một chút, một giây sau liền nghe được tiếng hắn ẩn nhẫn hít vào một hơi.

Cơ thể Tô Khả Phương cứng đờ, hậu tri hậu giác cảm ứng được cơ thể Hạng Tử Nhuận có biến hóa, cơ thể căng cứng lần nữa.

"Chớ khẩn trương, ta đã nói nếu nàng không đồng ý ta sẽ không làm gì.” Giọng hắn khàn khàn ở sau tai nàng thấp giọng trấn an, chỉ là khí lực trên cánh tay tăng thêm mấy phần, hiển nhiên là rất khó chịu.

"Hạng Tử Nhuận, Đàm Trọng An nói chuyện túi thơm cho huynh rồi sao?” Nàng cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn đem những lời muốn hỏi đêm nay nói ra, để phân tán sự chú ý của hắn.

"Khi đó nàng thích hắn đến vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, ẩn ẩn lộ ra ghen tuông.

Tô Khả Phương xoắn xuýt, người mù mắt là nguyên chủ, nàng nên thừa nhận sao?

Nàng chần chờ khiến Hạng Tử Nhuận đánh đổ bình dấm chua, bay qua người nàng, để mặt nàng quay về phía mình, chân dài ép lên người nàng, ra lệnh: "Về sau không cho phép nàng nói chuyện với hắn ta, không cho phép nàng gặp hắn ta.”

“Ta trước giờ có muốn gặp hắn ta đâu.” Tô Khả Phương mau chóng tỏ rõ thái độ của mình.

"Vậy sao nàng lại đưa túi thơm cho hắn ta?" Hạng Tử Nhuận rất bất mãn.

Mộc đào phù của hắn là do hắn cưỡng chế mới lấy được đấy!

"Ta chỉ có thể nói, lúc đầu là ta có mắt không tròng!" Tô Khả Phương thở dài.

Đương nhiên, người có mắt không tròng là nguyên chủ.

“Ánh mắt nàng đúng là không tốt!” Hạng Tử Nhuận hừ lạnh.

Vừa nghĩ tới lòng nàng từng có nam nhân khác, toàn bộ lòng dạ hắn đều đau thấu.

"Hạng Tử Nhuận, huynh sắp siết chết ta rồi!" Hạng Tử Nhuận đột nhiên tăng thêm lực cánh tay, Tô Khả Phương dùng sức đập cho hắn một phát.

Nghe tiếng kêu của Tô Khả Phương, hắn mới ý thức được mình làm nàng bị đau, vội vàng buông tay ra, chuyển thành xoa nhẹ thắt lưng của nàng: "Rất đau?"

"Huynh tránh ra đi để ta ngủ" Tô Khả Phương gạt tay hắn ra, đẩy hắn lùi lại.

Người này chân tay lóng ngóng, làm nàng hết cả buồn ngủ.

"Không cần, ôm thoải mái!" Hắn lại kéo nàng ôm vào ngực, nhưng lần này cẩn thận khống chế cường độ.