Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 121: Khách không mời mà đến

“Đại Tráng nhà ta biến thành như vậy, tất cả đều do tiện nhân ngươi hãm hại! Ngươi không để Đại Trạng nhà ta thoải mái, ngươi cũng đừng hòng thoải mái.” Tần Thị dường như không nghe ra cảnh cáo trong lời nói của Tô Khả Phương, chỉ vào nàng gào ầm lên, uy hϊếp ngược lại các nàng.

Giả Thị biến sắc: "Tần Thị, ngươi muốn làm gì?!"

"Sợ hãi sao?" Tần Thị nở nụ cười âm u: "Ngươi cũng biết sợ?"

"Tô Khả Phương, nếu muốn Tô Khả Bân thuận lợi vào trường thi, vậy hãy ngoan ngoãn đưa Đại Tráng nhà ta ra khỏi tù, bằng không ngươi đừng hối hận.”

"Phương Nhi, Tần Thị muốn làm gì?" Lời Tần Thị khiến lòng Giả Thị ẩn ẩn bất an.

“Đại tẩu, tin tưởng muội, muội sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào cản đường ca ca muội.” Sắc mặt Tô Khả Phương lạnh lùng, giọng nói như chém đinh chặt sắt.

Bị Tần Thị náo loạn, Tô Khả Phương không còn tâm tư đi mua thức ăn nữa, nên đến thẳng tửu lâu “Văn Hương Lai” của Lý Trì mua vài món ăn mang về.

Từ sau khi Lý Trì chân chính tiếp nhận tửu lâu này đã đánh tiếng với quản sự và tiểu nhị, Tô Khả Phương đến tửu lâu ăn cơm hay đóng gói mang về đều không được lấy tiền, nên bình thường một mình Tô Khả Phương sẽ không tới đây ăn cơm. Hôm nay là ngoại lệ.

"Đại tẩu, chuyện gặp Tần Thị đừng kể với ca ca, tránh để ca phân tâm.” Sắp đến ngôi viện mình thuê, Tô Khả Phương nhắc nhở.

"Tẩu biết." Mặt Giả Thị đầy lo lắng, nhưng vừa vào sân nàng ấy liền vội thu lại thần sắc trên mặt.

Cơm nước xong xuôi, trời cũng tối hẳn, Tô Khả Phương dọn dẹp, rửa sạch bát đũa. Giả Thị múc hai thùng nước từ giếng nước ngoài sân nhấc vào phòng bếp đun nóng làm nước tắm.

Tô Khả Bân không hề giống các thư sinh khác chỉ vùi đầu khổ học, sau khi tắm xong hắn còn hàn huyên vài câu với nương tử và muội muội mình rồi mới về phòng đọc sách.

Hôm sau trời vừa tảng sáng, Tô Khả Phương đã ra đường xếp hàng mua mấy tô mì về, ăn điểm tâm xong liền một thân một mình ra ngoài.

Nàng đến tửu lâu mua hai con gà quay đến đại lao huyện nha thăm Đan Trúc Âm, vừa tứu cổng huyện nha nàng liền thấy Tần Thị đang dựa vào tượng sư tử đá chợp mắt.

Đôi mắt hạnh của Tô Khả Phương hơi híp lại, xoay người đi về phía đại lao.

Đan Trúc Âm thấy Tô Khả Phương có vẻ không yên lòng, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Thế nào, lại gặp phải việc khó gì rồi? Nói tỷ nghe thử.”

Nhớ chuyện lần trước, Tô Khả Phương sợ Đan Trúc Âm lại bảo nàng không coi nàng ấy là bạn bè, liền đem việc ca ca muốn tham gia thi đồng sinh và Tần Thị đe doạ nói cho nàng ấy.

“Hai nương con nhà đó có biết xấu hổ không vậy?” Đan Trúc Âm nghe xong, tức đến dựng cả lông mày: "Phương Nhi, muội không cần lo lắng, hai ngày tới tỷ sẽ nhìn chằm chằm bà già chết tiệt đó, thẳng tới khi ca ca muội ra khỏi trường thi mới thôi.”

Nghe vậy, Tô Khả Phương cười cảm kích: "Đan tỷ tỷ, không cần phiền toái như vậy đâu, muội hao tài tiêu tai là được.”

Đan Trúc Âm tránh né kẻ thù mới vào đại lao, nếu vì chuyện của nàng chạy ra ngoài mà bị kẻ thù bắt được, thì sao nàng có thể an lòng?

Mắt Đan Trúc Âm sáng lên: "Muội có biện pháp đối phó lão thái bà kia?"

Tô Khả Phương cười giả dối, từ trong ngực móc ra tờ ngân phiếu năm mươi lượng, giơ lên: "Biện pháp rất đơn giản, chính là mời Tần Thị vào tù ở vài ngày, thuận tiện thưởng thức màn biểu diễn nóng bỏng của con trai bà ta, có phải rất thú vị đúng không?”

"Thú vị, thú vị, quá thú vị!" Đan Trúc Âm không để ý hình tượng cười ha hả, cười xong, lại bày ra vẻ mặt thịt đau, nói: "Ôi, làm thế quá đốt tiền, 50 lượng bạc có thể mua rất nhiều gà quay đấy, nếu nhốt được bà ta cả đời thì tuyệt.”

Nhưng Đan Trúc Âm cũng hiểu rõ, chuyện này là không thể, nhốt mấy hôm coi như một trừng phạt nhỏ còn được, nhốt quá lâu vạn nhất sự việc bại lộ, đến lúc đó sẽ kéo tới một đống phiền toái lớn, dù sao hối lộ quan phủ không phải tội nhỏ.

"Vì tiền đồ của ca ca muội, ít bạc này không đáng vào đâu.” Tô Khả Phương mím môi nói.

Chuyện liên quan đến con đường làm quan tương lai của ca ca, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào, bắt người giam lại, so với giám sát càng thêm đảm bảo!

"Muội định tìm ai làm việc này?" Đan Trúc Âm hiếu kì hỏi.

Tô Khả Phương liếc mắt chỉ chỉ ra ngoài, Đan Trúc Âm đột nhiên trừng to mắt: "Nha dịch? Bọn họ có quyền làm vậy sao?"

Nàng ấy cho rằng người Tô Khả Phương tìm tối thiểu phải là bộ khoái hoặc huyện thừa.

Đối mặt với nụ cười ý vị thâm trường của Tô Khả Phương, Đan Trúc Âm cân nhắc một lát mới bừng tỉnh đại ngộ: “Phương Nhi, muội quá giảo hoạt.”

Không ra mặt chỉ cần tung vẫn có thể khiến người ta nhốt Tần Thị vào trong lao, biện pháp này được.

Tô Khả Phương không quen biết bộ khoái nha môn, cho dù nhận ra, nàng cũng không chắc chắn những bộ khoái kia có phải kẻ ăn thịt không nhả xương hay không? Thà tìm vài nha dịch hầu việc trong đại lao của huyện nha còn dễ dàng hơn.

Tô Khả Phương giao ngân phiếu cho hai nha dịch trông coi đại lao, trưa hôm đó vừa hết ca hai nha dịch liền tìm một bộ khoái bọn họ quen biết uống rượu, uống rượu xong, Tần Thị bị nhốt ngay vào phòng giam sát vách phòng Tô Đại Tráng.

Tô Khả Phương làm xong mọi việc rồi tranh thủ đến cửa hàng ruốc cá một chuyến, nhìn thấy Tô Khả Phương, Dương Xảo Lan rất vui mừng: "Phương Nhi, ca ca cháu thu xếp xong rồi chứ?”

"Thu xếp xong cả rồi ạ." Tô Khả Phương đón đứa nhỏ nhà Dương Xảo Lan ôm vào lòng, đùa một lúc mới hỏi: "Triệu thẩm, việc làm ăn của cửa hàng chúng ta hai ngày nay thế nào?”

Kỳ thi đồng sinh sắp đến, những thư sinh không sống ở huyện thành đều tới huyện Hoài Đường từ sớm. Sinh ý tửu lâu và khách sạn gần đây vô cùng đắt khách. Đột nhiên tiếp nhận thêm nhiều nhân khẩu từ bên ngoài tới kéo theo kinh tế của huyện Hoài Đường càng nhộn nhịp. Đặc biệt là những cửa hàng bán đồ ăn thức uống ngoài đường mỗi ngày người xếp hàng dài như một con rồng lớn.

“Khá hơn trước một chút.” So với những cửa hàng đồ ăn khác, sinh ý nhà các nàng bị coi là quạnh quẽ rồi. Lần trước Phương Nhi đưa tới nhiều ruốc cá và chao cá lăng như vậy mấy ngày tới chắc chắn không bán hết.

“Đúng rồi, Phương Nhi, nương con Nghiêm thiếu phu nhân tới tìm cháu nhiều lần, nói muốn hẹn thời gian gặp cháu.” Dương Xảo Lan thiếu chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng.

"Có nói vì chuyện gì không ạ?" Tô Khả Phương kinh ngạc hỏi, nàng và Nghiêm thiếu phu nhân chỉ có duyên gặp mặt hai lần, nàng ấy hẹn mình làm gì?

"Cái này thì nàng ấy chưa nói."

"Cháu biết rồi ạ."

Tô Khả Phương ở lại cửa hàng ruốc cá một lúc rồi mới tới chợ mua hai bó rau cải xanh, hai cái xương sườn lớn và nấm. Sau khi rời khỏi chợ phiên, nàng lại lấy gà, cá và một rổ trứng gà so từ không gian ra, mang về viện mình thuê.

Ngày mai Tô Khả Bân sẽ vào trường thi, nên Tô Khả Phương rất chú ý ẩm thực của ca ca, không dám cho quá nhiều dầu mỡ, nhưng dinh dưỡng vẫn đầy đủ.

Cơm nước xong xuôi, Tô Khả Bân về phòng đọc sách, Tô Khả Phương thì ngồi ở sân bắt đầu điêu khắc mộc phù gỗ đào, ngoài sân để đầy gỗ đào nàng chặt trên núi trước khi tới huyện thành.

Tô Khả Phương có thể chuyên tâm điêu khắc mộc phù gỗ đào, nhưng Giả Thị - người vì phu quân sắp vào trường thi mà gần đây ăn không ngon ngủ không yên, sao bình tĩnh được?

Giả Thị nói với Tô Khả Phương nàng ấy muốn ra ngoài dạo một vòng. Tô Khả Phương để Giả Thị nhắc lại cặn kẽ đường đi và vị trí của viện mới yên tâm để nàng ấy đi dạo.

Nhưng dù thế nào Tô Khả Phương cũng không ngờ rằng chờ khi Giả Thị trở về lại dẫn theo một vị khách không mời mà đến - Đàm Trọng An.

Tô Khả Phương thiếu chút nữa thì xụ mặt xuống tại chỗ.

Nhìn thấy Đàm Trọng An, Tô Khả Bân cũng ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần thì vội vàng gọi hắn ta vào nhà.