Lúc này làm sao La Xương còn có thể nghe thấy giọng nói của người khác, mắt thấy La Xương chuẩn bị chạy vào nhà trúc, Tô Khả Bân định nắm tay Tô Khả Phương chạy trốn, thì thấy nàng không chút hoang mang nhấc thùng nước cạnh bàn, tạt thẳng vào người La Xương.
Lửa trên người La Xương vốn không lớn, dội một thùng nước lập tức bị dập tắt, La Xương ngã ngồi xuống đất, mắt đăm đăm nhìn Tô Khả Phương, hiển nhiên là sợ đến choáng váng.
Bên thư viện có người nghe thấy tiếng hô cứu ào ào chạy ra, thấy trong nhà trúc hỗn độn một đống, Tiền An bị thương trán, La Xương người ướt sũng, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Tiền An còn tốt, máu trên trán đã sớm khô, vết thương không nặng lắm, nhưng La Xương áo bị đốt thủng một lỗ, da thịt trước ngực bị bỏng đỏ rực, cả người ướt sũng, đờ đẫn ngã ngồi trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
"Đều ngớ ra đó làm gì, còn không mau đưa bọn họ về thư viện rồi thỉnh đại phu đến xem?" Trên mặt Lâm Chiêu Hoành nào còn ý cười khi vừa bước vào nhà trúc? Lúc này mặt đen như sắp nhỏ ra mực.
Lâm Chiêu Hoành lên tiếng, mọi người vội chạy vào nhà trúc đỡ hai người về thư viện.
Sau khi mọi người rời đi, Tô Khả Bân nói với Tô Khả Phương: "Phương Nhi đệ nhanh xuống núi đi, ca về thư viện giải thích với viện trưởng một chút."
Sự tình nháo lớn như vậy, dù sao cũng phải nói rõ ràng đầu đuôi với viện trưởng.
"Chờ một chút!" Lâm Chiêu Hoành chạy ra khỏi nhà trúc gọi hai huynh muội lại.
"Lâm đại thiếu gia còn gì chỉ giáo?" Tô Khả Phương quay đầu, cười khanh khách nhìn hắn.
"Không ngờ Tô tiểu công tử thật sự biết xem tướng." Lâm Chiêu Hoành phức tạp nhìn Tô Khả Phương.
Trước giờ hắn không tin trên đời này tồn tại quỷ thần, còn luôn bất kính với thần linh thường xuyên bị nãi nãi thích tụng kinh niệm phật mắng cho máu chó đầy đầu, nhưng chuyện của Tiền An và La Xương hôm nay khiến ý nghĩ của hắn có chút dao động.
Lẽ nào trên đời này thật sự tồn tại quỷ thần?
"Phốc phốc ~~" Tô Khả Phương nhịn không được bật cười: "Lâm đại thiếu gia thật dễ lừa."
"Lừa?" Lâm Chiêu Hoành hơi híp mắt: "Chẳng lẽ chuyện vừa xảy ra với Tiền An và La Xương do ngươi cố ý? Không thể nào."
Tô Khả Phương khóe môi hơi cong, bán chỗ hấp dẫn: "Lâm đại thiếu gia thật sự muốn biết chân tướng?"
"Xin Tô tiểu công tử nói rõ sự thật!" Mặt Lâm Chiêu Hoành khôi phục ý cười, khom người thỉnh giáo Tô Khả Phương.
Tô Khả Bân đứng bên cạnh không ngờ Lâm đại thiếu gia ngày thường cao cao tại thượng lại chịu thỉnh giáo muội muội mình, đáy lòng giật mình, nhưng không hiện ra mặt, mà lẳng lặng nhìn xem muội muội muốn làm gì.
Lúc đầu Tô Khả Phương cho rằng Lâm Chiêu Hoành không phải người tốt, khắp nơi nhằm vào ca ca, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, nàng lại cảm thấy địch ý của Lâm Chiêu Hoành với ca ca rất lạ, không phải thù ghét mà dường như rất thưởng thức.
Nhưng nếu không phải do nhìn ca ca không vừa mắt, tại sao Lâm đại thiếu gia này lại tùy ý hai tên chó săn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ ca ca chứ?
Tô Khả Phương trăm nghi vấn không cách giải.
Nhìn Lâm Chiêu Hoành, tâm tư Tô Khả Phương xoay chuyển nhanh, một lát sau nàng tiếp tục bước đi.
Lâm Chiêu Hoành và Tô Khả Bân nhìn nhau, cùng đi theo.
Tô Khả Phương đi đến chỗ vừa rồi La Xương tự thiêu, xoay người nhặt món đồ rơi trên mặt đất trên mặt đất đưa cho Lâm Chiêu Hoành, nhếch môi hỏi: "Chắc Lâm đại thiếu gia nhận ra thứ này?"
Lâm Chiêu Hoành cầm món đồ quan sát một lát, nói: "Nhận ra, đây là quà của bạn cha ta từ Tây Dương mang về, nhị thúc ta được tặng một cái, sau này đưa cho La Xương, hắn ta vô cùng yêu thích, lúc nào cũng mang theo."
Lâm Chiêu Hoành vừa nhìn liền đoán được vật này rơi ra từ người La Xương, đáng tiếc đã rơi vỡ, nhưng mà ——
"Thứ này và chuyện La Xương tự thiêu có quan hệ gì?" Lâm Chiêu Hoành không ngại học hỏi.
"Thứ này gọi kính lúp, còn gọi là thấu kính lồi, nó có thể hội tụ ánh sáng, nếu như đặt dưới ánh sáng mạnh như mặt trời, thấu kính nhắm vào một điểm, điều chỉnh tốt khoảng cách, điểm đó sẽ vì nhiệt độ cao mà tự bốc cháy, quần áo La Xương mặc hôm nay làm từ chất liệu dễ cháy, nên mới bốc cháy."
Tô Khả Phương cố gắng hết sức đem nguyên lý đơn giản của thấu kính lồi giải thích cho Lâm Chiêu Hoành, đương nhiên đây chẳng qua chỉ là cái cớ.
Vừa rồi áo trước ngực La Xương tự bốc cháy là do nhựa thông trong không gian gây ra, bởi giờ đã gần chạng vạng tối, ánh mặt trời ôn hoà không đủ nhiệt độ khiến áo La Xương tự bốc cháy, nàng đành lợi dụng không gian mà động tay động chân.
Chuyện Tiền An ngã đập trán là do nàng học theo cách Hạng Tử Nhuận trừng phạt Đàm Xuân Sinh khi ở tứ thục trấn Đường Huyền, nàng thừa dịp hắn ta không chú ý động ý niệm để một cục đá trong không gian đập vào đầu gối hắn ta, mới khiến hắn ta ngã gục.
"Thứ này thần kỳ như vậy?" Lâm Chiêu Hoành ngạc nhiên, không hoài nghi lời Tô Khả Phương chút nào.
"Lâm đại thiếu gia không tin thì trưa mai lấy ít giấy tuyên ra đốt thử xem chẳng phải sẽ biết sao?" Tô Khả Phương xấu bụng nhìn Lâm Chiêu Hoành cười.
Nếu là quà của bạn Lâm lão gia, chắc hẳn trên người Lâm đại thiếu gia cũng có kính lúp.
Không tin thì thử xem, sao Lâm Chiêu Hoành cảm thấy lời này quen tai vậy nhỉ?
"Ngươi cho rằng ta không dám?" Lâm Chiêu Hoành liếc nhìn Tô Khả Phương rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tô Khả Bân cười: "Tô đại tài tử ngày mai cùng thử chứ?"
Tô Khả Bân nhướn mày: "Có gì không thể?"
Thấy thế, Tô Khả Phương cong nhẹ khoé môi.
Nàng không biết trước đây giữa Lâm Chiêu Hoành và ca ca có hiểu lầm gì, chẳng qua nếu có thể thông qua việc này mà hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, nàng sẽ rất vui mừng.
Ba người đang nói chuyện, Triệu thư đồng trông cổng thư viện vội vàng chạy tới, nói với Tô Khả Bân: "Tô Khả Bân, viện trưởng gọi huynh đến chỗ ông ấy một chuyến."
"Biết rồi, ta lập tức tới ngay."
Việc này quả nhiên đã kinh động đến viện trưởng.
Tô Khả Bân nói chuyện với thư đồng xong, quay sang nói với Tô Khả Phương: "Phương Nhi, trời sắp tối rồi, đệ ở đây chờ một chút, ca bảo Đàm Trọng An tiễn đệ xuống núi."
Việc hôm nay hắn nhất định phải đích thân giải thích với viện trưởng, nếu không hắn sẽ tự đưa muội muội xuống núi.
"Ca, không cần phiền toái như vậy, một mình đệ xuống núi được mà, ca mau vào thôi, muội đi đây!" Tô Khả Phương nói xong nhét bao vải mình chuẩn bị vào ngực ca ca.
"Tô đại tài tử, bản đại thiếu gia đến gặp Diệp Mậu Dương với ngươi." Lâm Chiêu Hoành mở miệng, gọi thẳng tục danh viện trưởng thư viện.
"Lâm đại thiếu gia, chuyện ngày hôm nay ngươi cũng thấy đấy, không liên quan đến ca ca ta, xin Lâm đại thiếu gia đứng ra thay ca ca ta thanh minh trước mặt viện trưởng một chút." Tô Khả Phương nghiêm túc nhìn Lâm Chiêu Hoành.
Nàng vốn định dạy dỗ hai tên chó săn kia một chút xíu thôi, không ngờ La Xương bị doạ sợ khiến sự tình nháo lớn như vậy, đúng là thất sách.
"Không dám!" Lâm Chiêu Hoành híp mắt cười: "Việc hôm nay vốn không liên quan đến Tô đại tài tử."
Nghe lời này, Tô Khả Phương cuối cùng cũng yên tâm.
Nhưng sao ai cũng gọi ca ca là "Tài tử" thế? Bình thường ở nhà có nghe thấy ca ca ngâm thi đối tác bao giờ đâu.
Nhìn Tô Khả Phương đi khỏi Lâm Chiêu Hoành mới nhớ ra vị Tô tiểu công tử này còn chưa giải thích với hắn "Hoạ sát thân" của Tiền An là chuyện gì xảy ra cơ mà.
Tô Khả Phương đi không bao xa thì nghe sau lưng có người gọi nàng, nàng quay đầu. Hoá ra là Đàm Trọng An.
Giải thích thêm: Kính lúp, thấu kính lồi, thấu kính hội tụ là thấu kính mà chùm tia sáng song song sau khi đi qua kính sẽ hội tụ tại một điểm (điểm này gọi là điểm hội tụ hoặc tiêu điểm). Sự tập chung quang năng tại một điểm có thể làm nóng và đốt cháy vật dễ cháy (giấy, rơm, vải bông,...).
Kính lúp không thể đốt cháy quần áo của La Xương không những vì ánh mặt trời không đủ mạnh mà còn do La Xương di chuyển liên tục và kính lúp đeo trên người La Xương. Để ánh sáng có thể tập chung tại một điểm cần có khoảng cách nhất định, tuỳ theo độ dày của thấu kính khoảng cách đó sẽ dài hơn hoặc ngắn hơn thôi. Ngoài ra, thấu kính hội tụ mà tia sáng chiếu vào phải cố định mới đảm bảo sự tập chung quang năng, thời gian để vật bốc cháy tuỳ thuộc vào cường độ nguồn sáng tia song song.
Vâng, đó là một chút kiến thức vật lý em giải thích thêm cho mọi người thôi. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.