Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 11: Đĩa bánh từ trên trời rơi xuống

Tô Khả Phương bỏ mọi chuyện qua một bên không nghĩ nữa, hơi chuyển động ý niệm tiến vào không gian.

Trời bên ngoài đã tối đen, không gian lại sáng ngỡ ban ngày.

Nàng thật sự rất đói, bắt một con cá từ trong suối lên nướng ăn, lúc ăn mới phát hiện đây là cá lăng rất nhiều thịt lại không có xương dăm.

Nhớ tới nửa túi đậu nành còn lại, Tô Khả Phương có một ý nghĩ.

Theo nàng biết, triều đại còn chưa xuất hiện chao cá lăng, nếu như nàng có thể làm ra chao cá lăng mỹ vị nói không chừng có thể kiếm tiền đấy.

Nghĩ tới đây, nàng đã không nhẫn nại được, nàng lặng lẽ vào phòng bếp cầm một cái chậu trở về không gian, chỉ để lại một ít đậu nành làm khẩu phần lương thực cho cả nhà, còn dư lại nàng đổ hết ra chậu rồi đổ nước suối vào ngâm.

Lúc này Tô Khả Phương cảm thấy vạn phần may mắn vì trước đây mình là sư phụ ăn hàng, có một cái miệng siêu soi mói, để thoả mãn bản thân mới luyện thành một thân trù nghệ, hiện tại cuối cùng có chỗ để phát huy tác dụng.

Trước tiên muốn đậu nở phải đem đậu ngâm một buổi tối, nàng đem đậu nành ngâm tốt vẫn chưa thấy buồn ngủ liền đi vài vòng trong không gian.

Hôm qua nàng còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra không gian, lúc này mới chú ý tới bên cạnh một khối đất nông nghiệp thế nhưng có thêm một đoạn suối nhỏ nữa, cạnh đoạn suối nhỏ là một tảng đá xanh rộng chừng hai mét, nước của đoạn suối nhỏ này không phải rất trong mà mang theo một ít bùn nhão.

Tô Khả Phương cảm thấy rất kỳ quái, không nghĩ tới còn có suối bùn nhão. Nước của con suối trong không gian rất sạch sẽ nên Tô Khả Phương đối với đoạn suối nhỏ này không quá để ý mà quay sang xem xét mảng lớn ruộng đất như vậy thì trồng cây nông nghiệp gì tốt.

Trước kia nàng chỉ trồng cây cối ăn quả và rau xanh, đối với lúa nước, khoai lang hay các giống cây nông nghiệp thì không biết, xem ra có cơ hội phải tìm mẫu thân và đại tẩu thỉnh giáo một chút, không thể lãng phí tài nguyên đất cực tốt này được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Khả Phương đã rời giường, trước bỏ riêng hai cân đậu nành để nấu canh đậu nành, sau đó lấy đậu tối qua ngâm cả đêm ra nấu mềm rồi lại để vào không gian để ủ lên nem. Ủ chừng khoảng bảy ngày là được.

Xong việc, Tô Khả Phương mới mang theo thùng gỗ và đao bổ củi ra cửa. Cây thông đuôi ngựa hôm qua hẳn có thể lấy được không ít nhựa, không thể lãng phí.

Tô Khả Phương vừa đi tới bờ sông nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, theo bản năng quay lại thì thấy ánh mắt không rõ ý vị của Đàm Trọng An.

"Trọng An đại ca, trùng hợp vậy?" Tô Khả Phương nhếch môi lên tiếng chào hỏi, nhớ tới chuyện túi thơm, đang tính thuận tiện bảo hắn đem túi thơm của nguyên chủ trả lại, bỗng thoáng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lén lén lút lút nhìn từ nơi xa.

Đàm Trọng An vừa định nói "Không khéo", thì thấy Tô Khả Phương hướng hắn ái muội cười cười, ra hiệu hắn về sau nhìn: "Thì ra Trọng An đại ca và giai nhân ước hẹn, vậy ta sẽ không quấy rầy hai người."

Tô Khả Phương nói xong xách thùng gỗ vượt qua cầu độc mộc, đem Đàm Trọng An quăng ra sau lưng.

Đàm Trọng An thuận theo phương hướng Tô Khả Phương chỉ lúc trước chỉ nhìn lại, mặt đột nhiên trầm xuống.

"An ca ca ~~" Đàm Tiểu Liên thấy Đàm Trọng An sắc mặt âm trầm, chột dạ hô một tiếng.

Khi nãy Đàm Tiểu Liên nhìn thấy Đàm Trọng An rời thôn đi về hướng thôn Phong Quả, ý nghĩ đầu tiên chính là cho rằng Đàm Trọng An tới thôn Phong Quả cùng Tô Khả Phương hẹn hò, liền vụиɠ ŧяộʍ đi theo.

Nhưng vừa rồi giọng Tô Khả Phương không nhỏ, Đàm Tiểu Liên cũng nghe ra sự chế nhạo trong giọng của nàng, nên rất nhanh loại bỏ khả năng này.

Đàm Trọng An hừ lạnh một tiếng, không buồn nói một câu với Đàm Tiểu Liên, phất tay áo rời khỏi thôn Phong Quả. Hắn cũng không muốn phân rõ là mình tức Đàm Tiểu Liên theo dõi, hay tức mình có lòng hiếu kỳ nồng đậm với Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương không biết nội tâm Đàm Trọng An xoắn xuýt thế nào, bước chân nhẹ nhàng lên núi.

Trong rừng, cảm giác phương hướng của nàng rất mạnh, vừa vào thâm sơn đã rất nhanh tìm được cây thông đuôi ngựa hôm qua.

Nhìn nhựa thông trong cái bình mình buộc trên cây đã tràn ra, chảy đầy đất, Tô Khả Phương đau lòng một hồi lâu, rồi vội vàng dùng đao bổ củi bổ một tấm ván gỗ đem nhựa không ngừng chảy ra từ thân cây dẫn vào trong thùng gỗ.

"Cô lấy cái này dùng làm gì?"

Sau lưng truyền đến một thanh âm trầm thấp, Tô Khả Phương nghe ra chính là nam tử hôm qua, cũng không quay đầu lại nói: "Dùng làm chất kết dính."

Người này biết võ công, việc hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện phía sau mình, đã không còn làm Tô Khả Phương kinh ngạc giống hôm qua nữa, chẳng qua khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy con gấu chó kia đứng sau lưng hắn, vẫn giật mình.

"Dê núi và gà rừng?" Nhìn tay hắn dắt dê núi trên lưng dê còn chở mấy con gà rừng, Tô Khả Phương vui vẻ kêu lên, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm con dê núi, nước bọt đều thiếu chút nữa chảy ra.

"Đây là dê núi cái đã sinh con vừa xuống sữa, đây là gà mái rừng có thể đẻ trứng, cô đưa chúng nó về nhà nuôi cho tốt, để người nhà bồi bổ thân thể." Lúc nam tử nói đến hai chữ "Xuống sữa", bên tai đỏ hồng, thần sắc có chút xấu hổ.

Nhưng Tô Khả Phương đang thèm ăn thịt dê núi và gà rừng nên không hề phát giác được sự khác thường của nam tử, cảm giác như bị đĩa bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng, nàng không thể tin chỉ chỉ mũi mình: "Dê núi và gà rừng này là cho ta sao?"

Trên đời này có chuyện tốt như vậy?

Ánh mắt nam tử chớp lên, nửa ngày mới trầm thấp nói: "Cho bà bà ngươi."

"Huynh biết bà bà ta?" Tô Khả Phương ngẫm nghĩ, hôm qua hình như nàng không có nói cho hắn biết bà bà mình tên họ là gì mà?

"Chuyện này cô không cần biết rõ! Nếu như cô không muốn, ta đưa chúng nó thả về rừng." Nam tử nói xong liền làm bộ muốn buông tay dây leo buộc dê trong tay ra.

"Đừng, ta muốn! Ta muốn!" Tô Khả Phương vội vàng lên tiếng cản trở, nói xong liền chạy tới định cầm dây leo trong tay hắn.

Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nàng không hỏi là được.

"Chờ một chút!" Nam tử rụt tay lại, vội vã tránh được móng vuốt của Tô Khả Phương, nghêm túc nói: "Ta đưa chúng nó cho cô, nhưng trước hết cô phải đáp ứng ta bất luận thế nào cũng không được gϊếŧ chúng nó."

Tô Khả Phương ngẩn người, dê núi nàng là không có ý định gϊếŧ, nàng chỉ muốn gϊếŧ trước một con gà rừng để bà bà và Hạo Nhi bồi bổ cơ thể.

Nhưng hắn đã đề ra yêu cầu như vậy nhất định là có nguyên nhân, Tô Khả Phương cũng không truy vấn ngọn nguồn, gật gật đầu: "Ta đáp ứng huynh."

Làm người không thể quá tham lam, có sữa dê và trứng gà rừng nàng cũng thấy đủ.

Mắt lệ của nam tử dò xét đáy mắt nàng, nhìn ra nàng không phải đang qua loa lấy lệ mới đưa dây leo trong tay giao cho nàng, nói: "Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại đây, nếu như trong nhà có khó khăn gì cứ tới tìm ta."

Nam tử dừng một chút, lại nói: "Còn nữa, đừng nói với ai về ta."

"Được." Tô Khả Phương có cảm giác không chân thực, nàng hoài nghi nam tử trước mắt này có phải đã từng nhận ân huệ của bà bà, cho nên tới báo ân?

Thoạt nhìn nam tử này cũng không phải là người nói nhiều, nói xong lời nên nói liền bắt đầu trầm mặc.

Tô Khả Phương và hắn không quen, hơn nữa đối với hắn vẫn còn kiêng kỵ, nên cũng không muốn mở miệng, mắt nhìn chằm chằm thùng gỗ bên cạnh, nhựa thông đang chảy từng giọt từng giọt vào đó.

Được một lúc, nam tử giống như nghĩ đến cái gì, hướng gấu chó đang đứng cách vài mét vẫy tay.