Tận Thế Song Sủng

Chương 420: Bọn họ là cướp cạn!

Tất cả mọi người trong đoàn xe đều nhận đựơc mệnh lệnh: quay trở lại nội thành thành phố N, đi ngân hàng trung ương.

Hôm nay trên đường đi, tất cả zombie đều rút lui đến nơi mọi người không còn nhìn thấy.

Những đội ngũ ở phía sau có người đến hỏi thăm bọn người Hồ Hạo Thiên nguyên nhân gì.

Hồ Hạo Thiên nói: Ý trời giúp chúng ta, các người còn nghĩ nhiều như

vậy làm gì, chỉ cần để ý xông về phía trước, trời có sập cũng có chúng

ta đỡ lấy. Nếu thật chịu không được, chúng ta cùng chết với các người!

Trời không có sập, chúng ta giành lại toàn bộ nước Hoa này!

Chỉ một câu đã ngăn chặn mồm miệng của tất cả mọi người.

Lời nói Hồ Hạo Thiên vừa rõ ràng vừa kiên định khiến cho mọi người

đều tỉnh ngộ. Ý trời không phải sức của con người có thể chống đỡ được,

nhưng vận mệnh của mình phải do chính mình nắm giữ.

Càng cố gắng, càng may mắn.

Khó khăn, chỉ làm cho chính mình càng cường đại hơn là phải làm đá kê chân mà thôi!

Hồ Hạo Thiên không nói cho người khác biết tinh thần lực của Đường

Nhược có kỹ năng khác vì tránh phiền phức cho nhóm mình. Đường Nhược nói cho bọn họ biết là bởi vì tín nhiệm, vì bọn họ là đồng đội của cô. Nếu

như nói nhiều dị năng giả như vậy biết, rồi để cho toàn bộ người trong

căn cứ thậm chí toàn bộ nước Hoa biết cô có khả năng điều khiển tư tưởng zombie và con người?

Ừ, lúc đó đầu óc của bọn họ nở hoa cả rồi!

Cất giấu đồ mà không biết đề phòng người, chính là khiến cho người ta nảy sinh ý đồ trộm cướp. Cho dù thực lực có mạnh đến mức nào, nếu như

có đồ vật quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng sẽ khiến cho mọi người nhìn chằm chằm. Cho nên, không lộ ra cho mọi người biết mới là tốt

nhất.

Lúc này đây, lòng người bàng hoàng, cảm giác cảm thấy chuyện này vô

cùng kỳ quái, mà nhiệm vụ lần này lại thuận lợi giống như một chuyến dã

ngoại, ngay cả một con zombie cũng không cần mọi người ra tay.

Ngay cả trong thành phố lân cận, đám zombie kia nhìn thấy đoàn xe

cũng nhường ra một lối đi để bọn hắn thông qua. Đương nhiên, còn có

zombie không nghe mệnh lệnh từ tinh thần lực của Đường Nhược, ví dụ như

zombie cấp bốn.

Lúc chưa đến nội thành, mọi người còn đang suy đoán không biết có bao nhiêu con zombie cấp bốn. Khi đến nội thành rồi, họ mới biết zombie

cấp bốn đã tiến hóa nhiều đến như vậy!

Không có zombie cấp hai, zombie cấp ba ở bên cạnh trợ giúp, chiến đấu với zombie cấp bốn cũng dễ dàng hơn trước.

Đánh tay đôi, nhóm dị năng giả: bọn họ làm không được. Nhưng quần ẩu… Bọn hắn đã quá lành nghề rồi!

Mười người đánh một, chẳng lẽ còn đánh không lại?

Không có sao! Vậy thì một trăm đánh một!

Nếu Bạch Thất và Đường Nhược độc chiến với zombie cấp bốn, hành động

đó kích phát tất cả dị năng giả ở đây nhiệt huyết sôi trào, kích động

đến hốc mắt đều đỏ.

Đều là dị năng giả, tất cả mọi người đều có dị năng vô cùng rực rỡ

tươi đẹp, ai không có nhiệt huyết?! Ai không có lý tưởng?! Ai không muốn giống như bọn họ, vô cùng có khí thế bay lên một mình đánh bất phân

thắng bại với zombie, mà không phải chỉ một chiêu đã bị zombie đánh chết rồi!

Vì vậy, trước cửa ngân hàng, hàn quang lạnh thấu xương, khí kình cuồn cuộn, mọi người đánh cho cát bay đá chạy, hỗn chiến cực kỳ thảm thiết,

nhưng mỗi người đều vô cùng dũng mãnh ngay cả dị năng giả thành phố H

cũng như thế.

Có cơ hội để trở nên mạnh mẽ, từng người trong bọn hắn đều không muốn bỏ qua!

Cho dù bên trong nội thành có gần trăm con zombie cấp bốn, đối mặt

với mấy ngàn dị năng giả cũng bị đánh cho mọi sự thuận lợi chào tạm biệt lãnh cơm hộp đi xuống rồi!

Loại chuyện đánh cướp kho bạc ngân hàng này, mọi người đã từng làm

qua một lần, bây giờ làm thêm một lần cũng là thuận tay vô cùng nhanh

chóng.

Tất cả tổ trưởng của các tổ nhỏ đứng trước cánh cửa nặng nề đưa ra đề nghị để Hồ Hạo Thiên phá vỡ cánh cửa, bên kia Chu Minh Hiền cầm dụng cụ đặc chế của chính mình chế tạo trực tiếp giữ cửa rồi mở ra.

Tiếp đó, Hồ Hạo Thiên rất quen thuộc chỉ huy dị năng giả sức mạnh giữ cửa rồi khiêng lên đem ra. Lại sau đó, dị năng giả không gian ra tay,

đem vàng chuyển vào không gian, làm việc liên tục!

– “OK!” Hồ Hạo Thiên vỗ tay nói, mời đồng đội rời khỏi đây.

Bạch Thất nắm tay Đường Nhược nhìn qua những chiếc kệ từng để vàng lóng lánh bây giờ trống không, rồi cũng theo sau rời khỏi đó.

Trước sau chỉ mất mười phút, mấy ngàn kg vàng cứ như vậy toàn bộ bay mất.

Răng rắc rắc!

Bọn hắn đi thong thả khiến cho người khác nhìn thấy đều choáng váng

cả rồi! Có câu cmn, không biết có nên nói hay không! Bọn các người đều

là lũ du côn! Rõ ràng cướp ngân hàng còn có thể thuận tay đến tình trạng này, đến kho bạc ngân hàng mà giống như đi vào nhà mình!

Cũng may bây giờ là tận thế rồi, nếu bây giờ còn là xã hội pháp trị, bọn hắn những công dân tốt sẽ báo tin cho cảnh sát về mười mấy người

của đoàn đội Tùy Tiện này, để cho mấy chú cảnh sát nhân dân đem bọn họ

kéo đến pháp trường xử bắn cho rồi!

Đã có kho bạc thành phố N, như vậy một đường đến hướng bắc, đem thành phố M, Biên Hòa đấy, thành phố J đấy… Dù sao chỉ cần trên bản đồ đánh

dấu phạm vi có vàng, tất cả bọn hắn đều không buông tha, ngay cả những

tiệm vàng lớn bọn hắn đều cho người cướp hết.

Vũ khí, vàng, đồ ăn, vật dụng hàng ngày, còn có một vài dây chuyền

chế tạo của nhà xưởng… Đoạn đường này mọi người giống như bọn cướp xông

vào thôn xóm, một mảnh giáp cũng không chừa lại, người đến thành không,

ngay cả một con zombie còn sống cũng không giữ lại ở thành phố này!

Đoạn đường này cướp đoạt rất khốc, thoải mái!

Toàn bộ nước Hoa có 90 phần trăm vật tư chia 1 phần trăm cho một người kết quả chính là:

Tiền là vật gì? Thứ đó chính là cặn bã!

Đến cổng ra vào thành phố H, những dị năng giả thành phố H đáp ứng

giao phó đem vũ khí quăng xuống cửa căn cứ, rồi dứt khoát lên xe đi theo đoàn đội thành phố A. Ngay cả quan chỉ huy Bao thiếu úy cũng vung ống

tay áo lên, quyết tuyệt nói: – “Tôi muốn đến thành phố A lạc địa sinh

căn, hẹn gặp lại.” Rồi sau đó, nghênh ngang rời đi.

Từ lúc bắt đầu bọn hắn cảm giác mình cũng không kém, nhưng đi theo dị năng thành phố A hừng hực xông lên, xông đến kí©ɧ ŧìиɧ tăng vọt, dị

năng tiến cấp, hầu bao dầy cộm lên, thực lực cường đại… Trong khoảng

thời gian ngắn, đã thoát thai hoán cốt.

Hôm nay chỉ cần là cá nhân, còn có thể sống sót ở tận thế, đều không

ngốc. Dị năng giả thành phố A cường đại, đó là minh chứng rõ ràng nhất.

Đi theo dị năng thành phố A vào nhà cướp của, thành phẩm là trông thấy

rõ ràng đấy.

Trở về?

Đầu óc bị lừa đá đều không quay về!

Bọn hắn ngay cả cửa căn cứ đều không vào, vội vàng đuổi theo bóng

dáng đoàn xe dị năng giả thành phố A, người giữ cửa thành phố H nhìn

thấy cảnh này giống như bị sét đánh trúng!

Đậu đen rau muống, bó tay rồi!

Tất cả dị năng giả thành phố A đều là một đám yêu quái, biết vu thuật a! Mới đi ra ngoài có hai tháng, lại đem hơn bốn ngàn dị năng giả của

căn cứ mình, tất cả đều chạy theo cả rồi!

Bó tay rồi, bó tay rồi, nhất định phải đem chuyện này báo cáo cho thị trưởng Hoàng ngay mới được!

Nghe được tin tức từ người giữ cổng thông báo đến, thị trưởng Hoàng

của thành phố H nghe như người trong mộng bị bức ép tỉnh lại.

– “Bọn hắn, cái bọn này… Đây là bọn cướp!”

Bầu trời thiêu đốt, đất đai lại đổ máu, thị trưởng Hoàng bi thương giống như nước sông chảy ngược.

Sau đó, nghe nói một đêm kia, thị trưởng Hoàng thành phố H gọi điện

cho thị trưởng Ôn thành phố Biên Hòa, hai người đều là rơi lệ đầy mặt,

ông nói cho thi trưởng thành phố H kinh nghiệm đẫm máu của chính mình:

ngàn vạn lần đừng bao giờ cho bầy biếи ŧɦái kia đến căn cứ, bon hắn

không chỉ đánh dị năng giả của căn cứ sùi bot mét, mà còn có thể chỉ

trong một nhiệm vụ lôi kéo hết toàn bộ tinh anh của căn cứ đi mất!

Bọn họ là một bọn cướp!

Bọn họ là biếи ŧɦái!

Bọn họ là lưu manh!

Nhưng không thể không thừa nhận: bọn họ vẫn là tương lai của nước Hoa này!

Trải qua sự việc ở thành phố H như một khúc nhạc đệm xen vào hành

trình, mấy ngàn nhân mã vẫn trải qua khoảng thời gian cầm cầm cầm, thu

lấy, đoạt đoạt đoạt gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ.

Đoạn đường này từ thành phố A đến thành phố H rồi lại đến thành phố N chỉ mất thời gian một tháng, nhưng từ thành phố N trở về thành phố A

lại mất thời gian cả một năm.

Một năm này, thật sự cả đội ngũ này đã chạy khắp đại giang nam bắc

của nước Hoa, chạy qua từng thành phố nhỏ, bên cạnh có rất nhiều căn cứ

loại nhỏ sau khi trông thấy đoàn xe khổng lồ này, rất nhiều đội ngũ còn

có thể đi theo sau bọn hắn nhặt được chút canh thừa thịt nguội, hoặc là

dứt khoát theo sau bọn họ trở về thành phố A luôn.

Một năm này, dị năng tiến cấp đã trở thành chuyện thường ngày trong

dân chúng. Lúc trước, ở nội thành gặp phải zombie cấp bốn, còn cần trăm

người xúm lại đánh với một con. Sau này gặp zombie cấp bốn, tất cả chỉ

cần mười người đã có thể đánh với một con rồi.

Ai muốn cùng tôi đoạt zombie, tôi liều mạng với các người!

Bạch Thất tiến cấp đến cấp năm, cũng chỉ cách cấp sáu một bước. Đường Nhược cũng chỉ kém một chút đã tiến đến cánh cửa cấp sáu.

Hồ Hạo Thiên, Điền Hải, Phan Đại Vĩ… Tất cả ý chí đều hăng hái chiến

đấu, cùng đám zombie đánh đến khí thế ngất trời, tiến cấp lên cấp năm.

Chờ đến khi bọn họ trở về, mới phát hiện ra nhóm dị năng giả đi ra

ngoài làm nhiệm vụ ngày canh giữ ở mười km bên ngoài kia. Đám bọn hắn

vừa trông thấy bọn họ cuối cùng đã chịu trở về, rất nhiều người vô cùng

kích động đồng thời suýt chút nữa bỏ rơi nhiệm vụ trong tay, đều chạy

đến đón bọn họ trở về căn cứ.

Vừa mới đến cửa Tây, tất cả đại lão nhận được tin tức đều tự mình đi

ra nghênh đón. Vừa nhìn thấy Bạch Thất, Tiền Kim Hâm giơ súng lên, bắn

về phía anh mấy phát đạn. Mấy viên đạn pằng pằng rơi xuống đất, ông quát lớn: – “Cái đám rùa rút đầu này, vứt bỏ căn cứ chạy lấy người, đi suốt

một năm trời, các người còn biết trở về!”

Bạch Thất chỉ mỉm cười, kéo tay Đường Nhược đi đến trước mặt Tiền Kim Hâm: – “Chú Tiền, chúng cháu trở về rồi.”

Rốt cuộc hai mắt Tiền Kim Hâm đỏ bừng, đưa tay ôm chầm lấy anh: – “Trở về là tốt rồi, hoan nghênh về nhà, hỡi vua của chúng ta.”

Người giữ cửa nghe được Tiền Kim Hâm gọi một tiếng vua, đều thoáng sững người, rồi sau đó trong lòng lập tức kích động.

Mỗi lần dẫn đầu dị năng giả ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, đều hoàn

thành hoàn mỹ, đã vậy còn mang về vô số tinh anh khác, chính là anh. Dị

năng cường đại nhất, lại không tự cao tự ngạo, có thời gian rảnh còn chỉ dạy cho dị năng giả, chính là anh. Dẫn đầu căn cứ chiến đấu với zombie

triều, khích lệ lòng người để cho kỹ năng chiến đấu của mọi người hăng

hái bừng bừng, chính là anh.

Vương giả, đứng trên đám mây, thống trị thế giới, chính là vua!

– “Vua của tôi, Bạch Ngạn!”

– “Vua của tôi, Bạch lão đại!”

– “Hỡi vua của chúng tôi, anh hùng của chúng tôi!”

– “Thề sống chết đi theo!”

Hò hét, vang vọng khắp cửa Tây để cho rất nhiều dị năng giả nghe thấy đều chạy đến phía bên này.

Tiền Kim Hâm buông Bạch Thất ra, nghe được thanh âm như thế, thấy

dáng vẻ cửa Tây như vậy, nở nụ cười: – “Đều đã trở về rồi, làm theo

thông lệ lên cửa thành đọc diễn thuyết đi, mọi người muốn nghe những lời ngụy biện của cháu lâu lắm rồi.”

Bạch Thất không chút thiếu tự nhiên, Đường Nhược cùng một chỗ, phiêu

phiêu lãng lãng bay lên rồi đứng ở tường thành. Anh nhìn mọi người đang

đứng bên dưới, há miệng, từng lời được nói ra: – “Ông trời cũng không

phải vô duyên vô cớ đưa ra quyết định, tận thế không chỉ giao phó cho

mỗi người tuyệt vọng còn có cơ hội sống, nhóm chúng ta chiến đấu anh

hùng, dùng năng lực của chính các người giành được từng cơ hội sống sót, sau đó để cho chúng ta chế tạo bản đồ nước Hoa mà chính mình được tận

mắt nhìn thấy.” Ánh mắt của anh xa xăm, nhìn đường chân trời vô tận và

cát vàng giao nhau, lại thong thả nói: – “Một lần nữa, giành lấy non

sông, đưa nước Hoa ta trở về nguyên trạng.”

Cả cửa Tây một mãnh yên tĩnh.

Tín Ngưỡng, là một loại sức mạnh.

Bạch Thất giao phó cho bọn hắn sức mạnh này, sức mạnh không có cách nào rung chuyển được.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần bỏ sức.

– “Giành lại non sông nước Hoa ta!”

– “Đưa nước Hoa ta về nguyên trạng!”



Tiếng hò hét một lần nữa bùng nổ.

Không ngừng vang vọng tràn đầy tình ý sâu đậm.

Tiền Kim Hâm cùng tất cả đại lão nhìn nhau, sau đó cùng cười. Những

người đã từng đem vị trí này giao cho Tiểu Thất nhà họ Bạch, thật sự anh không làm cho bọn họ thất vọng.