Tận Thế Song Sủng

Chương 397: Người phản kháng Ꮆiết chết bất luận tội

Edit: Quỳnh Anh Tạ

Beta: Sakura

“ Ai cùng anh khách khí? “

Thủ hạ của Diệp gia cười lạnh, không chút nào sợ những viên đạn của

bọn họ. “ Các anh để cho tội phạm gϊếŧ người đội Tùy Tiện chạy thoát,

mệnh lệnh mà thiếu gia Diệp của chúng ta đưa ra là lệnh của căn cứ”

Diệp Thánh Luân lạnh lùng cười cười, lời cũng lười nói, tay hướng lên như lão đại xã hội đen, để cho thủ hạ của mình ra tay.

Đội Tùy Tiện rời khỏi tốt nhất đừng trở về. Nếu muốn trở về hắn cũng không cho phép.

Tốt nhất nên giống như chó nhà có tang, chết ở bên ngoài.

Trên tường thành sung bắn tỉa đã chuẩn bị tốt, binh lính phía sau

cũng thủ thế, thấy đối phương muốn dùng vũ lực đều hướng về phía dị năng giả Diệp Thánh Luân mang đến bắn tới.

Viên đạn bắn ra, tiếng súng vang vọng một mảnh.

Nhưng mà kia đều là những dị năng giả.

Người có dị năng hệ Kim trong đó vung tay lên, quét theo một làn sóng đạn, một số trong đó nổ tung số còn lại được cường hóa bắn ngược lại

những người lính trực ban.

Cực độ nguy hiểm!

Đối diện thiếu úy trực ban chưa kịp có phản ứng.

Bên kia những người tới muốn dò xét tin tức hoặc là đi theo Bạch Thất cũng đã ra tay trợ giúp những binh sĩ, trực tiếp đánh rơi viên đạn.

Tình huống như vậy để cho một loạt binh sĩ ngơ ngác.

“ Không phải nói có zombie triều sao? Căn cứ không tổ chức đối kháng? Lại ở chỗ này gϊếŧ lẫn nhau?”

“ Còn nói cái gì Bạch đại ca bọn họ chạy án? Quả thực buồn cười quá”

“ Thiếu úy Sầm thế nhưng nói cho chúng ta biết thiếu gia Bạch là vì căn cứ đi ra ngoài tìm hiểu tình huống Zombie triều rồi”

“ Diệp gia các người đừng thừa dịp đội Tùy Tiện không ở đây mà vu khống bọn họ”

Có người ủng hộ đội Tùy Tiện cũng sẽ có người mang thái độ hoài nghi.

“ Nghe nói đội Tùy Tiện gϊếŧ chủ tịch Nguyên, thật vậy chăng?”

“ nếu quả thật là bọn họ gϊếŧ thừa dịp này chạy trốn cũng là có khả năng”

“Hiện tại zombie triều cũng nhanh muốn tới nơi, thời điểm này ra ngoài cũng có khả năng chết ở bên ngoài”

Vì vậy những người không biết chân tướng đều hướng mắt nhìn 2 đội đánh nhau trên đường.

Diệp Thánh Luân nhìn nhóm người dị năng trợ giúp biết là họ đi theo

đội Tùy Tiện nhíu mày nói “ Căn cứ làm việc, các di năng giả không được phép lén nhúng tay, căn cứ sẽ truy cứu trách nhiệm của tất cả các

ngươi, đến lúc đó không được căn cứ che trở tình huống ra sao mọi người

đều biết rõ không cần tôi nhiều lời”

Thiếu úy Sầm mở miệng lần nữa” Đội Tùy Tiện tuyệt đối không có..”

Diệp Thánh Luân đâu đợi bọn họ nói xong, lần nữa phát lệnh “ Toàn bộ bắt lại, người phản kháng gϊếŧ chết”

Tràng diện lần nữa phát sinh hỗn độn

Đạn súng, dị năng lần nữa bắn ra.

“ Không cần động thủ” rất xa có một tiếng kêu truyền đến “ Toàn bộ đều dừng lại”

Diệp Thánh Luân quay đầu hướng theo tiếng phát ra.

Là Nguyên Khoản Khoản từ trong căn cứ chạy vội tới.

Khi thi thể của chủ tịch Nguyên được quân đội đưa đến Nguyên Khoản

Khoản còn ôm mẹ cô ấy khóc rống lên. Tuy nhiên khi nghe nói Bạch Thất là hung thủ thì cô ấy không tin.

Vì vậy nghe tin đội Tùy Tiện lén chạy trốn cô ấy lập tức tới cửa Tây, thấy binh sĩ ở đây đang đánh nhau, hôm nay zombie triều đang tiến đến,

cô ấy dù có một vạn lần muốn biết hung thủ sát hại cha mình thì cũng

không muốn nội bộ tranh đấu nên trực tiếp lên tiếng ngăn trở.

Một tiếng đã hao hết khí lực của Nguyên Khoản Khoản nhưng vì tiếng nổ phát ra quá lớn nên không ngăn cản được người nào.

Tất cả mọi người đều không để ý đến cô ấy thở hổn hển cùng ngăn cản, song phương vẫn đánh nhau.

Có người ngã xuống, có người tiến lên tiếp tục đánh.

Ngược lại Diệp Thánh Luân thấy Nguyên Khoản Khoản chạy vội tới, một bên phóng thích dị năng một bên hướng cô đi đến” Em yêu, sao em lại tới đây? Tại đây quá nguy hiểm, một chút nữa còn có zombie triều, em nên

mau trở về thôi”

Trước tận thế, Nguyên Khoản Khoản là công chúa danh môn đứng trên mọi người, lấy địa vị của Diệp gia thì dù có là lốp xe dự bị của lốp xe dự

bị thì cũng không tới lượt Diệp Thánh Luân hắn.

Sau tận thế, con rể đệ nhất của căn cứ thuận vị chính là Diệp Thánh Luân, cái này là chủ tịch Nguyên hòa ái ám chỉ hắn đấy!

Nguyên Khoản Khoản nhan sắc mĩ mạo, sở hữu dị năng lại xuất thân cao

quý, tất cả đều phù hợp yêu cầu một nửa kia của Diệp Thánh Luân.

Vì vậy, Diệp Thánh Luân sau khi được chủ tịch Nguyên ám chỉ thì vẫn

thu thập một ít đồ xa xỉ trước tận thế cùng đồ chơi tặng cho Nguyên

Khoản Khoản đổi lấy niềm vui của cô ấy, hắn vẫn cảm thấy Nguyên Khoản

Khoản là của hắn rồi.

Nguyên Khoản Khoản trông thấy hắn thanh âm khàn khàn nói: “ Thiếu gia Diệp. Bạch Ngạn thật sự gϊếŧ chết cha tôi sao? Sau đó lẩn trốn?”

Cô ấy mặt ủ mày chau, vệt nước mắt vẫn còn lăn trên má khiến Diệp

Thánh Luân trong một thoáng nội tâm đều mềm mại, kéo cô ấy đến phía sau

đội ngũ của mình, đưa tay vốt lên tóc “ Thật sự, cho nên anh vì chủ tịch Nguyên đòi lại công đạo, em yên tâm, anh nhất định sẽ tự tay đâm hung

thủ, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Bạch Ngạn”

Nguyên Khoản Khoản không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn cửa Tây mở rộng. Sau đó nước mắt lại từ từ rơi xuống “ Tôi, tôi không tin Bạch Ngạn phải làm như vậy..”

Vẻ mặt như vậy làm Diệp Thánh Luân lập tức cảm thấy trong l*иg ngực của mình có chút hờn dỗi xong thẳng lên não.

Về sau, ánh mắt hắn lập tức co rút nghĩ đến lần hắn cùng Chu Thụ

Quang thương thảo về việc đối phó đội Tùy Tiện, Chu Thụ Quang có nói

Nguyên Khoản Khoản thích Bạch Ngạn.

Đúng vậy, hắn lần này to gan gϊếŧ chết chủ tịch Nguyên, đã bàn tốt với Chu Thụ Quang.

Chu gia cộng thêm Diệp gia, có thể chống lại tướng Tiền, chỉ cần diệt trừ đội Tùy Tiện, đem số binh lực của chủ tịch Nguyên thu vào tay thì

căn cứ sẽ là thiên hạ của bọn hắn.

Về phần đối phó với Chu gia thì đó là chuyện của sau này.

Ánh mắt Diệp Thánh Luân phức tạp nhìn Nguyên Khoản Khoản sau đó trở thành âm độc.

Phụ nữ thật sự là ngu muội, nông cận, cũng không phải diễn phim truyền hình, tại sao lại phải vây quanh đàn ông như vây!

Bạch Ngạn kia có cái gì tốt?

Nguyên Khoản Khoản không chú ý tới ánh mắt của Diệp Thánh Luân, cô ấy luôn luôn ngóng nhìn cửa Tây.

Đột nhiên người canh gác trên tường thành nhìn thấy xa xa có xe chạy

nhanh qua đây, kích động vô cùng, cầm lá cờ màu lam vung lên.

“ Báo cáo, báo cáo! Có đội quay về căn cứ, có đội quay về căn cứ! mong chuẩn bị sẵn sàng!”