Tận Thế Song Sủng

Chương 377: Tiểu Nhược, anh đến rồi…

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Khóe môi Bạch Thất thoáng giật, dường như trên gương mặt thoáng chút

vui vẻ, chỉ là sự vui vẻ cực nhạt, nhạt đến nỗi trong mắt Vệ Lam chỉ

nhìn thấy sự vô tình tàn nhẫn.

– “Thù bắt vợ không dùng máu tươi không thể rửa sạch.” Giọng nói Bạch Thất trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng.

Nhưng lời nói này từ trong miệng anh nói ra, phối hợp với thi thể đã

hóa băng vỡ ra để lộ máu thịt mơ hồ, khiến cho Vệ Lam cảm thấy vô cùng

áp bức. Như vậy xem ra, Bạch Thất đã hạ quyết tâm sẽ không giữ lại tính

mạng của Tào Mẫn rồi. Vệ Lam thở dài.

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến nơi cách gần bờ hồ nhất. Hồ

Hạo Thiên lấy ra kính viễn vọng quan sát chung quanh: – “Tôi nhớ nơi này không có con đường nào nối thẳng qua bên kia đâu đấy, lúc trước muốn

lên đảo du ngoạn đều phải ngồi thuyền?!” Đến cùng trước tận thế cũng

không phải không có nơi anh đến tham quan ngắm cảnh, cho nên thật không

biết trước tận thế thông qua cái gì để lên đảo.

– “Là thuyền.” Vệ Lam đáp lời: – “Phòng thí nghiệm ở phía dưới hòn đảo, phải ngồi thuyền để đến đấy.” Lúc trước

hắn cùng cha hắn nhìn thấy phần tài liệu này cũng vô cùng kinh hãi, cho

nên đã bỏ ra chút thời gian nghiên cứu. Trên đảo này có ngọn núi nhỏ,

trừ nó ra những nơi khác trên đảo đều được hình thành từ tự nhiên, đương nhiên còn có con người khai phá các thành phần bên trong. Muốn đi đến

phòng thí nghiệm phải thông qua ngọn núi nhỏ kia, vị trí cụ thể hắn cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng đối chiếu với bản đồ trong phần tài liệu, cánh cửa này tương đối có thể dùng để ẩn nấp.

Theo lời Vệ Lam nói, chỉ cần bọn họ tìm được nơi neo thuyền thì có

thể xác định nơi đối phương sẽ đậu xe. Bởi vì hòn đảo không nhỏ, chung

quanh mặt hồ cũng không nhỏ, ba người chia nhau mỗi người một ngả, dùng

đạn tín hiệu làm chuẩn, chia ra tìm kiếm. Ngoại trừ Vệ Lam còn dùng hai

chân chạy bên ngoài, hai người kia đều bay thẳng đi tìm. Trong mắt người bình thường hai người không khác gì máy bay trực thăng rồi. Tốc độ của

Bạch Thất là nhanh nhất, phạm vi điều tra cũng phổ biến nhất, chỉ năm

phút đồng hồ, pháo hiệu trước tận thế đã được anh đốt lên. Chỉ là Hồ Hạo Thiên và Vệ Lam còn chưa đến, Bạch Thất cầm kính viễn vọng nhìn thấy

một chiếc xe có hình dáng giống như xe bọc thép. Cõi lòng Bạch Thất run

rẩy, cả người có chút lay động: – “Tiểu Nhược, anh đến rồi…”

Hai tay dang ra, ném kính viễn vọng đi, hoa sen băng lập tức bắn ra.

Hai chân Bạch Thất giẫm nhẹ trên mặt đất, cả người bay lên không trung,

giẫm lên đóa sen băng, trong tay xuất hiện kiếm băng khổng lồ, bay đến

phía trước xe bọc thép…

Cố Úc Trạch và Tào Mẫn còn chưa có thỏa thuận xong điều kiện, bất

chợt nghe được giọng nói Phạm Vân Giang từ trên ghế lái truyền đến: –

“Phía trước có người!”

Đợi khoảng ba giây sau khi hắn nhìn rõ đối phương là ai, trong giọng

nói ẩn chứa sự run rẩy nói tiếp: – “Là Bạch Ngạn!” Đối với hai chữ này,

Phạm Vân Giang cũng khó hiểu, không biết phải hình dung như thế nào. Lần đầu tiên hắn thấy Bạch Ngạn là trên báo chí, nghe hai từ Bạch Ngạn này

từ trong miệng Đường Nhược. Nhưng trước tận thế, Bạch Ngạn người luôn

luôn bị hắn xem thường, bị Đường Nhược chửi rủa thì sau tận thế thực sự

đã thức tỉnh dị năng hệ băng. Bản thân cùng anh đều thức tỉnh dị năng hệ băng cũng thôi đi, nhưng thời điểm lần đầu tiên chính thức gặp mặt, hắn mới phát giác bản thân và anh thực tế chênh lệch đến thế nào. Người ta

có thể liều lĩnh vì Đường Nhược cũng giống như bây giờ, một người một

ngựa, không đúng, trong thành ngữ một người một ngựa còn có con ngựa, mà người này ngay cả con ngựa cũng đều không cần, chỉ đơn độc một mình

chạy đến nơi này cướp người rồi. Còn bản thân hắn thì thế nào? Lúc

trước cảm giác của hắn đối với Tô Tiêm Ảnh rõ ràng cảm thấy cô ta chính

là một nữa linh hồn của mình, thì ra lại không thể bù được một khảo

nghiệm đơn giản nhất, đầy nguy hiểm nhất. Đơn giản biết rõ sẽ chết, hắn

liền yếu đuối bỏ qua tất cả. Trong lòng Phạm Vân Giang trăm vị phức tạp, trong thoáng chốc hiện lên hình ảnh Tô Tiêm Ảnh khi đó bị khuất nhục,

chốc lát lại nhớ đến chính mình nhìn thấy cô ta bị Bạch Ngạn gây thương

tích ngay cả một chút dũng khí cũng không dám bước lên, trong chốc lát ý nghĩ đen tối bộc phát không biết nên làm thế nào cho phải.

Trong xe, Tào Mẫn nhìn Đường Nhược vẫn còn hôn mê, nở nụ cười: – “Xem ra giao dịch giữa tôi và anh đến đây là kết thúc rồi. Nhìn xem, vị hôn

phu của cô ấy đã đến đòi người rồi, so với sự kiên nhẫn của anh, sự kiên trì không ngừng của anh ta càng khiến người ta khâm phục.” Sắc mặt

đầy chờ mong của Cố Úc Trạch giờ đây trở nên tái nhợt. Bảo hắn phải từ

bỏ như vậy sao? Bây giờ giống như tiền đã đến tay lại khiến hắn phải nhả ra, loại tâm tình đau lòng này làm thế nào có thể dứt bỏ được? Cố Úc

Trạch nhìn thật sâu Đường Nhược đang nằm trong ngực, cuối cùng đưa tay

vuốt nhẹ trên mặt cô, vô cùng chậm rãi nói: – “Em ở nơi này chờ tôi, rất nhanh tôi sẽ trở lại.”

Tào Mẫn nhìn hắn đặt Đường Nhược trên mặt ghế, chính mình lại đứng

lên còn rút ra thanh kiếm Nhật phía sau lưng, dáng vẻ chuẩn bị nghênh

chiến, trong đôi mắt tĩnh lặng như thủy thoáng hiện lên sự kinh ngạc: –

“Anh đây là muốn chiến?”

– “Tiến sĩ Tào.” Cố Úc Trạch đưa ra quyết định, trong lòng bình lặng: – “Cô cảm thấy với tính cách của Bạch Ngạn sẽ bỏ qua cho tôi và cô

sao?” Nếu là lúc trước thì hắn nhất định sẽ từ bỏ không đánh cược như

thế này. Lưu lại núi xanh lo gì không có củi đốt, hắn Cố Úc Trạch gần

đây cũng biết thế giới này cho dù trước tận thế hay sau tận thế trước

nhất cũng phải học cách sử dụng não, sau đó phải học cách dùng kiếm. Bây giờ, suýt chút nữa đã có thể cùng người trong lòng có được tương lai,

việc đã trong tầm tay thế mà giờ đây hắn phải trả người lại? Say quá mới biết rượu nồng, có được mới biết buông tay khó. Cho nên, lúc này đây

cho dù thế nào hắn cũng muốn đánh cược một lần!

– “Tôi chỉ cảm thấy như thế không giống tính cách của anh.” Tào Mẫn

nói xong, quay người lấy ba lô ở phía sau đưa cho hắn: – “Chiến đấu đi,

thắng có thể lấy được người trong lòng của anh, thua cũng chỉ mất một

cái mạng mà thôi.” Cô ta bị tinh thần lực của Đường Nhược cắn trả nên

không thể cảm giác được hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Nhưng nên đến

chắc chắn sẽ đến, cần đối mặt cũng nên đối mặt, mà Tào Mẫn cô cũng không phải người gặp nạn lùi bước. Cố Úc Trạch cầm ba lô, thoáng suy nghĩ đã

biết rõ bên trong đều là lựu đạn, không từ chối đeo thẳng lên người: –

“Cô nghĩ cách dẫn người đi.”

Hắn dứt lời, mở cửa xe, ngay lúc xe còn chưa ngừng đã nhảy ra ngoài.

Lúc hắn nhảy ra, Bạch Thất cũng đã ra tay đối với chiếc xe này. Vô số

mũi tên băng bắn thẳng đến xe bọc thép. Xe bọc thép này cũng là xe chống đạn, lúc trước ở bến tàu mũi tên băng của Bạch Thất không có tác dụng

đối với kính chống đạn. Bây giờ, lúc mũi tên băng bay đến trước xe, phía bên ngoài xe đã kết băng thành một lớp mỏng, mũi tên băng một lần nữa

bay đến, lớp băng mỏng càng dày thêm. Đương nhiên Phạm Vân Giang không

có khả năng ngồi yên chờ chết, trực tiếp dùng dị năng tăng thêm phía

trên xe bọc thép một vài vũ khí hình cây thương bắt đầu phản công lại.

Nhưng những dị năng cấp hai này đơn giản nhất là dùng súng ống, không

đáng đặt vào mắt của Bạch Thất. Anh là chiến sĩ từng trải qua muôn ngàn

chiến dịch, giống như con báo nhanh nhẹn lại có động tác ưu nhã mãnh

liệt chạy đến phía trước xe bọc thép, khi thì dùng kiếm băng ngăn cản

viên đạn lại quét ngang khiến nó bắn ngược trở về. Hình bóng của anh di

chuyển rất nhanh, mưa kiếm không ngừng xoay tròn tạo thành một cơn gió,

tàn băng vỡ ra phía trước bay múa như mưa, những vũ khí kia thoáng chốc

bị hóa băng mà đao băng của Phạm Vân Giang vừa đi ra đã bị trường kiếm

của Bạch Thất vung lên, toàn bộ dùng hình thức mượn lực trả lực bắn

ngược trở lại, càng tăng thêm gánh nặng cho xe bọc thép.