Tận Thế Song Sủng

Chương 359: Tình bạn của chúng ta không thể ly tán

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Bên này Hồ Hạo Thiên hỏi thăm Bạch Thất mùi vị “Đã hối hận”, bên kia

Dương Lê kéo tay Đường Nhược nhiều lần đánh giá cô: – “Trên thế giới này thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn cùng trọng sinh sao, quá thần kỳ,

nếu không phải hiểu rõ tính tình của em và Tiểu Bạch, chị tuyệt đối

không tin.”

Đường Nhược đem chuyện kiếp trước mình luôn luôn nằm trên giường bệnh thẳng đến khi chết sau đó xuyên không đến nơi này, từ đầu đến cuối kể

rõ từng chi tiết một cách tỉ mỉ đều nói ra hết. Loại chuyện tình không

thể tưởng tượng này nói đến nói đi cũng chỉ vài câu đã xong, trong đó có rất nhiều việc thật sự cô cũng không biết.

Sau khi Dương Lê nghe xong, vỗ vỗ tay cô yên lặng an ủi cô ở kiếp

trước vất vả. Một cô gái trẻ không người chăm sóc, đến khi chết cũng

chết trên giường bệnh, cảm giác đó tuy cô không trải qua nhưng cũng biết nhất định không phải dễ chịu gì. Ngẫm nghĩ, Dương Lê nhìn ba người nói: – “Không phải Tiến sĩ Lâm luôn luôn tán thành xuyên không có thể thành

lập sao, sao hai người không đem những chuyện khó giải thích này đến hỏi tiến sĩ Lâm tìm lời giải đáp?”

Hồ Hạo Thiên lắc đầu nói: – “Anh cảm thấy tạm thời không được đem

chuyện này nói với tiến sĩ Lâm, tuy tiến sĩ Lâm và chúng ta có quan hệ

cá nhân, nhưng nhìn chung ông ta vẫn là người trong căn cứ, chủ tịch

Nguyên còn muốn hạ sát thủ với Tiểu Đường, nếu như để ông ta biệt chuyện của hai người bọn họ không chừng ông ta sẽ cùng hợp tác với Tào Mẫn.”

Lợi ích chung của căn cứ và lợi ích cá nhân. Loại chuyện xuyên không

này cùng việc quan trọng đều phát sinh, không chỉ chủ tịch Nguyên mà

toàn bộ nhóm đại lão trong căn cứ chắc chắn đều tán thành Tào Mẫn nghiên cứu hai người bọn họ!

Dương Lê còn chưa mở miệng, chợt nghe Bạch Thất cười lạnh một tiếng:

“Như thế à, vậy thì gϊếŧ sạch hết à nha.”

Ba người nghe vậy đều giật mình. Chỉ vì giọng điệu Bạch Thất vô cùng

quả quyết, dường như ‘gặp phật gϊếŧ phật, gặp thần gϊếŧ thần’ tự tin

cùng mây trôi nước chảy.

Ngay lập tức Hồ Hạo Thiên bước đến bên cạnh anh hai bước: – “Cậu muốn làm thế nào gϊếŧ sạch bọn hắn, trong căn cứ nhiều binh sĩ như vậy, cứ

như vậy xông thẳng vào trong rồi đại khai sát giới? Không được ah, Tiểu

Bạch, việc này chúng ta nhất định phải bàn bạc thật kỹ lưỡng mới được.”

Anh chỉ sợ Bạch Thất không thể đợi, trực tiếp mang theo mấy ngàn dị năng giả, phá cửa Tây tiến thẳng vào đánh gϊếŧ! Một là nhân viên nghiên cứu

của căn cứ, những tiến sĩ phát minh hàng đầu quyết định sự tiến bộ của

khoa học kỹ thuật, một là tổng thống của căn cứ, một chủ tịch chỉ một

quyết định đều liên quan đến an nguy của căn cứ. Như vậy đều gϊếŧ chết

bọn họ?

Bạch Thất đứng thẳng dưới vai, cầm bia trong tay trả lại cho Hồ Hạo

Thiên, lại từ trong túi lấy một hủ sữa chua đâm mở hủ đưa cho Đường

Nhược: – “Hồ đội, bản thân tôi cũng chỉ có một ham muốn cá nhân, người

không phạm ta ta tuyệt không phạm người.” Trong tận thế được trọng sinh

một lần, ở kiếp này đối với tận thế hoặc hòa bình thật ra anh cũng không để ý. Nếu như không có Đường Nhược thì dù sinh tồn trong thời thế yên

ổn cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Hồ Hạo Thiên vung tay lên tung cho Bạch Thất một người đầy đất, bất

mãn nói: – “Tiểu Bạch, lời này của cậu nghe không đúng, trong cách nói

của cậu ý tứ rõ ràng không tin tưởng tôi sẽ đứng về phía cậu?! Chẳng lẽ

tôi chính là người chí công vô tư, hiền lành phải chịu đựng bị người

khác ức hϊếp lên trên đầu mới là bình thường? Ài, không đúng, tôi chính

xác là đội trưởng chí công vô tư!”

Bạch Thất cười: – “Tôi nghĩ anh là người không có lương tâm.”

– “Này, cậu mới là người không có lương tâm, lương tâm của tôi lại không ghi thẳng trên mặt.”

Bạch Thất từ trong túi lấy ra chai bia, mở ra cùng chạm cốc một cái

với chai bia của Hồ Hạo Thiên: – “Đời người khi nào đắc ý nên tận tình

vui sướиɠ, cùng người loại bỏ sầu muôn thuở.”

Hồ Hạo Thiên duỗi một tay bắt lấy cánh tay Bạch Thất sắp thả xuống.

Bạch Thất nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

Hồ Hạo Thiên thu lại nụ cười, nhìn thẳng anh, rất nghiêm túc như bình thường tuyên thệ: – “Bạch Ngạn, biển không cạn nước, đá không nát, tình bạn của chúng ta không thể ly tán!”

Bạch Thất cầm chai bia nhìn Hồ Hạo Thiên ánh mắt khẽ động. Vị đội

trưởng này cùng chung hoạn nạn với mình trong suốt tám tháng qua, thật

sự một lần cũng không để mình thất vọng. Trời cao phá hủy thế giới này,

thu lại trật tự xã hội, lại phá hủy không được tình bạn cùng tình yêu

của con người. Bạch Thất lại cùng anh ấy “cạn” lần nữa như uống máu ăn

thề, uống một hớp bia trong chai, nở nụ cười: – “Tốt, tình bạn vĩnh viễn không vỡ tan.”

Sau khi nói rõ tấm lòng, hai bên xác định đối phương là bạn tốt, bốn

người lại ngồi xuống bàn luận kế hoạch “Gϊếŧ sạch”. Bọn họ thờ phụng

giai cấp vô sản không thỏa hiệp với kẻ thù, đưa ra hai kết luận cụ thể:

nếu như vẫn còn muốn yên ổn ở lại căn cứ thành phố A, kế hoạch này phải

yên lặng không tiếng động thực hiện. Nếu như giống trống khua chiêng,

đương nhiên phải sắp xếp đường lui an toàn cho nhóm người của mình. Công khai gϊếŧ chết chủ tịch Nguyên, cho dù có giải thích như thế nào thì

căn cứ thành phố A nhất định không thể tiếp tục ở nữa, tự nhiên phải ở

chỗ này lưu lại cho một vài người của mình điều kiện sinh tồn cho tốt.

Bạch Thất cuối cùng đưa ra kết luận: có phải thực hành kế hoạch này

hay không, tất cả đều xem bước đi kế tiếp của bọn họ như thế nào, nếu

đối phương vẫn cứ quấn chặt không buông, vậy thì chiến!

Hồ Hạo Thiên gật đầu: – “Chúng ta cũng không phải người tùy tiện dễ

bắt nạt, không thể vì chuyện riêng của hai người khiến cho đồng đội

chúng ta phải hy sinh. Nếu như bọn hắn còn không biết tốt xấu thì tất

nhiên sẽ là một trận chiến đến cùng!”

Cái gì là đúng với sai, cái gì thiện với ác, chỉ có bản thân mới biết rõ ấm lạnh.

Lúc này cũng không còn sớm, bốn người quyết định trở lại sườn núi

mười dặm bên kia tìm đại bộ đội tụ hợp. Thời điểm Hồ Hạo Thiên đi ra,

chủ động nói với Bạch Thất:

– “Về chuyện không thể tưởng tượng của hai người, có lẽ là ông trời

sơ suất khiến hai người cả đời vô duyên nên một lần nữa cho hai người cơ hội thứ hai. Cho nên tình yêu kỳ diệu như vậy, tôi và tiểu Lê nghe một

chút là được rồi, những đồng đội khác không được vô duyên vô cớ cho

người ta ăn thức ăn của chó như vậy.”

Bạch Thất tự nhiên cười rộ lên: – “Được, các anh bách độc bất xâm,

tôi cũng sợ người khác bị độc hạ gục.” Anh hiểu được ý của Hồ Hạo Thiên. Không nên nói bí mật của anh và Đường Nhược cho những đồng đội khác

biết. Không phải là không tin nhân phẩm của đồng đội, nhưng trên thế

giới này có một câu: biết được càng nhiều càng thêm nguy hiểm. Đây cũng

là một biện pháp bảo hộ đồng đội.

Bốn người đi ra ngoài như vậy, trước tiên đào lấy tinh hạch, hai chiếc xe phong trần mệt mỏi trở về.

Ở sườn núi mười dặm, Phan Đại Vĩ làm người chỉ huy mọi người đánh

càng ngày càng thành thạo: – “Bên trái, bên trái, tất cả tập trung ở bên trái, chạy nhanh, các người đều nghe lời chỉ huy của anh già này!” Ông

cầm loa, đứng trên mui xe, vung vẩy dây leo lớn: – “Nhanh lên nhanh lên, tụ tập lại tụ tập lại… hệ lôi, phóng thích! Hệ hỏa, theo sát phía sau,

phải một chiêu gϊếŧ sạch toàn bộ!”

– “Đội thứ hai đấy, các người đang làm gì đó, các người xem lại đội

ngũ của mình đánh ít nhất đấy, đội ngũ người ta thi thể chồng chất, so

với các người nhiều gấp đôi, nhanh lên một chút, đều nhanh lên một chút

cho tôi, lên tinh thần một chút!”

Phan Đại Vĩ chỉ huy hiệu quả tăng cấp đến lô hỏa thuần thanh, khiến

cho năng suất của đội ngũ cũng đạt đến tối đa, phạm vi bảo vệ mười km mở rộng đến ba mươi km. Mỗi người bị bóc lột đến miệng sùi bọt mép, ngay

cả Điền Hải là một đứa trẻ trung thực cũng thiếu chút nhịn không được

phóng thích quả lôi cầu lớn giật chết cha vợ tương lai của mình ngay

trên mui xe rồi! Bởi vì cứ tiếp tục đánh nữa, cậu cũng muốn đứt hơi ở

chỗ này!