Tận Thế Song Sủng

Chương 284: Tôi thích anh!!

Nghe người ta chỉ đích danh mình mà gọi, dĩ nhiên Bạch Thất quay đầu lại xem là ai.

Nhưng thời điểm anh còn chưa quay đầu lại, Nguyên Khoản Khoản đã chạy đến trước mặt anh: “Bạch Thất.” Sau khi nói ra hai chữ này, cô lại có chút xấu hổ.

Nói cái gì mới được đây?

Thấy con mắt đối phương tràn đầy nghi hoặc nhìn mình, Nguyên Khoản Khoản hít một hơi thật sâu, mở lời trước: “Này, còn nhớ tôi không?”

Bạch Thất nhìn cô một chút, nói: “Không nhớ.”

“...” Nguyên Khoản Khoản im lặng trong chốc lát, lại nói một lần nữa: “Trước kia có một lần các anh tự tiện xông vào đại viện, chúng ta đã từng đánh qua, quên rồi hả?”

“Có việc?” Bạch Thất trực tiếp hỏi.

Tuy nói anh đúng thật là không để ý mấy chuyện quyền quý này, có đôi khi còn làm ra vẻ mặt ngông nghênh tự đại, nhưng nếu trước mặt không nắm chắc phần thắng, anh cũng sẽ không quá mức tuyệt tình, khiến người khác phải xấu hổ.

Làm việc gì cũng phải lưu lại cho mình một đường lui, tựu là thành lập tại ngày sau có khả năng còn muốn tương kiến trên cơ sở đấy.

“Tôi, cái đó...” Trên mặt cô hiện lên một tia ửng hồng, nhìn đội ngũ hơn bốn mươi người ở bên cạnh, “Có thể nói chuyện riêng một chút không?”

Lần này, đến cả những em nhỏ đang ở đây cũng nghe hiểu rồi.

Căn cứ giành chiến thắng, dưới tình huống ở ven đường người người ôm hôn, một cô gái nói với một chàng trai: nói chuyện riêng một chút...

Khoản nợ đào hoa ah!

Hồ Hạo Thiên vỗ vỗ bả vai Bạch Thất, nói câu ‘chúng tôi vẫn nên đi trước’, sau đó thật sự mang theo một đám đàn em rời đi.

Bạch Thất âm trầm, lẳng lặng đứng ở đấy, nghe Nguyên Khoản Khoản nói chuyện riêng.

Vào lúc này, Hoa Lương cũng dừng lại nửa đường.

Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông.

Hi vọng người đàn ông kia có thể làm cho Nguyên Khoản Khoản nghĩ thông suốt.

Nguyên Khoản Khoản từ nhỏ lớn lên trong gia đình chính trị, những người tới a dua nịnh hót không ít, con cháu nhà giàu cũng gặp rất nhiều, nhưng là Bạch Thất người này.. hình như không có hứng thú với mình, lần đầu tiên cô gặp phải người đàn ông không thiếu kiên nhẫn và bình tĩnh như thế.

Nhưng là, đến cũng đến rồi, gặp cũng gặp rồi...

Nguyên Khoản Khoản tăng thêm dũng khí cho mình, cùng lúc lớn tiếng nói: “Thật ra, tôi thích anh!”

Cô nói xong, mới phát hiện tim mình đang nhảy thình thịch, sau khi nhận thức được điều này, cô lùi lại hai bước, nhìn cũng không dám nhìn nữa rồi, bị cảm giác giống như là tội phạm đang đợi thẩm phán hành quyết dày vò.

Đang giữa mùa đông đấy, nhưng cô lại cảm thấy mặt mình nóng như bị lửa đốt.

Đã lớn như vậy rồi, hai mươi năm qua, lần đầu tiên cô làm như vậy với một người con trai...

Chỉ vì một chút kích động, lời nói liền tuôn ra khỏi miệng rồi!

Bây giờ, cô đang rất hối hận.

Bạch Thất vẫn yên tĩnh đứng đấy, từ trên nhìn xuống cái trán trơn bóng của cô, một lúc sau, anh nói: “Nhưng mà tôi không thích cô.” Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, “Tôi đã có vợ chưa cưới rồi, sau này kết hôn, cũng có thể mời cô tới tham dự.”

Nói xong, anh liền đi khỏi.

Hoa Lương thấy Bạch Thất đã đi xa, Nguyên Khoản Khoản lấy hai tay che mặt, mới chậm rãi đi qua ôm lấy Nguyên Khoản Khoản đang run rẩy: “Tại sao cô lại ngốc như vậy, tôi thật sự muốn quỳ lạy cô luôn, Nguyên đại tiểu thư.”

Nguyên Khoản Khoản ngẩng đầu, vừa đánh Hoa Lương vừa ô ô khóc: “Bà đây thất tình rồi...”

Hoa Lương nói: “Chuyện hiển nhiên, nếu không phải cô là con gái của Nguyên chủ tịch, đoán chừng cả đáp án người ta cũng không muốn nói cho cô, cô như vậy được coi là đối đãi đặc biệt rồi, nên vui mừng đi.”

Nguyên Khoản Khoản nhào vào trong ngực Hoa Lương, vừa mắng vừa khóc: “Sao ban nãy cậu không ngăn tôi lại! Có lẽ tôi sẽ không kích động đến như vậy đấy...”

“Biết đáp án sớm một chút không phải rất tốt sao, thanh niên 2B sẽ không làm hai chuyện ngu ngốc này.”

“Tôi không phải là đồ ngôc!”

“Được được, cô là nữ thần...”

Hai người cô tới tôi đi, cô khóc tôi dỗ rời khỏi đường số 2.

Trong một ngõ hẻm gần đấy, vì dựa vào tường hồi lâu mà dính bụi, Tô Vũ Vi lôi ra một chiếc khăn tay, dùng dị năng hệ Thủy của mình làm ướt rồi lau lau, giương mắt nhìn về nơi mà vừa rồi Nguyên khoản Khoản thổ lộ với Bạch Thất.

Ánh mắt cô khẽ động, sau đó cúi đầu xuống mà cười.

Con gái của Nguyên chủ tịch nhìn trúng Bạch Thất sao?

Ở trên đường trở về Bạch Thất bị cả đoàn đội tra hỏi, nhưng khi băng đao của anh vừa hiện ra, tất cả đều im lăng, tự động rời đi.

Mọi người đã từng gặp nhiều kẻ đào hoa thối nát còn hơn cả Bạch Thất, hỏi hay không hỏi cũng không có gì khác nhau.

Đoàn đội Tùy Tiện bây giờ có thêm ba đoàn đội con, vì vậy liền đặt bốn cái bàn trong đại viện.

Bữa trưa hôm nay ăn rất tự nhiên.

Oẳn tù tì uống rượu, tám chuyện trên trời dưới đât...

Mọi người thoải mái trút bỏ áp lực hai mươi ngày qua.

Ăn uống đến hơn ba giờ chiều, kết thúc bữa tiệc rượu này, bọn người Trương Lực lê lết thân xác đã ngà ngà say đi khai trương cửa hàng.

Dĩ nhiên bọn người Hồ Hạo Thiên không đi cùng, bọn họ phải chuẩn bị để chút nữa tham gia lễ đính hôn của Chu Thụ Quang.

Khoản ăn mặc của các cô gái cực kỳ tốn thời gian, Đường Nhược vốn nghĩ tìm lấy một cái cớ gì đó để bọn người Bạch Thất đi giải trí một chút, sau đó để cho nhóm người mình an tâm trang điểm thay đồ các loại, lại không nghĩ Bạch Thất tự mình đứng lên rồi mang theo mọi người và Hồ Hạo Thiên đến biệt thự của anh để họp.

Đã như vậy...

Các cô cũng yên tâm thoải mái lên lầu chuẩn bị!

Có danh viện cao cấp Dương Lê ở đây, có siêu không gian của Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược chứa tủ quần áo và đồ trang điểm.

Hiệu quả tự trang điểm của ba cô gái này quả thực muốn chọc mù mắt người nhìn.

Cho dù lễ tình nhân, ban ngày lạnh đến mức tuyết rơi, buổi tối vẫn nóng đến mức phải mặc áo ngắn tay.

Ba cô gái phong cách không giống nhau, nhưng lại có một điểm tương đồng chính là: đẹp!

Trước tận thế, Dương Lê và Hồ Hạo Thiên cũng đã đi qua thời trẻ, cũng đã từng yêu đương nồng đậm, nhìn thấy đối phương xinh đẹp động lòng người như thế anh cũng chỉ hơi sững sờ, tiến lên nắm lấy tay cô, nói một câu: “Vợ à, hôm nay em thật xinh đẹp.”

Mà Bạch Thất thì ngược lại, không có thường xuyên thấy bộ dáng Đường Nhược trang điểm mặc váy ngắn.

Thời điểm Bạch Thất trông thấy Đường Nhược mặc một thân váy liền áo màu đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn đầy quyến rũ, một khắc này, anh duỗi tay ra giữ chặt cô, cúi xuống bắt đầu hôn loạn: “Anh không muốn tham gia lễ đính hôn này nữa, anh muốn về nhà, lên lầu...”

Giọng anh rất nhỏ, ngay sau đó bị Đường Nhược dùng giày cao gót giẫm lên chân: “Lưu manh!”

Năm giờ rưỡi chiều, mười hai anh đẹp trai chị xinh gái xuất phát, đến tòa biệt thự số 29.

Đây là biệt thự của nhà Tư Đồ, ở cửa ra vào có sắp xếp binh sĩ canh gác.

Sau khi đi vào, đèn thủy tinh các loại lẫn nhau chiếu sáng... cực kỳ xa hoa.

Vốn nói, thời tận thế, trang phục đi dự tiệc của mọi người có lộng lẫy cũng không bằng trước tận thế, lại không ngờ tới một đám người ở bên trong ăn mặc so với trước khi tận thế xảy ra lại càng khoa trương hào phóng hơn!

Bây giờ vàng không có giá trị, kim cương cũng không có giá trị, phỉ thúy các loại cũng chỉ giống như một viên đá...

Vì vậy tất cả mọi người mới đeo hết chúng lên người!

Lần này nhà Tư Đồ và nhà họ Chu mượn danh nghĩa tiệc đính hôn mời đến không ít người, không chỉ là các nguyên lão bên trên và người nhà, chỉ cần các đoàn đội được xếp ở vị trí cao trong căn cứ đều được mời tới.

Dị năng giả cũng vui vẻ cùng các nhà quyền quý trong căn cứ kết thân, từng người ăn mặc trang phục kỳ cục quái lạ cũng tới.

Phan Hiểu Huyên đứng bên cạnh bàn tự lấy đồ ăn, nhân tiện quan sát bữa tiệc, thò người ra nói khẽ với Đường Nhược: “Đúng là bỏ ra rất nhiều vốn liếng, ngay cả bào ngư cũng có luôn, thật sự đã mở kho đông lạnh ra rồi.”

Đường Nhược cũng quay đầu đi nhìn một chút, ngoại trừ bào ngư hải sản các loại, những loại đồ ăn cơ bản trên bàn tiệc trước tận thế cũng đều có, tất cả đều đủ.

Lộ hữu đống tử cốt[1]...

( [1]: một câu thơ của Đỗ Phủ, tạm dịch là: Ngoài đường cái có xương người chết rét)

Đường Nhược đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy.

Đại khái đến một hoàn cảnh nào đó, bởi vì mọi người cũng muốn giữ lại cho mình hình tượng “quý tộc” kiểu mẫu nên trên bàn tiệc có nhiều đồ ăn như vậy, lại có rất ít người đi lấy.

Đa phần mọi người chỉ cầm lấy một ly rượu đỏ đứng trò chuyện với nhau.

“Muốn ăn chút gì đó sao?” Bạch Thất cũng quay đầu lại hỏi Đường Nhược.

“Không có, no rồi.” Đường Nhược nói.

Vốn dĩ lúc ở nhà cũng đã ăn cùng mọi người một chút, hơn nữa không phải lúc nào cô cũng ngồi ăn như một kẻ tham ăn, mới năm giờ rưỡi nên không có đói cho lắm.

Chỉ một lát sau, Tiền Kim Hâm đã nhìn thấy Bạch Thất, liền đem anh đi giới thiệu với các chính trị gia mà ông quen.

Cha Hồ cũng mang Hồ Hạo Thiên đi.

Ba cô gái ngồi một bên, chờ đến khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, trong biển người ồn ào, Phan Hiểu Huyên chỉ vào phía trước hoảng sợ nói: “Ôi mẹ ơi, hai người xem tôi nhìn thấy ai với ai!”

Đường Nhược theo theo hướng ngón tay cô chỉ, trông thấy Vệ Lam và Tô Vũ Vi đứng trước bàn tiệc, đang chọn lấy đồ ăn.

Tô Vũ Vi còn mỉm cười, kẹp

một miếng bò bít-tết cho Vệ Lam.