Tận Thế Song Sủng

Chương 271: Cửu tử nhất sinh

Edit: Syn

Beta: Sakura

Zombie dày đặc khiến cho người ta nhìn thấy phải chết lặng.

Vệ Lam cũng đã mệt mỏi, coi như cho dù anh có uống mấy bình Red Bull cũng không chịu nổi. Một lần nữa đứng trên thành cầm loa chỉ hay, mọi người đều cảm thấy hữu tâm vô lực, giọng nói đều yếu xìu.

Căn cứ cung cấp thêm đạn dược gấp đôi, đêm khuya, tiếng bom nổ, máu tươi, mắt nhìn chết lặng, mọi người cũng cảm thấy lỗ tai muốn chết lặng,

“Dựa theo kế hoạch, bắt đầu phòng thủ và công kích!”

Tiếng nói của Vệ Lam truyền đến, giữa chiến trường lại thành yếu ớt.

Bầu trời tối thui, mặt đất đen tối, không thể thấy rõ phía trước như thế nào.

Chỉ có một ít đèn qua, ngẫu nhiên có thể thấy được tình hình.

Mỗi người đều phóng dị năng, dựa theo suy đoán mà tấn công đám Zombie.

Buổi sáng có mười mấy con Zombie cấp ba tấn công đến giờ, hơn một ngày mà không thấy có thêm bất kì con Zombie cấp ba nào.

Đã gϊếŧ hết tất cả Zombie cấp ba?

Hay là đám Zombie cấp ba đó đang ẩn nấp tấn công vũ bão?

Trong lòng mọi người đều bất an lo sợ…

Bạch Thất phóng Băng Liên xuống dưới loé sáng, anh thấy Zombie triều hình thành vòng xoáy.

Tập trung xem xét, phía dưới tường thành có không ít bộ dáng.

Trong đầu Bạch Thất hiện lên kí ức kiếp trước.

Một con Zombie cấp cao có thể trấn áp Zombie cấp thấp hơn, cho nên một khi có một Zombie cấp cao xuất hiện những Zombie cấp thấp hơn sẽ nhường đường.

Cho nên có vòng xoáy đó là…

Bạch Thất trực tiếp gào to: “Cẩn thận!”

Nhiều người như vậy, tường thành dài như vậy, tiếng bắn súng như vậy, nhiều Zombie hưng phấn gầm, câu hét cẩn thận này giống như hạt bụi, lập tức chìm sâu.

Bạch Thất không dừng lại, anh rời khỏi vị trí tổ hệ Băng đi tìm Đường Nhược.

Lần này bên trong cái vòng xoáy đó hơn cả trăm!

Bây giờ chính là lúc vô cùng nguy hiểm, anh có thể không quan tâm đến tất cả mọi người nhưng anh nhất định phải ở bên cạnh Đường Nhược!

Trên tường thành chia làm hai bộ phận, phía trước dị năng giả giải phóng dị năng, đằng sau dị năng giả đã kiệt sức ngã xuống nằm trên mặt đất.

Nói chung: Con đường bị trở ngại nghiêm trọng!

Không để anh chạy được hai bước, hơn trăm con Zombie cấp ba đã thống nhất lực lượng xong, chạy như bay, nhảy lên một cái!

Bọn chúng xuất lực bộc phát, trực tiếp nhảy lên cao ba mét, bò lên tường thành.

Trong bóng tối, đám Zombie tựa hồ càng thuận lợi, tốc độ như thầm điện!

Đén chiếu sáng không đến được chỗ bọn chúng trèo lên tường.

“A!”

“A…”

“Cứu…”

Rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng, liền bị Zombie kéo xuống dưới, rơi vào bóng tối vô biên.

Phần phật! Phần phật!

Phía dưới Zombie triều di chuyển, mà trên tường thành đang hoãn loạn.

Bóng tối!

Tiếng súng!

Zombie triều!

Dị năng giả!

Tiếng hét sợ hãi!

Tất cả hợp lại biến thành khung cảnh kinh khủng chém gϊếŧ.

Một màn này chỉ phát sinh trong mấy phút!

Vệ Lam đứng trên tường thành chỉnh nút lớn nhất ngăn cản trận hỗn loạn.

“Một tiểu đội gϊếŧ Zombie cấp ba, hai tiểu đội khống chế căn cứ phía dưới!”

Bạch Thất lặng lẽ phóng ra dị năng, ánh sáng phản chiếu thấy rõ ràng tình hình, nhưng tình cảnh chen chúc cũng ngăn cản bước đi của anh.

Bóng người trùng điệp, không cách nào đi được, Bạch Thất không chút do dự, phóng ra băng đao bay lên phía trên đi.

Đã không có đường, liền tự mình mở đường mà đi!

Bạch Thất giẫm lên băng đao mà đi, những người đang đánh nhau kẽ giật mình.

Thế nhưng mỗi người trong lòng đều có đáp án, trong đầu chỉ hiện một câu: Qủa nhiên là anh ta!

Ở trong căn cứ vẫn hay truyền tay nhau môt người trẻ tuổi giẫm lên băng đao của cửa Nam quả nhiên chính là người này!

Trách không được lúc đó có thể dùng một chiêu băng đao làm rách Băng Cốt Phiến của cô gái kia!

Cách Bạch Thất rất xa, Thẩm Bích Ngọc nhìn thấy Bạch Thất giẫm lên băng đao trên đỉnh đầu mình bay qua, trên mặt cô lúc lạnh lúc nóng hoảng hốt.

Cô lúc trước vẫn thường coi Tô Vũ Vi là chị em tốt nhưng trong lòng lại giễu cợt ánh mắt của cô ta.

Coi trọng người đầu tiên là cái tiểu bạch kiểm, coi trọng người thứ hai là người đàn ông bù nhìn, coi trọng người đàn ông thứ ba là Vệ Lam không hiểu phong tình…

Mà bây giờ nhìn lại… Người không có ánh mắt mới chính là mình!

Bên kia Thẩm Bích Ngọc tự hối hận nhưng Zombie cũng không có cái tâm tư đó.

Mỗi người đều đặt hết tâm chiến đấu với Zombie.

Đột nhiên, đèn chiếu xuống, một cánh tay xám trắng vươn ra, hướng đến chỗ Vệ Lam đang chỉ huy,

Vệ Lam có kinh nghiệm chiến đấu đã lâu, nếu không phải tình hình lần này có chút hỗn loạn, làm sao có thể để con Zombie này có cơ hội lợi dụng được!

Một màn này xảy ra nhất nhanh, nhanh đến mức không đến mấy giây.

Đao trong tay Vệ Lam vạch ra một đường, tay con Zombie cấp hai hệ kia lộ ra vết thương, máu tím chảy ra.

Nhưng Zombie cũng không chỉ có một con!

Liên tiếp!

Ba con Zombie bắt lấy chân Vệ Lam kéo xuống, coi như Vệ Lam thần thông quảng đại, bản lĩnh xuất chúng cũng vô pháp thoát ra.

Rốt cuộc, anh không giữ vững thế, thân thể bị kéo xuống tường thành.

Chín cửa chết một cửa sống (Cửu tử nhất sinh)!

Ngay lúc đó, Bạch Thất chân giẫm băng đao bay ngang tường thành, lúc Vệ Lam cách anh chừng hai mét, ánh mắt anh loé lên, không chút do dự phóng băng kiếm, chặn thân thể Vệ Lam lại.

Sau đó Bạch Thất lấy đà, dùng tốc độ nhanh nhất giẫm lên băng đao, nắm lấy cánh tay Vệ Lam dùng sức ném Vệ Lam lên tường thành.

Động tác của anh khiến rất nhiều người chú ý đến.

Vệ Lam rơi xuống tường thành…

Bạch Thất nhanh nhẹn như báo săn…

Để cho mọi người chấn kinh!

Gió đem thổi ô ô, Bạch Thất khoác áo màu đen, anh giờ phút này đứng trên băng kiếm, giống như một vị vua.

Chỉ dùng một chiêu, rung động toàn bộ!

Vệ Lam bị Bạch Thất ném lên liền nhảy lên tường thành, trong lúc đó anh cũng không phát ngốc, rất nhanh mượn lực lộn mấy vòng giữ vững thân thể ngẩng đầu lên, đang muốn nói câu “Cám ơn”, nháy mắt ngước lên liền đổi thành một câu “Cẩn thận!”

Ba con Zombie sau khi kéo Vệ Lam xuống đang muốn nhào lên tường thành thì lại thấy Bạch Thất chân giẫm băng kiếm, một con bắt được Bạch Thất kéo xuống.

Bạch Thất tốc độ cũng rất nhanh, một giây trước anh kéo Vệ Lam, một giây sau sau liền phóng ra một băng đao đạp lên.

Nhưng mà Zombie rơi xuống cũng có một con, còn hai con đang phóng tới!

Bạch Thất cảm thấy nguy hiểm xông lên đại não, tránh một con, đồng thời hướng về phía con khác phóng ra băng đao giẫm lên!

Nhưng mà, ngay tại lúc anh đạp lên, trong nháy mắt một thanh Băng Cốt Phiến xuất hiện đánh rớt băng đao.

Bạch Thất đạp hụt một cái, làm va chạm với con Zombie thứ ba đang xông tới!