Tận Thế Song Sủng

Chương 265: Mới bắt đầu

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Đường Nhược âm thầm quan sát người khác đồng thời cũng có người quan sát cô. Tô Vũ Vi chưa từng nhìn thấy Đường Nhược sử dụng dị năng, cho dù có cũng chỉ là lần đánh con gián kia.

Trước kia cô ả cũng nghe nói trong căn cứ có một cô gái giẫm lên quả cầu nước leo lên thành tường, nhưng không tên họ cũng không có hình ảnh, từ phía dưới truyền miệng nhau nên đương nhiên cô ả cũng không cho rằng người đó sẽ là Đường Nhược.

Tô Vũ Vi cẩn thận quan sát, phát hiện dị năng hệ thủy của Đường Nhược lại… rất cường đại?

Từ sau khi các dị năng giả biến dị, đối với dị năng của họ cô ả đều đi sâu vào nghiên cứu. Nên những dị năng giả đó vừa ra tay, cô ả đều có thể nhìn ra độ mạnh yếu của người đó. Bởi vậy Đường Nhược vừa ra đòn, trong lòng Tô Vũ Vi Tựu rùng mình, một thoáng kinh hãi!

Xem ra lúc trước cô ả cùng Đổng Cầm Cầm đã quá coi thường cô rồi. Nếu bây giờ muốn cho cô “ngoài ý muốn” xảy ra chuyện, chỉ dựa vào thực lực của mình cũng không thể làm được.

Tô Vũ Vi có thể yêu mến Bạch Thất lâu như vậy mà không bày tỏ lòng mình, một mặt là vì lòng tự trọng, mặt khác cũng là kiên nhẫn. Với tính cách cẩn thận của cô ả trước khi không nắm chắc chuyện này trăm phần trăm, thì cô ả sẽ không đυ.ng vào hoặc khơi mào chuyện này.

Vì vậy, cô ả dằn lòng không đánh cô xuống dưới tường thành zombie.

Bên dưới zombie vẫn bảo trì cách căn cứ ba mét. Phạm vi ba mét an toàn này lại để cho dị năng giả tốc độ dưới thành nhặt tinh hạch có thu hoạch vô cùng lớn.

Có điều trước mắt căn cứ không có cách nào kiểm soát số lượng tinh hạch, cho nên có nhiều dị năng giả tốc độ đều có thể dấu một vài tinh hạch ở trên người. Ngay cả Lưu Binh cũng đã dấu hơn mười viên tinh hạch ở dây lưng cùng trong túi của anh.

Chợt nghe: Đợi đến một giờ, mọi người tập hợp rồi nghỉ ngơi.

Lưu Binh hô to: tốt, đáng tiếc.

Anh lay lay Hồ Hạo Thiên liên tục tố khổ: – “Hồ đội, sớm biết như thế hôm nay tôi nên mặc một bộ lông rồi đến, đem lông bên trong lột sạch, cất tinh hạch vào!” Hôm nay anh mặc áo khoác nhung hai mặt nhưng vẫn không bù được cái mất!

Bạch Thất kéo tay Đường Nhược trên dưới đánh giá cả người cô một lần, thấy sắc mặt cô không tệ, một giờ trôi qua cũng không có bao nhiêu mệt mỏi, vì vậy anh cũng yên lòng.

Anh lấy nước bên cạnh rót cho cô, vừa hỏi thăm Lưu Binh: – “Lúc ở phía dưới nhặt tinh hạch, rất nhiều dị năng giả đem tinh hạch giấu trong quần áo, căn cứ cũng không quan tâm để cho bọn hắn rời đi?”

Lưu Binh cởi chiếc áo chống đạn ra, gật đầu nói: – “Đúng vậy, cả một ngày một đêm hôm qua ở bên ngoài cửa Tây chắc có khoảng chừng mấy vạn tinh hạch zombie, chỉ là nhặt như vậy, tùy ý cất giấu cũng có thể giấu trên trăm viên tinh hạch, tôi mới cất giấu có hơn năm mươi viên, so ra còn kém xa bọn họ đây này!”

Bạch Thất như có điều suy nghĩ.

Đường Nhược uống một hớp nước, nhìn bộ dáng anh như thế, tự nhiên hỏi hắn: – “Sao thế, anh nghĩ đến điều gì?”

Hồ Hạo Thiên nói: – “Nhưng mà cũng không thể không công đưa tinh hạch cho mọi người.”

Lưu Binh nói: – “Vì sao lại không thể không công đưa cho? Cho mọi người nhiều hơn ban thưởng, làm cho cảm xúc của mọi người tăng lên không phải rất tốt sao?”

Vừa nghe như vậy, Đường Nhược cũng như có điều suy nghĩ.

Như vậy chứng tỏ họ mở một con mắt nhắm một con mắt, để cho cảm xúc của mọi người vượt quá nhiều rồi.

Lần trước lời nói tư bản chủ nghĩa của Hồ Hạo Thiên, cô vẫn còn nhớ rõ rõ ràng.

Có lợi nhuận cao, rất nhiều người sẽ liều lĩnh.

Bạch Thất hỏi lại Lưu Binh: – “Người giữ cửa có để cho những người bình thường đi ra ngoài nhặt tinh hạch không?”

Lưu Binh lắc đầu: – “Như thế thì không có, hôm nay đều là dị năng giả tốc độ.”

Bạch Thất gật đầu: “Đợi trời tối chú ý thêm một chút, xem thử có phải người bình thường cũng được đi ra ngoài nhặt tinh hạch.”

Bạch Thất đều đã nói như vậy, Lưu Binh gật đầu đáp ứng. Bây giờ mới có 9h sáng vẫn còn cách nhiều giờ. Giữa mùa đông lạnh lẽo như vậy, phải chịu đựng trên ba giờ, tất cả mọi người đều có tuyệt chiêu của từng người.

Hoặc ngủ hoặc ăn hoặc hấp thu tinh hạch hoặc trò chuyện… Dù sao zombie triều như vậy, ngược lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy so với trước đây mỗi ngày đều đi ra ngoài an nhàn hơn nhiều.

Căn cứ còn sắp xếp người chuyên môn kể các tiết mục ngắn ở bãi đất trống nghỉ ngơi bên ngoài, còn có một vài tiết mục biểu diễn nữa đấy. Tất nhiên nội dung đều là khích lệ lòng người bảo vệ nước nhà.

Hiện tại điều duy nhất căn cứ lo lắng là mọi người sẽ mệt nhọc, cho nên mỗi ngày đều thay đổi phương pháp đánh máu gà cho mọi người, đánh kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoóc môn! Muốn bóc lột sạch sẽ tinh lực của các người, tất cả đều phải cống hiến cho quốc gia, cho căn cứ!

Đoàn đội Tùy Tiện vẫn ngồi nghỉ ngơi ở vị trí trước đó. Phòng nghỉ ngơi này ba giờ luân phiên thay đổi một vòng, nhóm dị năng giả: trong lúc vô tình đám bọn họ đều tạo thành một thói quen cam chịu (*mặc định) về vị trí chỗ ngồi. Vì ít có sự kiện cãi nhau, tất cả mọi người lựa chọn ngồi ở vị trí cũ của mình, không ra ngoài giành chỗ khác.

Sau khi ngồi xuống, Bạch Thất ấn đầu Đường Nhược dựa vào vai mình, nhẹ nói: – “Nghỉ ngơi một chút, hôm nay còn hai lần luân phiên nữa, có thể sẽ mệt mỏi hơn đấy.”

Vừa nói vừa bày ra gương mặt nghiêm túc đầy quan tâm, nhìn thấy Đường Nhược vô cùng uất ức, nhẹ gật đầu, cô dựa vào bả vai Bạch Thất nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Vũ Vi cũng đến vị trí lúc trước ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, lại nhìn về phía

Bạch Thất và Đường Nhược. Cô vừa mới biết được chuyện của Thẩm Bích Ngọc, đi thăm dò nhìn cô ả một chút, chiếc mũi thẳng tắp trước kia đúng là lõm xuống. Đối với kẻ đầu têu kia, trong lòng Tô Vũ Vi rất muốn nói với anh: đánh rất tốt!

Đến đến lui lui sau khi thay đổi ba đợt người, lại đến phiên đoàn đội Tùy Tiện. Vẫn bình an vượt qua một giờ như trước. Tuy nhiên không có người thương vong, tất cả mọi người cũng cảm thấy không bình thường.

Ngày hôm qua mỗi người sau khi đánh xong, còn có thể cười cười nói nói, xuống tường thành mọi người còn có thể nghe một vài tiết mục ngắn. Nhưng bây giờ sau khi đánh xong, rất nhiều người muốn làm là được hấp thu nhiều tinh hạch hơn, sau đó nằm xuống ngủ đủ ba giờ rồi lại đi đánh quái.

Lần này sau khi Lưu Binh trở về, quả nhiên mở miệng nói: – “Thật sự căn cứ cho phép người bình thường đi ra ngoài nhặt tinh hạch rồi, nhưng nói là phải ưu tiên cho những người trên 50 tuổi.” Đôi chân mày kiếm của anh cau lại, ngẫm nghĩ rồi nói: – “Chẳng lẽ căn cứ yêu mến người già yếu rồi hả?”

Bạch Thất nở nụ cười lạnh lùng: – “Một chiêu này là sách lược căn cứ dùng để đối phó zombie triều về sau càng ngày càng nhiều mà thôi.”

Đường Nhược không rõ lắm: – “Chẳng lẽ lại để cho những người già yếu trong căn cứ đi hấp dẫn lực chú ý của zombie?”

Hiện tại tình huống như thế nào, Bạch Thất cũng không thể nói rõ ràng. Người sống dẫn thi, từ ngữ này không phải anh phát minh đâu đấy, mà ở kiếp trước sau tận thế bắt đầu phổ biến.

Lần này đến thời điểm luân phiên, trong phòng nghỉ không ai ngồi cùng một chỗ nói giỡn, tất cả mọi người đều biểu lộ sẵn sàng lâm trận đón địch.

Trong lòng mỗi người đều cảm thấy, cái gọi là zombie triều, nguy cơ căn cứ, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, lúc trước chỉ là vận động tập thể dục mà thôi.

Phòng thủ tường thành, luân phiên, nghỉ ngơi, tiếp tục phòng thủ tường thành… Cứ như vậy tuần hoàn ba lần, lại kết thúc một ngày mỏi mệt.

Sau một ngày như vậy, người cao hứng nhất vẫn là Lưu Binh, về sau cậu cắt áo khoác ngoài của mình, mùa đông rét lạnh, anh ở bên ngoài chạy đến bất diệc nhạc hồ (vui đến quên trời quên đất). Trước trước sau sau tổng cộng cất giấu riêng hơn 200 viên tinh hạch.

Cần phải biết muốn có hơn 200 viên tinh hạch này đoàn đội người khác phải ra ngoài đánh zombie cả một ngày!

Quả nhiên thời gian không có nhanh khôi phục bình ổn như vậy, đến ngày thứ ba zombie triều, lúc Bạch Thất cầm tờ báo buổi sáng đọc tin tức, nhíu mày.

Trên tay Đường Nhược cầm quả hạch đào: hạt bên trong đã lấy ra đưa đến, nhìn thấy vẻ mặt anh như thế, cô nghiêng đầu nhìn qua một chút: – “Làm sao vậy?”

Bạch Thất cầm tờ báo trên tay đưa cho cô: – ” Zombie cấp ba xuất hiện.”