Bên này tiếng hô hào nữ thần vang động đất trời, bên kia La Tự Cường cũng đã tới đại viện quân đội.
Lúc này Phan Đại Vĩ đang hút thuốc bên trong, đang tiến hành dạy dỗ ‘Đời người khổ đoản, phải vui chơi tận hưởng lạc thú trước mắt‘ với hai binh sĩ đang trực bên cạnh
Nhìn thấy La Tự Cường đến, ông kinh ngạc đứng dậy nói: “Sao vậy Tiểu La, sao ngồi trên xe mà mặt mũi lại đổ mồ hôi liên tục vậy, thận hư rồi à?”
La Tự Cường nhanh chóng nhảy xuống xe, liền giải thích với Phan Đại Vĩ một phen, ngay cả tiếng chửi ‘mẹ kiếp’ cũng không kịp, chỉ có thể lôi kéo ông đi vào: “Nhanh, nhanh, cửa Nam đã xảy ra chuyện lớn!”
” Xảy ra chuyện lớn gì?”
” Tới đây tới đây, trước tiên mang tôi đi tìm Hồ đội cùng Tiểu Bạch rồi nói.”
Phan Đại Vĩ và La Tự Cường vừa chạy vừa nói.
Bên cạnh, hai binh sĩ gác cửa nhìn thấy bọn họ tự mình chạy vào, dở khóc dở cười.
Được rồi, đời người khổ đoản, bọn họ sẽ không so đo với hai người không mời mà tới.
Cách quãng, trong lúc cấp tốc chạy, La Tự Cường cũng nói qua một lần nội dung từ đầu đến cuối.
Phan Đại Vĩ ở trong đại viện ngồi nói chuyện phiếm lâu như vậy, nghe được loa phát thanh, nghe được còi báo động, lại không nghĩ tới cửa Nam sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy.
Hai người đều không dám chậm trễ, trực tiếp xông vào phòng họp.
Binh sĩ canh gác bên ngoài biệt thự số 18 đã tỉnh ngủ, trước đó để cho Hồ Hạo Thiên, Bạch Thất xông vào là do bọn họ không có cách nào, năng lực không bằng người ta, giờ sao lại cho phép Phan Đại Vĩ và La Tự Cường cũng xông vào được?
” Người trẻ tuổi, chuyện hệ trọng liên quan đến sinh tử của trụ sở, anh cũng không thể ngăn chúng tôi…” La Tự Cường và Phan Đại Vĩ ở bên ngoài tỏ ra hết sức khí thế.
Binh sĩ canh gác bị huyên náo, không còn cách nào, phải đi vào trình báo.
Chỉ chốc lát sau, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều đi ra.
Nghe La Tự Cường giải thích, Hồ Hạo Thiên nghiến răng một cái, nói: “Mẹ nó, cái tên đồng đội ngu như heo này, khi nào mới có thể bắt lại đạp cho nó một cái, kéo chân sau ông đây.”
Cái đồng đội ngu như heo mà anh nói, đương nhiên là Chu Thụ Quang.
Tốc độ Bạch Thất cũng rất nhanh, đi vào nói rõ sự việc bạo loạn ở cửa Nam hiện giờ với Tiền Tướng.
Ban đầu, lúc người ở chỗ này thấy Chu Thụ Quang đi ra ngoài, Chu Tướng cũng có giải thích qua mục đích hắn đi ra.
Giờ phút này nghe Bạch Thất nói như vậy, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng.
Toàn bộ người có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Chu Đại Tướng, ánh mắt giống như nhìn người xa lạ, không mang theo một tia độ ấm nào.
Tiền Tướng dẫn đầu đứng dậy, nhìn về phía Chu Đại Tướng, giọng nói lạnh như băng: “Chu Tướng Quân, con trai ngoan ông nuôi dưỡng thật đúng là chỉ gây thêm họa! Hiện tại an nguy trụ sở ở trước mắt, con của ông còn gây ra một trận nội chiến, quả thật là một nhân tài.”
Còi báo động vừa rồi tất cả mọi người ở đây đều nghe được, nội dung loa phát thanh vừa rồi thì bởi vì phòng hội nghị sau khi cải tạo lại, hiệu quả cách âm quá tốt, mọi người đều không thể nghe được.
Trên mặt Chu Tướng lúc đỏ lúc trắng, ông ta nhất định không tin con trai mình sẽ ngu xuẩn đến vậy, sẽ trắng trợn khơi mào nội chiến bên trong trụ sở.
Nhưng mà chuyện đi gọi đám người có dị năng về mang về lợi ích này, ông ta quả thật không có nói rõ với Chu Thụ Quang.
Chu Tướng đứng lên nói: “Trước tiên, đi cửa Nam xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể nói ai đúng ai sai, có người hắt nước bẩn lên người tôi, tôi nhất định sẽ không chấp nhận, tạm thời tôi sẽ không truy cứu.”
Tiền Kim Hâm cả giận nói: “Con trai ông gây ra cục diện rối loạn như thế, đương nhiên ông muốn đi thu dọn cho tốt!”
Nguyên chủ tịch lông mày nhíu chặt, giọng nói so với hai người cũng có vẻ bình tĩnh hơn: “Tiền Tướng, trước tiên ông đi nhìn xem tình huống bên ngoài là thế nào đã rồi lại nói, giờ là giây phút quan trọng, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào.”
Tiền Kim Hâm lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Chuyện quá khẩn cấp, cửa Nam lại quá xa, đâu còn thời gian đi bộ.
Tiền Tướng lệnh cho bí thư trực tiếp mang xe ra, kêu Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên ngồi vào ghế đầu.
Phan Đại Vĩ cũng chui vào nói: “Này, không thể ném tôi đi được.”
Sau khi Chu Đại Tướng ra khỏi biệt thự số 18, cũng ngồi xe riêng, sau khi vào trong xe, ông ta không còn như vừa rồi mặt không đổi sắc nữa, mà hai tay xoa huyệt thái dương, mệt mỏi hỏi bí thư: “Chu thiếu gia giờ đang ở đâu? Trước khi tôi phân phó chuyện cho nó, nó ở đâu?”
Bí thư nói: “Chu thiếu gia bây giờ chắc phải ở trạm loa phát thanh, còn về chuyện triệu tập người có dị năng, Chu thiếu gia phải đi căn cứ triệu tập quân nhân nữa.”
” Rốt cuộc nó đã phát ra những thứ gì, làm sao lại để cho người ta bắt được thóp?”
Bí thư làm đến được vị trí này, đương nhiên cũng là người làm việc có hiệu suất cao, làm việc rất nhanh, bởi vì lái xe bất tiện, liền mở quyển sổ ra ghi lại chuyện Chu Đại tướng đưa ra.
Trong đó đương nhiên là nội dung của loa phát thanh vừa rồi.
Cái nội dung này công bố thông tin để mọi người biết, đúng là một nội dung phát thanh rất bình thường, cũng coi là có trật tự, rõ ràng..
Nhưng đối với tình trạng hiện giờ, nội dung như vậy vô tình là muời phần sai trái.
Vẻ mặt Chu Tướng sau khi nhìn được nội dung này, không phụ sự mong đợi của mọi người, biến thành màu đen như tấm bảng trong phòng học.
Nếu không phải ông ta thể trạng tốt, sợ rằng bây giờ đã phải thổ ra ba lít máu, nhuộm cửa sổ xe thành màu đỏ chót rồi.
Mà trong phòng họp sau khi mấy vị đại lão đi, nội dung của hội nghị này đương nhiên là không tiếp tục được nữa.
Sau khi Nguyên Khoản Khoản nhìn thấy mấy người kia đi, cũng xách túi đến định rời khỏi nơi này.
“Con muốn đi đâu?”
Vẫn chưa đi được mấy bước, Nguyên chủ tịch đã nhìn ra ý đồ của cô, giọng nói như từ sau lưng cô vang lên.
” Cha”. Nguyên Khoản Khoản quay đầu, nhe răng cười một tiếng, miệng ngọt ngào nói: “Con chỉ là ra đường số hai đi dạo một chút mà thôi.”
” Đi dạo đường số hai một chút có cần mang theo ba cái đường đao, cùng một cái túi du lịch lớn?” Nguyên chủ tịch mở hội nghị một ngày, cũng rất mệt mỏi, ông đỡ đầu đứng lên, ngoắc tay với cô, ý bảo nơi này không phải là nơi nói chuyện.
Nguyên Khoản Khoản cũng biết ý nhanh nhẹn gật đầu, bĩu môi theo sau, hai cha con đến phòng trà.
Nguyên chủ tịch tự rót cho mình một ly cà phê, giữ giọng nói khiêm tốn nói: “Khoàn Khoản, hôm qua cha đã đã nói với con,
bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, một cô gái như con, không có đoàn đội không có vệ sĩ, chỉ có một mình, con muốn đi đâu? Vệ Lam trước đó từng có nhóm riêng đi đánh Zoombie bên ngoài, cha cũng đã nói, nếu con bằng lòng thì có thể cùng hắn cùng đi ra ngoài, như vậy cha cũng có thể yên tâm một ít.”
Nguyên Khoản Khoản cũng nói thật: “Cha, con không thích Vệ Lam, con đã nói với cha rất rõ ràng rồi.”
Nguyên chủ tịch nói:: “Không thích cũng không sao, cho nên cha mới muốn cho con cùng hắn ra ngoài, vì hắn có kinh nghiệm ở bên ngoài, cũng có kinh nghiệm đánh với Zoombie, con đi theo hắn ít nhiều có thể học được một chút kinh nghiệm, để cho con trưởng thành hơn.”
Mỗi cha mẹ chỉ cần là giáo dục con gái của mình, đều thao thao bất tuyệt, ngay cả thân là người lãnh đạo tối cao của nước Hoa – Nguyên chủ tịch cũng không ngoại lệ.
Đối với vẻ mặt cằn nhằn của cha mình, Nguyên Khoản Khoản không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Biết ạ, biết ạ…” Nói xong, lại nghĩ đến cái gì đó, lại gần hai bước, chậm rãi cười cười: “Đúng rồi cha, cái người trẻ tuổi giữa đường đánh nhau cùng chúng ta ở trên đường, lại xông vào phòng họp là ai?”
Nguyên chủ tịch cầm ly cà phê, nhìn chăm chú tỉ mỉ con gái của mình, trên gương mặt của con gái ông hồng phấn xinh đẹp, bình thường là đứa tùy ý kiêu căng vô cùng, giờ phút này ngược lại lại có một chút dáng vẻ của cô gái nhỏ.
Cho đến khi Nguyên Khoản Khoản đã bị nhìn chằm chằm đến xấu hổ, Nguyên chủ tịch mới chần chừ, hứng thú từ từ nói: “Người trẻ tuổi nào?”