Tận Thế Song Sủng

Chương 227: Xui xẻo!!!

Edit: Hứa Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Một đội Bạch Thất không dùng cái gì rực rỡ đẹp đẽ hiệu quả.

Nhưng mà thoáng cái đã tiêu diệt sạch sẽ đám Zombie ở bên này.

Sau đó, Phan Hiểu Huyên phụ trách hậu cần cầm con dao nhỏ, nhanh chóng chạy tới thuần thục đào ra tinh hạch.

Bên này, Phan Đại Vĩ tiếp tục chỉ huy Lưu Binh chiến đấu.

“Lưu Binh, cậu lại đi kéo một đám Zombie nữa tới đây, vừa rồi rõ ràng nhịp đi của cậu còn chưa lĩnh ngộ hết tinh túy tôi dạy cho cậu...”

“Tầng dưới lại có thêm một đám nữa rồi, mau đi đi, dẫn dụ chúng lên đây,luyện bước đi của cậu trước đã...”

“Bên trái, bên trái, mẹ nó, có biết bên nào là bên trái hay không, con mẹ nó cậu muốn đυ.ng vào lan can à, tại sao không có lăn xuống dưỡi ngã chết luôn đi...”

Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh một phân đội nhỏ đánh Zombie mà như là đang đánh nhau

Toàn bộ đoàn đội Thiên Nhai trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, run rẩy không nói nên lời.

Cao thủ, cao thủ, cao cao thủ.

Bà mẹ nó, tất cả các anh nuốt phải thần đan linh dược à!

Mãnh liệt tới mức muốn báo cáo các anh với căn cứ luôn rồi!

“Đây là đội hữu của chúng ta?” Tiểu Vân rốt cục kịp phản ứng hỏi đồng đội nhà mình.

“Đúng vậy, những người này… thật sự là đội hữu của chúng ta...”

“Cái này, cái này, bọn họ dùng cái phương pháp gì đánh Zombie vậy?”

Nhóm người mình, hai người cộng lại mới có thể đánh một con Zombie, đối phương ba người giải quyết một lớp Zombie?

Hơn nữa, nhìn bộ dáng của họ xem, rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng.

Phương Cận Viễn xem trong chốc lát, đưa ra được một cái kết luận: “Phối hợp ăn ý chỉ là một yếu tố phụ, cái chính là dị năng của bọn họ rất cường đại.”

Ngắn ngủn trong hai phút, bọn họ giải quyết hết hai mươi mấy con Zombie, căn bản chính là, thực lực chênh lệch.

Tất cả mọi người tại vừa đánh vừa nhìn, một màn bên kia giống như là đỉnh cấp phim Hollywood, thu hút ánh mắt của đoàn đội Thiên Nhai cùng Chu Minh Hiền.

Cái này... rất tốt, rất cường đại.

Chứng kiến một màn này, bọn họ đột nhiên có cảm giác mình cũng như vừa ăn hết cả một cân rau chân vịt, cũng có thể dùng một chống đỡ mười.

Người ta mãnh liệt như Thành Long[1], chính mình nếu như yếu ớt như con sâu nhỏ, làm sao dám nhận mình cùng bọn hắn là đồng đội!

[1]

: Thành Long là nam diễn viên chuyên đóng phim thuộc thể loại võ thuật, người Hồng Kông.

“Các anh em, nhanh lên đánh cùng họ, chúng ta không thể để hiệu suất của một đoàn người cũng không bằng hiệu suất của một tổ đội!”

“Được!”

“Phải đánh.”

“Cố gắng đánh!”

Hồ Hạo Thiên nhìn đoàn đội Thiên Nhai từng người từng người bộ dáng mười phần nhiệt tình, nở nụ cười: “Thật không nghĩ tới, đám người Tiểu Bạch đánh Zombie, một màn này còn có thể trở thành một chén canh gà[2].”

[2]

: thuốc bổ

“Rất tốt.” Dư Vạn Lý nói, “Tuổi trẻ nên có tinh thần một chút.”

“Anh Dư.” Hồ Hạo Thiên tạo ra mấy cục gạch, ngoái đầu lại nói, “Tôi cảm thấy năng suất của anh dạo gần đây giảm xuống, tiền lương tháng này còn chưa phát đâu đấy.”

“Hồ đội! Cậu không thể làm như vậy.” Dư Vạn Lý một bên ra ngoài đánh Zombie, một bên dùng ngôn từ chính nghĩa, nói

: “Cậu không thể không cho phép đồng đội già yếu thay đổi thời gian làm việc, đây là nguyên nhân hợp lý cho việc năng suất làm việc giảm, công ty cũng vì lý do này mà cho công nhân nghỉ a!”

Hồ Hạo Thiên thật muốn đập một cục gach lên đầu Dư Vạn Lý: “Anh Dư, rõ ràng là một người đàn ông 32 tuổi khỏe mạnh còn dám cùng tôi nói cái gì già yếu!”

Có nhiệt tình, một buổi sáng trôi qua vô cùng nhanh chóng.

Trong siêu thị nội thất vốn có Zombie, những lớp lúc sau tràn vào cũng bị gϊếŧ sạch, buổi sáng cứ như vậy đi qua.

Chỗ bọn Hồ Hạo Thiên đứng không chỉ dễ thủ khó công mà còn vừa vặn là cửa chính trên lầu.

Dùng dị năng hệ Thổ bao trùm một lớp lên cổng chính ở dưới lầu cũng có thể tạm thời bảo vệ nó. Zombie không thể xâm nhập vào bên trong thì mọi người cũng có được chút thời gian để an ổn ăn trưa, nghỉ ngơi một chút.

Ở bên ngoài, Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược cũng đã chuẩn bị cho mọi người bữa trưa phong phú, đảm bảo phục hồi tinh thần và thể lực một cách tốt nhất.

Hai mươi tư người, cơm trưa cũng không khác gì tiệc rượu.

Hai cái bàn lớn bày ở một cửa hàng phong cách Anh, giống như ăn tiệc hoàng gia vậy.

Bất giác, lúc mọi người ăn cơm đều có vẻ nghiêm túc hẳn.

“Buổi sáng tổng cộng đào được 369 viên tinh hạch cấp hai.” Phan Hiểu Huyên đếm, báo cáo nói.

Dương Lê nói: “Chúng tôi được 147 viên.”

Phương Cận Viễn bên này nói: “135.”

Tiểu Vân nói: “98 viên.”

Bạch Thất tính toán thần tốc, hầu như lập tức tiếp lời: “Tổng cộng 749 khỏa.”

Lưu Binh ở một bên bấm máy tình cũng không ra kết quả nhanh như vậy: “Bà mẹ nó, Tiểu Bạch, chuyên ngành của anh rõ ràng là máy vi tính mà, vẫn còn học cả toán học sao?”

Bạch Thất nói: “Quan trọng là … kết quả.”

Đáp lại hành động ‘ra vẻ ta đây’ của Bạch Thất, Lưu Binh cắt một tiếng.

Mọi người đang ăn cơm tẻ thơm ngào ngạt, đột nhiên Đường Nhược ngừng một chút, nói: “Bên ngoài có người đến... khoảng chừng có tất cả 50 người.”

Mọi người nghiêng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh, nhưng khoảng cách vẫn còn tương đối xa, ngoại trừ Zombie thì không có trông thấy người nào khác.

“Nơi hẻo lánh như thế này cũng có người tìm đến, quả nhiên nội dung thông báo lần này của căn cứ quá mức hấp dẫn rồi.” Lưu Binh nói xong rất nhanh chạy đến cửa sổ, lấy kính viễn vọng ra nhìn nhìn.

Ở đây tất cả đều là dãy cửa hàng nội thất, toàn bộ kiến trúc chỉ có ba tầng.

Tử cửa sổ tầng 2 rất dễ dàng nhìn thấy đội ngũ bên này.

Dẫn đầu chính là người kia...

Lưu Binh vô cùng cẩn thận nhìn lại một lần, có chút cứng ngắc nói: “Vệ Lam dẫn quân đội tới rồi.”

“Cái này...” Mọi người của Tùy Tiện đoàn đội sửng sốt.

Xui xẻo

!!!

Chu Minh Hiền không biết vì sao mọi người lại lộ ra biểu cảm vô cùng phiền muộn, quay sang hỏi Lưu Binh: “Làm sao vậy, Vệ thiếu tới không tốt sao? Dù sao cũng là người trong quân đội, không phải sẽ càng an toàn hơn sao.”

“Tiểu Chu, cậu chưa biết đấy thôi, tôi nói cho cậu nghe, Vệ Lam người này chính là một ngôi sao chổi!” Lưu Binh nói: “Chúng ta lần đầu tiên làm nhiệm vụ với anh ta gặp phải đường hầm bị sập thiếu chút nữa bị chôn sống, lần thứ hai làm nhiệm vụ cùng anh ta thì bị rơi xuống vách núi, suýt chút nữa chết chìm trên biển, quá tam ba bận, lần này lại tới, không chừng thực sự sẽ đi gặp Mạnh Bà.”

Chu Minh Hiền thất kinh: “Nghiêm trọng như vậy.”

Phan Đại Vĩ gật đầu: “Mặc dù tiểu Lưu nói có điểm khoa trương, nhưng thật sự không khác nhau là bao.”

Trong lúc nói chuyện, đám người Vệ Lam đã đi tới quảng trưởng ở dưới lầu.

Dị năng kim loại của Vệ Lam có lẽ đã thăng cấp, anh cầm một thanh Đường đao, nhấc tay một cái là có thể chém chết một con Zombie.

Tốc độ của anh rất nhanh, không biết là vì thực lực hay vì anh là người trong quân đội mà người đi cùng với anh đa phần là người có dị năng.

“Ơ, dáng vẻ Vệ thiếu cũng thật đẹp nha.” Lưu Binh cầm kính viễn vọng tiếp tục xem.

Mọi người bên này nhanh chóng nuốt cơm mình vừa ăn, ồn ào cầm kính viễn vọng đi đến cạnh cửa sổ, sắp sắp xếp xếp đứng chung một chỗ xem tình huống bên ngoài.

Dưới lầu, đám Zombie đang cố gắng phá cửa đột nhiên ngửi thấy mùi thịt, tất cả đều chuyển hướng, lao tới chỗ bọn Vệ Lam đang đứng.

Cũng may, Vệ Lam đi ra ngoài mang theo không ít người, còn có năng lực của mấy dị năng giả cũng không tệ.

Ngăn lại như vậy một lớp Zombie có lẽ cũng không có cái gì vấn đề lớn.

“Ô, người kia không phải...” Phan Hiểu Huyên cầm kính viễn vọng chăm chú nhìn nhìn, “Người kia không phải Tô Vũ Vi sao?”

“Em Phan, Tô Vũ Vi là ai?” Với tư cách nữ thần trong lòng các chó độc thân, Phan Hiểu Huyên cảm thấy thích thú với chủ đề thì mọi người trong đoàn đội Thiên Nhai cũng tò mò.

Đầu Phan Hiểu Huyên cũng không ngoảnh lại, nói: “Chính là một cô gái thầm thương trộm mến tiểu Bạch.”