Tận Thế Song Sủng

Chương 214: Cao thủ so chiêu

Hồ Hạo Thiên nói: “Chu thiếu, anh có biết chúng tôi cười vì cái gì không? Chúng tôi cười là bởi vì anh quá ngu xuẩn, anh nghe cho kĩ đây, những thành viên trong đoàn Tuỳ Tiện chúng tôi tất cả đều không phải là quân nhân.”

Mấy người đều nói tiếp: “Quân nhân xác thực phải tuân thủ theo mệnh lệnh, nhưng nếu trưởng quan ra lệnh làm tổn lại lợi ích của quân đội, cấp dưới có thể không chấp hành đồng thời báo cáo với cấp trên.”

“Không có phương tiện truyền tin, lại cộng thêm thời gian cấp bách, anh muốn chúng tôi báo cáo thế nào, có điều chúng tôi đều biết rõ, anh chỉ huy sai lầm làm hy sinh rất nhiều nhiều!” Hồ Hạo Thiên tiếp tục châm chọc nỗi đau, “Không phải mỗi lần trưởng quan ra lệnh liền trả giá bằng sinh mệnh, nếu để cho loại người như anh làm trưởng quan, thì đối với người cấp dưới có khác gì đâm đầu chịu chết.”

“Mày…” Chu Thụ Quang cảm xúc kích động, hung hăng nhào tới, nhưng trước mặt có 24 dị năng giả, còn có cây súng ion đang chỉa vào, anh ta không thể không để ý đến mà đồng uy vu tận, lấy súng ra chỉa vào người đối phương, “Mày ngay cả nhiệm vụ cũng không chấp hành, làm sao biết đó là nhiệm vụ hi sinh tính mạng, còn có, chúng tao đều sống sót trở về, ở chỗ nào nói dùng tính mạng hy sinh làm nhiệm vụ! Mấy người ngậm máu phun người, coi chừng tôi tố cáo các người tội phỉ báng!”

“Tốt! tố cáo đi, đi đến viện pháp lí tố cáo đi! Ông đây ở biệt thự

thành phố A căn cứ số một đường số 12! Mày muốn tìm đến viện pháp lí, ông đây coi mày đào đâu ra luật sư!” Hồ Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, “Căn cứ mà có hạng chỉ huy như mày, thật mất mặt! Chúng tao ra ngoài cũng không dám nói mình là người căn cứ thành phố A, Chu thiếu, tốt hơn nên an ổn làm phú nhị đại đi, mấy cái việc như chỉ huy này tốt nhất là đừng quản.”

Cao thủ sao chiêu, không thể sử dụng vũ lực, thì đương nhiên là dùng miệng.

“Mày…” Chu thiếu hiển nhiên không thể có kĩ năng mắng chửi người như Hồ Hạo Thiên.

Ngược lại, Chu thiếu trước khi tận thế, không có việc gì tiền không giải quyết được, cho dù có thì vẫn còn quyền.

Bây giờ lại đi vào tận thế tình huống liền thấy đổi, mấy cái chủ tịch gì đó cũng rơi vào thế hạ phong.

Cấp dưới của Tiền Tướng đi tới: “Chu thiếu, Hồ đội cũng không phải không có lý, bọn họ là được chính phủ mời đến tìm zombie cấp ba, dưới tình huống nguy hiểm, đối phương lại không có máy truyền tin, cho dù rời đi, nói khó nghe thì bọn họ không gữi đạo nghĩa, nhưng cũng không thể nói là không chấp hành quy định quân đội, chúng ta lần này là đi làm nhiệm vụ, chẳng qua là tính mạng lớn hơn nhiệm vụ, tự nhiên phải lấy tính mạnh là chủ.”

“Nói đạo nghĩa thì cũng phải xem nói với ai!” lời này của Hồ Hạo Thiên không khác gì nói Chụ Thụ Quang

không có đạo nghĩa, phẩy tay áo bỏ đi.

Phan Đại Vĩ đi tớ, tiếp lời của Hồ Hạo Thiên: “Chu Thiếu, biên lai sửa chữa ô tô, tôi sẽ gửi cho căn cứ của anh, anh ở biệt thự đường số 25 đúng không?”

“Yên tâm, trở về tôi cũng sẽ gửi đề nghị xử lí các người!”

“Hoan nghênh, về sau nếu nếu anh có chấp hành nhiệm vụ cũng xin đừng có gọi chúng tôi, tránh cho hai bên sinh ra chán ghét nhau.”

Đôi môi Chụ Thụ Quang nhấp nháy môi thành một đường thẳng, nhìn bọn họ rời đi không có biện pháp gì.

Dẹp mẹ cái vụ thu mua lòng người!

Hiện tại nếu hiện tại chỉ có người của anh, người Chu gia lại không đánh lại được lũ ô hợp này sao?

Chu thiếu nghĩ như vậy, đòng thời bên kia Hồ Hạo Thiên cũng không phải là không nghĩ tới.

Dẹp mẹ luôn cái gì mà căn cứ bảo hộ!

Nếu không phải họ ở trong căn cứ vẫn chưa đủ căn cơ không thích hợp gây thù, hiện tại đã lấy súng bắn thằng ngu này.

Hai người bốn mắt nhìn nhau ngứa mắt, trái lại suy nghĩ lại hoàn toàn tương đồng.

Song song muốn gϊếŧ chết đối phương, lối suy nghĩ muốn đưa đối phương đi gặp thượng đế lại na ná giống nhau, máu chảy lên não, không sai biệt lắm, giống nhau như đúc.

Thần giao cách cảm như thế, đáng tiếc cả đời này đã định sẵn không làm bạn được.

Lúc đoàn Tuỳ Tiện về phòng đã là nửa đêm, Chu Minh Hiền đi đến mấy chiếc xe bị đυ.ng nhìn kĩ một chút, lại cầm dụng cụ chỉnh sửa một chút, nói ngày mai vẫn có thể lên đường, trở về thì đem vỏ ngoài đổi hết, bởi vì ô tô không chịu nổi va chạm lần nữa.

Hồ Hạo Thiên thế là để nhóm Thiên Thai đi giữa đoàn vào ngày mai, trên đường để đoàn của mình bao lấy đoàn của bọn họ.

Ban đêm mọi người lại một lần nữa bảo vệ cửa sổ dày thêm một chút nữa, mới chìm vào giấc ngủ.

Dưới tình huống đặc biệt khẳng định không phân phòng, tất cả phòng khách đều đem chăn nệm nằm dưới đất, để phòng ngừa có chuyện vạn nhất xảy ra, tốt nhất tất cả nên ở cùng một chỗ để thống nhất hành động.

Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn sáng xong lúc đi ra cửa, nhìn thấy một binh sĩ vành mắt có chút biến đen.

Đường Nhược nhìn thấy, nói với Bạch Thất: “Bọn họ có phải hít quá nhiều khói độc hay không?”

Bạch Thất quét mắt qua, mang theo Đường Nhược lên xe, lên xe liền nói bộ đàm: “Trên đường không được ngừng lại, về căn cứ.”

Hồ Hạo Thiên nói: “Thế nào?”

“Trong quân đội có mấy người hít nhiều khói, có lẽ bị biến dị.” Bạch Thất nói, “Chúng ta báo cáo lên trên, trực tiếp về căn cứ.”

“Nhanh như vậy?” Hồ Hạo Thiên hơi giật mình, “Bị côn trùng cắn cũng không có nhanh như vậy?”

Phan Đại Vĩ nói: “Cho nên tiểu Bạch muốn trở về căn cứ sớm, là để bọn họ có thể trị liệu đi.”

Hồ Hạo Thiên nghe xong chậc chậc một tiếng: “Tiểu Bạch hiệp nghĩa như thế, vậy thì chúng ta thu thập vật tư trước, phía sau lòi cái đuôi Chu Thụ Quang, cảm giác rất khó chịu.”

Sau đó lại chuyện này nói với mấy người trong đoàn chuẩn bị.

Đối phương nhìn chằm chằm mấy cái “Mắt gấu mèo” kia binh sĩ, mắt nhíu lại, gật đầu: “Tôi đi nói, trực tiếp trở về căn cứ.”

Ra khỏi khỏi khu vựa đường nội thành.

Một đường không ngừng lại, dựa theo đường cũ trở về, làn này cũng đi một buổi sáng lái đến căn cứ số 10.

Cứ lấy tốc độ như vậy chỉ cần một giờ là có thể trở lại căn cứ.

Bỗng nhiên một chiếc xe quân bọc thép cỡ nhỏ dừng lại.

“Sao rồi?” Phía trước cũng chú ý tới tình hình, thông qua bộ đàm hỏi thăm.

“Báo cáo, ô tô của chúng tôi có chúng trục trặc, một chút nữa liền ổn, không cần chờ chúng tôi, chúng tôi sẽ đuổi theo sau!”

“Tốt, các người nhanh chóng lên.”

Từng chiếc xe lái vượt qua.

Qua hai phút, chiếc xe sau cùng cũng đã khởi động lại.

Bởi vì Tuỳ Tiện doàn đi theo phía sau cùng, ngược lại từ kính nhìn thấy đối phương khởi động xe, rất nhanh lại đi phía sau đoàn Tuỳ Tiện.

Chạy hơn nửa giờ, bộ đàm lại truyền đến thanh âm: “Cách căn cứ 3 cây số nữa, Trực tiếp chạy về căn cứ, không nên ngừng lại.”

Bộ đàm vừa nói xong, đột nhiên chiếc xe đi cuối cùng lại tăng tốc về phía trước, sượt qua xe của Lưu Binh, cửa sổ xe cũng nhiên mở ra, một cánh tay nắm lấy một đoàn vải đỏ tươi nhét vào bánh xe dự phòng phía sau, lập tức, chiếc xe kia lại chuyển hướng đi một đường khác.

“Bọn họ đang làm cái gì vậy, tự nhiên quay đầu xe, không trở về căn cứ?” Bên kia đi tốc độ quá nhanh, Lưu Binh nhược lại không có nhìn thấy một màn phía sau, chỉ biết cái xe đằng sau chạy nhanh rồi bỗng rẽ vào một đường khác rời đi.